Loading...
Trì Ngọc thành thục rèn đúc thiên thạch sắt, rất nhanh thanh kiếm đã thành hình.
Sau khi hoàn thành các đơn hàng trang bị trước đó, cô lại tốn vài ngày làm một lô trang bị Cường hóa bán cho Kỳ Phong, tổng cộng tích lũy được 62 điểm may mắn.
Trì Ngọc ‘chơi lớn’ tiêu luôn 50 điểm, tràn đầy mong chờ nhìn vào màn hình ánh sáng trước mắt.
[Sử dụng thiên phú sáng tạo “Hồ May Mắn Rèn Đúc”, đặc tính trang bị đang được tạo ngẫu nhiên...]
[Tạo xong, vui lòng chọn một trong ba đặc tính sau đây để làm đặc tính trang bị :
A. [Đâm Lén]: Khi tấn công từ phía sau kẻ địch, sát thương tăng 40%.
B. [Thật Là Chắc Chắn]: Độ kiên cố của trang bị tăng lên, tốc độ giảm độ bền giảm 45%.
C. [Nhân Lúc Ngươi Bệnh Đòi Mạng Ngươi]: Khi sinh mệnh của kẻ địch thấp hơn 40%, sát thương tấn công tăng 40%.]
Giờ khắc này , Trì Ngọc vô cùng ngưỡng mộ vận may của Kỳ Phong.
Lúc rèn Phong Nhận cho anh , các đặc tính hiện ra toàn là tăng sát thương. Kỳ Phong chọn tới chọn lui, lấy được cái có chỉ số cộng thêm cao nhất.
Bây giờ cô dùng nhiều điểm may mắn hơn để rèn v.ũ k.h.í cho mình , thế mà đặc tính đầu tiên xuất hiện lại chỉ hợp với đám thích khách tinh thông ám sát, đối với một Thuẫn chiến sĩ giỏi đ.á.n.h trực diện như Trì Ngọc thì chẳng có tác dụng gì.
Đặc tính thứ hai lại càng ‘bỏ thì thương, vương thì tội’.
Là một người chơi thợ rèn thâm niên, việc sửa chữa v.ũ k.h.í đối với cô dễ như trở bàn tay. Trì Ngọc không sợ v.ũ k.h.í hỏng, chỉ sợ lực tấn công không đủ.
Ngón tay cô ấn vào lựa chọn C, không chút do dự chọn đặc tính duy nhất có thể tăng sát thương.
[Tên: Trọng Kiếm Thiên Thạch
Loại hình: Vũ khí
Phẩm chất: Tinh anh
Thuộc tính: Tấn công +49
Đặc tính: Ta Đỡ (Tỷ lệ chặn đòn thành công tăng 40%), Nhân Lúc Ngươi Bệnh Đòi Mạng Ngươi (Khi sinh mệnh kẻ địch thấp hơn 40%, sát thương tăng 40%)
Đánh giá: Giặc cùng chớ đuổi nha... Làm người chừa một đường lui, ngày sau dễ gặp mặt, không nghe hệ thống nói , chịu thiệt ngay trước mắt~]
Đặc tính tự xuất hiện “Ta Đỡ” tuy không tăng lực tấn công, nhưng lại bất ngờ phù hợp với thanh trọng kiếm này .
Trì Ngọc cầm thanh kiếm lên vung thử vài cái, chuôi kiếm to hơn Kiếm Diệt Lang một chút, cầm trong tay rất thoải mái, sức nặng đầm tay mang lại cảm giác cực kỳ an toàn .
Cô bỏ kiếm vào ô trang bị , lực tấn công trong nháy mắt tăng lên hơn gấp đôi.
Mười mấy điểm may mắn còn lại Trì Ngọc tạm thời không định dùng tới, muốn tích cóp thêm một chút.
Thiên thạch sắt vẫn còn gần hai mươi khối, Trì Ngọc tháo Giáp n.g.ự.c vân Dơi và Giáp chân tinh thiết trong ô trang bị ra , dùng thiên thạch sắt rèn một bộ phòng cụ mới.
Do lần này không sử dụng thiên phú sáng tạo, chỉ có giáp chân may mắn xuất hiện một dòng đặc tính, hiệu quả là tăng 35% khả năng giữ ấm.
Trì Ngọc quay đầu nhìn ánh nắng ch.ói chang ngoài cửa sổ, cảm thấy đặc tính này thực sự có chút thừa thãi.
Giáp n.g.ự.c và giáp chân thay ra được sửa chữa lại độ bền lên 100%, tiếp tục bày lên kệ hàng thành phố để bán.
Sau một ngày bận rộn, ngoại trừ đôi giày vải ra , toàn bộ trang bị trên người Trì Ngọc đều đã được đổi sang phẩm chất Tinh anh , kéo chỉ số thuộc tính lên cao ch.ót vót.
[Họ tên: Trì Ngọc
Nghề nghiệp: Thợ rèn trung cấp
Thiên phú: Hồ May Mắn Rèn Đúc, Thợ Rèn Không Thể C.h.ế.t
Kỹ năng: Khiên Kích, Bích Lũy
Tấn công: 65
Phòng thủ: 146
Nhanh nhẹn: 16
Thể lực: 78
Sinh mệnh: 780]
Nhìn chỉ số phòng thủ và nhanh nhẹn nằm cạnh nhau , Trì Ngọc trầm mặc.
Nhanh nhẹn còn chẳng bằng số lẻ của phòng thủ, thực sự có chút khó coi.
Giày vải chỉ tăng có 9 điểm nhanh nhẹn, Trì Ngọc mở kệ hàng hệ thống, định xem thử vật phẩm làm mới hôm nay.
Sau khi tiếp xúc với thương đoàn, Trì Ngọc đã mở khóa thành tựu ‘Thông thương’, kệ hàng hệ thống và kệ hàng thành phố lần lượt được mở rộng lên 5 ô và 10 ô, có thể bày bán nhiều hàng hóa hơn.
Đáng tiếc là, trong 5 ô của kệ hàng hệ thống chẳng có đôi giày nào.
Trì Ngọc thuận tay mua một chiếc tủ chứa đồ nhỏ, rồi chuyển sang xem trang kệ hàng thành phố.
Lướt mãi một hồi lâu vẫn không tìm được đôi nào ưng ý.
Giày do người chơi đăng bán hoặc là chỉ số quá thấp, hoặc là giá quá cao.
Trì Ngọc không cho rằng mình keo kiệt, cô chỉ thấy người chơi buôn bán không đủ thành khẩn, hét giá trên trời.
Hay là, tuyển thêm một Công nghệ sư giỏi làm giày?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dai-lao-ren-duc-choi-xay-dung/chuong-25-doi-tuan-tra.html.]
Cô chủ mặt tròn ở thôn Tiểu Lâm kia rất thích hợp.
Lôi kéo cô nàng về Tiệm may, rồi bồi dưỡng thành Công nghệ sư trung cấp, vậy là mình có thể đi giày phẩm chất Tinh anh rồi .
Thành Vĩnh An hiện giờ nhân tài đông đúc, ông Lý và Từ Đan đã lần lượt thăng cấp lên Nhà nông học trung cấp và Đầu bếp trung cấp, chiêu mộ thêm nhân viên mới có thể nâng cao hiệu suất sản xuất của cửa tiệm, sản phẩm dư ra cũng có thể bán cho thương đoàn để tăng thu nhập.
Trì Ngọc nâng cấp Tiệm may lên cấp 2, rồi tìm thấy cô chủ mặt tròn đang bày sạp bán giày ở phía Tây thành Vĩnh An.
Cô chủ tên là Đỗ Viện, cô ấy chưa bao giờ quên ân tình Trì Ngọc giúp đỡ thôn Tiểu Lâm, chẳng cần hỏi tiền lương đã không chút do dự nhận lời làm việc.
Trì Ngọc đưa Đỗ Viện đến Tiệm may làm quen môi trường, cô ấy có ngoại hình tròn trịa dễ mến, lại hay cười , Mẹ Trác rất thích cô ấy , một già một trẻ chẳng mấy chốc đã thân thiết.
Vẫn còn tồn kho một ít vật liệu may vá phẩm chất Tinh anh , Trì Ngọc khuyến khích Đỗ Viện thử dùng vật liệu Tinh anh , cố gắng sớm thăng lên trung cấp.
Sắp xếp ổn thỏa nhiệm vụ sản xuất của Tiệm may xong, Trì Ngọc nhấc chân bước ra ngoài, vừa ra khỏi cửa đã thấy mấy người đàn ông khiêng một người đàn ông trung niên hơi mập, hớt ha hớt hải chạy về phía Tiệm t.h.u.ố.c.
Trì Ngọc liếc mắt
nhìn
,
người
đang giúp khiêng chân trái hóa
ra
là Trác Phong.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dai-lao-ren-duc-choi-xay-dung/chuong-25
Cô đi theo mọi người vào Tiệm t.h.u.ố.c, chỉ thấy người đàn ông trung niên hai mắt nhắm nghiền, trên người dính đầy bùn đất và vụn cỏ, vết thương trên trán m.á.u chảy không ngừng.
Tô Hà đang đưa dung dịch hoắc hương cho cư dân đến mua t.h.u.ố.c giải nhiệt, thấy cảnh này liền vội vàng xoay người lấy băng gạc từ hòm t.h.u.ố.c, bước nhanh đến bên giường bệnh, ấn băng gạc lên vết thương của người đàn ông để cầm m.á.u.
“Chuyện gì thế này ?” Trì Ngọc nhìn Trác Phong, không nhịn được lên tiếng hỏi.
“ Tôi ra khỏi thành đi săn, vừa đi đến ngoại thành thì thấy ông ấy bị lợn rừng húc ngã lộn nhào, lúc đó đã hôn mê rồi .” Trác Phong thở dài, nói tiếp: “Sau khi b.ắ.n c.h.ế.t con lợn rừng, tôi vội tìm người khiêng ông ấy về đây.”
“Trông lạ mặt quá, chắc là người từ nơi khác đến.” Những người hay đi lại ở thành Vĩnh An Trì Ngọc đều quen mặt, người này lại chưa từng gặp bao giờ.
Máu trên đầu người đàn ông rất nhanh đã được cầm lại , mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Tô Hà rửa sạch vết thương, bôi t.h.u.ố.c cầm m.á.u rồi dùng băng gạc băng bó cẩn thận: “Vết thương không sâu, nhưng bị gãy một cái xương sườn, cần phải tĩnh dưỡng một thời gian.”
Trì Ngọc dặn dò Tô Hà chăm sóc ông ấy chu đáo, đợi người tỉnh lại rồi tính tiếp.
Tô Hà kiên nhẫn tỉ mỉ, không bộp chộp như Lâm Sâm, Trì Ngọc rất yên tâm về cô ấy .
“Thành chủ, mấy ngày nay động vật bên ngoài thành có hơi nhiều.” Trác Phong trầm giọng nói .
Trì Ngọc ngẫm nghĩ một chút, dạo này thời tiết nóng nực, động vật ra sông hồ uống nước đúng là nhiều hơn trước .
Thành Vĩnh An gần hồ nước, động vật xuất hiện quanh đây cũng theo đó mà nhiều lên.
Cô ra ngoài luôn rất cẩn thận, lúc nào cũng kiếm khiên không rời tay, đến nay vẫn chưa bị tấn công lần nào.
Đám động vật thấy cô trang bị tận răng đều không dám lại gần, Trì Ngọc bình thường cũng không chủ động tiếp cận chúng, trừ khi thèm ăn.
“Sau đợt sói tấn công, động vật bên ngoài thành giảm đi đáng kể, phải đi xa hơn mới tìm được con mồi ưng ý. Mấy hôm nay lại đột nhiên xuất hiện rất nhiều loài có tính tấn công mạnh, nghe nói mấy thôn lân cận đã có người bị c.ắ.n bị thương rồi .”
Trác Phong đi ra ngoài vài bước, nhìn hàng rào gỗ mỏng manh phía xa, vẻ mặt lo lắng.
Trì Ngọc nhìn theo ánh mắt Trác Phong ra ngoài cửa sổ, trầm ngâm giây lát rồi trịnh trọng hỏi: “ Tôi muốn thành lập một đội tuần tra, chịu trách nhiệm bảo vệ thành Vĩnh An và cư dân trong thành, anh có muốn làm đội trưởng không ?”
Trì Ngọc đã sớm có ý định thành lập đội tuần tra.
Dân số thành Vĩnh An không ngừng tăng lên, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện kẻ trộm cắp vặt, phá hoại trị an. Giờ lại thêm mối đe dọa từ dã thú bên ngoài, việc thành lập đội tuần tra đã là chuyện cấp bách không thể chậm trễ.
Trác Phong không chút do dự, lập tức đồng ý ngay.
Hắn luôn cảm thấy may mắn vì đã đưa gia đình chuyển đến thành Vĩnh An. Kể từ khi thành chủ thăng cấp lên Thợ rèn trung cấp, hắn đã đặt mua không ít mũi tên có uy lực lớn, việc đi săn nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều.
Hơn nữa trong thành đã có Tòa thị chính, chẳng cần tốn công nhọc sức tìm nơi tiêu thụ chiến lợi phẩm, số Tân tệ hắn kiếm được trong một ngày giờ đây bằng cả mấy ngày trước kia cộng lại .
Hắn tận mắt chứng kiến thành Vĩnh An từ một ngôi làng nhỏ bé chỉ vài nóc nhà phát triển đến quy mô nhường này , trong lòng tràn đầy niềm tin vào tương lai của thành phố, lại nảy sinh cảm giác gắn bó với nơi đây, thế nên mới đồng ý một cách sảng khoái như vậy .
Cân nhắc đến dân số hiện tại của thành Vĩnh An, Trì Ngọc dự định thành lập một đội tuần tra gồm 6 đến 8 người .
Là đội trưởng, Trác Phong nhận lương 200 Tân tệ mỗi ngày, đội viên là 100 Tân tệ. Trong quá trình tuần tra nếu săn được con mồi thì không cần nộp lên, có thể tự chia nhau .
Trì Ngọc giao toàn quyền việc tuyển người cho Trác Phong, thuận tiện bảo hắn chọn ra một phó đội trưởng, lương 150 Tân tệ.
Đội trưởng và phó đội trưởng có thể luân phiên dẫn đội tuần tra, như vậy áp lực của Trác Phong sẽ giảm đi nhiều, lúc rảnh rỗi vẫn có thể tiếp tục đi săn để phụ giúp gia đình.
Nghe tin thành chủ muốn tuyển đội tuần tra bảo vệ thành Vĩnh An, cư dân đăng ký vô cùng hăng hái.
Thậm chí có một bác trai sáu mươi tuổi cũng xắn tay áo đến Tòa thị chính ghi danh, nếu không phải Trác Phong đã ghi rõ giới hạn độ tuổi 18-40 từ trước , e là hắn thực sự phải phỏng vấn vị ứng viên cao tuổi này rồi .
Trác Phong làm việc rất hiệu quả, chẳng mấy chốc đã phỏng vấn xong những người đăng ký, cuối cùng chọn ra một phó đội trưởng và sáu đội viên.
Phó đội trưởng là người quen, bạn trai của Dược sĩ Tô Hà - Chu Gia Việt, vị sát thủ tinh thông d.a.o găm kia .
Sức chiến đấu của Chu Gia Việt là không thể bàn cãi, nếu anh ta và Trác Phong đấu tay đôi, ai thắng ai thua cũng khó nói trước .
Trì Ngọc quan sát sáu đội viên mới tuyển, trong đó có Trương Đại Dũng, người chuyên sống bằng nghề bán gỗ, rõ ràng được chọn khiến lão vô cùng phấn khích, khuôn mặt đen nhẻm đỏ bừng lên.
Trì Ngọc không có dị nghị gì với nhân sự Trác Phong đề xuất, Trác Phong nhìn thì thô kệch hào sảng nhưng thực ra lại rất cẩn trọng tỉ mỉ, những người được chọn đều là nam giới thanh niên trai tráng có phẩm hạnh tốt .
Trên bảng quản lý có thể thấy tư liệu của các đội viên, chỉ số cơ bản đều khá cao. Bao gồm cả Trương Đại Dũng, trong đó có ba người sở hữu thiên phú chiến đấu.
Trác Phong chia sáu đội viên thành hai nhóm, hắn và Chu Gia Việt mỗi người dẫn một nhóm, luân phiên thay ca trực, giữ gìn trật tự trong thành.
Đồng thời, họ cũng sẽ tuần tra quanh hàng rào bên ngoài thành phố, kịp thời dọn dẹp những sinh vật nguy hiểm lảng vảng gần đó, đảm bảo an toàn cho cư dân.
Trác Phong và Chu Gia Việt từng hợp tác vài lần , quan hệ khá tốt , dăm ba câu đã thống nhất xong thời gian đổi ca của hai đội.
Trì Ngọc thấy họ sắp xếp đâu ra đấy liền không can thiệp, chỉ dặn dò họ về nghỉ ngơi sớm, dưỡng sức để sáng mai bắt đầu tuần tra.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.