Loading...
Hôm nay là ngày đầu tiên đi tuần.
Trời vừa tờ mờ sáng, Trác Phong đã bật dậy khỏi giường.
Vợ hắn dậy còn sớm hơn, đã chuẩn bị ra ngoài. Sáng nào chị ấy cũng đến Nhà hàng sớm để chuẩn bị bữa sáng, giúp những vị khách dậy sớm kịp ăn đồ nóng hổi.
Mẹ hôm qua làm đến khuya mới về, giờ vẫn đang ngủ.
Trác Phong khoác lên người bộ đồng phục đội tuần tra mà mẹ mang về, rón rén đi vào nhà vệ sinh, đứng trước gương chỉnh lại cổ áo.
Đồng phục là do thành chủ bảo Tiệm may làm gấp, mỗi đội viên được phát hai bộ quần áo mỏng, đồ dày mặc mùa thu đông thì chưa kịp may.
Ngoài ra còn được trang bị một chiếc túi đeo chéo nhỏ 10 ô, tiện để đựng đồ lặt vặt mang theo người .
Trác Phong ăn mặc chỉnh tề, đeo người bạn già, cây cung đã dùng sáu năm lên lưng, mang theo túi và bao tên, đi về phía Nhà hàng.
Thành chủ lo cơm ba bữa cho nhân viên, hắn định đến Nhà hàng giải quyết bữa sáng.
Cả nhà ba người bọn họ hiện đều làm việc dưới trướng thành chủ, trong nhà đã bàn bạc thống nhất ngày thường sẽ ăn ở Nhà hàng, khi nào muốn cải thiện bữa ăn thì mới mua thịt cá về nhà nấu.
Trác Phong bước vào Nhà hàng, thấy có người mặc đồng phục giống mình đang ăn sáng.
Người nọ da dẻ ngăm đen, trông vẻ thật thà chất phác, thấy hắn liền cười ngô nghê chào hỏi.
Trác Phong nhớ lại một chút, người này hình như tên là Trương Đại Dũng.
Trác Phong gật đầu với Trương Đại Dũng, đi đến trước cửa sổ nơi vợ làm việc, trêu đùa: “Sư phụ, cho một suất cơm nhân viên.”
Từ Đan lườm yêu hắn một cái, tay vừa múc thức ăn vừa cười nói : “Chỉ có anh là vội, phục vụ còn chưa gọi món, anh đã chạy tới cửa sổ lấy đồ ăn rồi .”
Trác Phong cười hì hì, đón lấy khay gỗ từ tay vợ, đi tới bàn Trương Đại Dũng ngồi xuống.
Hôm nay bữa sáng nhân viên là hai chiếc màn thầu trắng to, một quả trứng gà, một bát cháo đậu xanh ninh nhừ, thêm một phần dưa chuột trộn đưa cơm.
Trác Phong vừa ăn vừa tán gẫu với Trương Đại Dũng, biết được vợ Trương Đại Dũng làm phục vụ trong Nhà hàng, Trác Phong nhìn khuôn mặt đen nhẻm của đối phương bỗng thấy thân thiết hơn hẳn.
Hai người trò chuyện một lúc, hai đội viên khác ca trực ban ngày cũng đến ăn sáng.
Đợi họ ăn uống no say, chuẩn bị rời Nhà hàng, Từ Đan bưng ra 4 ly đá bào dưa hấu và 4 bát chè đậu xanh ướp lạnh đưa cho Trác Phong.
Đây là đồ uống giải nhiệt thành chủ dặn cô chuẩn bị , có thể phòng ngừa say nắng khi tuần tra hiệu quả.
Thành chủ vẫn chu đáo tỉ mỉ như mọi khi.
Trác Phong thầm cảm thán một câu, chia đồ uống cho mọi người rồi dẫn họ đến Tiệm rèn.
Hôm qua thành chủ nói muốn trang bị cho hắn một cây cung phẩm chất Tinh anh , v.ũ k.h.í Tinh anh giá cả đắt đỏ, dù Trác Phong không phải người da mặt mỏng nhưng cũng không thể thản nhiên nhận không được .
Cây cung cũ của hắn là một món đồ tốt có đặc tính, gia tăng sát thương chí mạng, tuy chỉ là phẩm chất Cường hóa nhưng lại cực kỳ ăn ý với năng lực của hắn , hắn dùng vẫn thấy đủ.
Các đội viên mới thực sự cần v.ũ k.h.í vừa tay, họ phổ biến thiếu kinh nghiệm thực chiến, cần phải huấn luyện kỹ càng mới có thể độc lập tác chiến.
Khi Trác Phong dẫn người đến Tiệm rèn, Trì Ngọc đã chuẩn bị xong v.ũ k.h.í và phòng cụ, trên bàn còn đặt một ít băng gạc, t.h.u.ố.c cầm m.á.u và t.h.u.ố.c giải nhiệt.
Cô bảo Trác Phong cất số t.h.u.ố.c men thường dùng này đi , để đội tuần tra sử dụng hàng ngày, sau đó lấy ra cây Cung Thiên Thạch đưa cho hắn .
Thấy Trác Phong lại định từ chối, Trì Ngọc dứt khoát ấn cây cung vào tay hắn : “Anh Trác, anh là đội trưởng đội tuần tra, ra ngoài là đại diện cho bộ mặt của thành Vĩnh An. Cây Cung Thiên Thạch này là trang bị công vụ, Chu Gia Việt cũng có một con d.a.o găm cùng chất liệu.”
Trác Phong không phải người hay khách sáo, hắn chỉ cảm thấy mình chưa làm được gì, thật không có mặt mũi nào nhận món đồ tốt như vậy . Cây cung này tuy không có đặc tính, nhưng dù sao cũng là phẩm chất Tinh anh , sức tấn công cơ bản cao hơn v.ũ k.h.í Cường hóa rất nhiều.
Trì Ngọc đã nói đến nước này , Trác Phong cũng không từ chối nữa, trực tiếp đeo cây Cung Thiên Thạch lên lưng, cất cây cung cũ vào trong túi.
Trì Ngọc phân phát số v.ũ k.h.í còn lại cho các đội viên, Trương Đại Dũng nhận được một cây rìu phẩm chất Cường hóa, hai người khác chưa bộc lộ thiên phú chiến đấu cũng chưa có v.ũ k.h.í thuận tay, Trì Ngọc chuẩn bị cho họ loại côn ngắn dễ sử dụng.
Về phần phòng cụ thì mỗi người một bộ, đều là giáp n.g.ự.c và giáp chân bằng sắt tinh luyện phẩm chất Cường hóa.
Trì Ngọc trang bị đầy đủ cho các đội viên, tất nhiên nếu ai rời khỏi đội tuần tra thì sẽ phải hoàn trả lại toàn bộ.
Lô trang bị này là do cô và Lâm Sâm cùng nhau rèn đúc. Lâm Sâm dường như có thể lực dùng mãi không hết, ngày nào cũng làm việc quần quật từ sáng sớm đến tối mịt không ngơi nghỉ, lại còn hay chạy nhảy lung tung, tinh lực dồi dào đến mức thái quá.
Kể từ khi cậu ta đến làm việc tại Tiệm rèn, công cụ trong tiệm làm ra bao nhiêu bán hết bấy nhiêu, kệ hàng lúc nào cũng trong tình trạng không đủ chỗ chứa. Trì Ngọc đành phải cất bớt phần dư thừa vào kho hàng, đợi khi thương đoàn đến thì đem ra bán.
Cũng may sự nỗ lực của Lâm Sâm đã được đền đáp, chẳng bao lâu sau cậu ta đã thăng cấp lên Thợ rèn sơ cấp.
Hiện tại ngoài việc rèn công cụ, cậu ta còn phụ giúp cô những việc lặt vặt, nhờ đó tốc độ rèn v.ũ k.h.í của Trì Ngọc đã nhanh hơn trước rất nhiều.
Các thành viên đội tuần tra mặc chỉnh tề phòng cụ, cầm v.ũ k.h.í trên tay, dưới sự dẫn dắt của Trác Phong, họ ngẩng cao đầu bước ra ngoài, chính thức bắt đầu buổi tuần tra đầu tiên.
“Đồng phục đẹp quá! Đây là đội tuần tra của thành Vĩnh An chúng ta sao , nhìn khí thế thật đấy!”
“Tuyệt quá, có đội tuần tra rồi , trong thành sẽ an toàn hơn nhiều, thành chủ uy vũ!”
“Họ cầm v.ũ k.h.í mới hết kìa? Thành chủ đúng là chịu chi thật, tiếc là lần này tôi không được chọn, lần sau có cơ hội tôi nhất định sẽ đăng ký.”
“Hy vọng lần sau nới lỏng giới hạn độ tuổi một chút, tôi vẫn còn đ.á.n.h đ.ấ.m tốt mà, sao lại không cho đăng ký chứ?”
Người đàn ông gầy gò cao lêu nghêu
vừa
than thở chuyện
không
được
chọn
quay
đầu
lại
nhìn
, hóa
ra
người
vừa
lên tiếng
lại
là một bác trai tóc
đã
điểm hoa râm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dai-lao-ren-duc-choi-xay-dung/chuong-26
Bác trai nhìn chằm chằm vào v.ũ k.h.í và áo giáp sáng loáng của đội tuần tra với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ.
Người đàn ông gầy gò nhìn cánh tay gầy guộc chỉ còn da bọc xương của bác trai, cười gượng gạo: “Bác đúng là gừng càng già càng cay ạ.”
Trì Ngọc nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài bèn đi tới bên cửa sổ nhìn ra .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dai-lao-ren-duc-choi-xay-dung/chuong-26-cua-hang-noi-that.html.]
Lâm Sâm là kẻ ham vui, lúc này đang đứng trong đám đông hò hét ầm ĩ, trông còn phấn khích hơn cả những thành viên đang đi tuần tra lần đầu tiên.
Cư dân vây quanh ven đường bàn tán sôi nổi, ai nấy đều bảo có đội tuần tra rồi cảm thấy an tâm hơn hẳn.
Trì Ngọc nhìn chằm chằm vào Trương Đại Dũng đang căng thẳng đến mức đi cùng tay cùng chân, cảm thấy các đội viên vẫn còn thiếu rèn luyện, cần phải đốc thúc Trác Phong và Chu Gia Việt sớm thực hiện kế hoạch huấn luyện.
Đội tuần tra dần đi xa, đám đông ồn ào cũng tản đi theo.
Trì Ngọc thu hồi tầm mắt, mở bảng Xây dựng lên.
Biểu tượng Cửa hàng nội thất màu xám cuối cùng cũng đã sáng lên, Trì Ngọc mở danh sách cư dân, tìm được La Tùng, một Công nghệ sư sơ cấp có thiên phú chế tạo đồ nội thất.
Trì Ngọc xây Cửa hàng nội thất ngay cạnh Cửa hàng thủ công mỹ nghệ tre, sau đó tìm đến La Tùng, thành thục hoàn tất quy trình tuyển dụng.
La Tùng dáng người gầy gò cao ráo, khoảng chừng ba mươi tuổi.
Trước đây hắn mở sạp bán đồ nội thất ở một thành phố nhỏ, kết quả nửa đêm bị một đám người đột nhập cướp sạch, những thứ đáng giá đều không còn.
Thành phố đó không có người quản lý, trật tự hỗn loạn, dù hắn đã ở ghép với người khác nhưng cũng không giữ được tài sản.
Trong cơn tuyệt vọng, La Tùng với hai bàn tay trắng rời khỏi thành phố đó, lưu lạc khắp nơi rồi trôi dạt đến thành Vĩnh An.
Thành chủ thành Vĩnh An quản lý rất có phương pháp, trật tự trong thành nề nếp đâu ra đấy, khiến hắn lần đầu tiên nảy sinh ý định định cư sau quãng thời gian dài phiêu bạt.
Đáng tiếc hắn không một xu dính túi, muốn kiếm tiền bằng nghề bán nội thất nhưng lại không mua nổi công cụ và nguyên liệu.
Hôm qua nghe tin đội tuần tra tuyển người , hắn vội vàng chạy đi đăng ký, hy vọng tìm được một công việc để giải quyết khó khăn trước mắt, đợi có chút vốn liếng sẽ quay lại nghề cũ, nào ngờ lại trượt ngay vòng sơ tuyển.
Đang lúc cùng đường, định bụng ra ngoại thành thu thập ít tài nguyên để gom đủ tiền trọ đêm nay thì bất ngờ thay , sự việc lại xoay chuyển, thành chủ đột nhiên tìm đến hắn , nói rằng vừa xây một cửa hàng nội thất mới và muốn mời hắn làm cửa hàng trưởng.
La Tùng vui mừng khôn xiết, thành Vĩnh An quả nhiên là vùng đất may mắn của hắn , vừa mới đến đây đã hiện thực hóa được ước mơ mở cửa hàng.
Đã rất lâu rồi La Tùng không được làm đồ nội thất.
Hắn xem xét từng món công cụ trong cửa hàng, chọn một khối gỗ thích hợp từ đống gỗ thành chủ cung cấp, không kìm được sự nôn nóng mà bắt tay vào bào gỗ ngay.
Khi La Tùng đang làm việc hăng say thì vị khách đầu tiên đã ghé thăm.
Tống Cảnh Duyệt hớn hở dắt em trai chạy tới, định bụng sẽ mua món đồ nội thất đầu tiên mà cửa hàng sản xuất. Tất nhiên, cô bé hy vọng món đó tốt nhất là một chiếc tủ.
Vì thiếu đồ đựng, lần trước chuyển nhà sang nhà đá đã khiến hai chị em mệt bở hơi tai. Dù chị Diệp Hâm An đã cho mượn rất nhiều giỏ tre, nhưng hai chị em vẫn phải chuyển đồ mất cả ngày trời mới xong.
Nghe tin cửa hàng nội thất khai trương, hai chị em không thể đợi thêm được nữa, lập tức chạy đến ngay.
Trì Ngọc nhìn dáng vẻ vui sướng của hai đứa trẻ, không nhịn được mà khẽ cong môi cười .
Đúng lúc này , đội tuần tra vừa vặn đi ngang qua khu vực cửa hàng.
“Chào thành chủ!”
Tiếng hô to vang dội khiến Trì Ngọc đang không phòng bị giật mình thon thót.
Các đội viên bước đi đều tăm tắp tiến lại gần, Trương Đại Dũng cũng không còn đi cùng tay cùng chân nữa.
Có vẻ Trác Phong đã huấn luyện sơ bộ cho họ, Trì Ngọc cảm thấy rất hài lòng với hiệu suất làm việc của hắn .
Lúc này mặt trời đã ngả về tây, hoàng hôn buông xuống, sắp đến giờ Trác Phong và Chu Gia Việt đổi ca.
Trì Ngọc quay về Tiệm rèn, soạn sẵn trang bị và t.h.u.ố.c men thường dùng cho đội của Chu Gia Việt.
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau Chu Gia Việt đã dẫn các đội viên tới.
Trì Ngọc phát đồ cho họ xong, đợi họ rời đi liền mở bảng Quản lý, dự định nâng cấp công trình phòng thủ.
Dù sao nhân lực của đội tuần tra cũng có hạn, không thể bao quát hết mọi mặt. Nếu có tường thành kiên cố hơn, mức độ an toàn của thành Vĩnh An sẽ được nâng cao thêm một bước.
Hàng rào gỗ khi nâng lên cấp 2 sẽ biến thành tường đá vững chắc, Trì Ngọc định nâng cấp hàng rào gỗ trước rồi mới tính đến việc xây dựng các công trình phòng thủ khác.
Trì Ngọc nhấp vào hàng rào gỗ, chọn nâng cấp.
[Nâng cấp thất bại.]
[Số dư Tân tệ không đủ, nâng cấp công trình phòng thủ này cần tiêu hao 50.000 Tân tệ.]
Trì Ngọc: “……”
Cô nhìn hơn 3000 Tân tệ trong ba lô, cảm thấy mình đã quá vội vàng rồi .
Hàng rào gỗ này xây dựng đã đắt, không ngờ nâng cấp còn đắt hơn.
Thiếu hụt số tiền lớn như vậy , làm sao có thể kiếm được trong thời gian ngắn đây?
Trì Ngọc đau đầu day day ấn đường, bỗng nhớ ra thời điểm thương đoàn ghé thăm thành Vĩnh An lần tới cũng không còn xa nữa.
Tính từ lần đầu tiên thương đoàn đến đây đã trôi qua gần hai mươi ngày, chỉ còn khoảng mười ngày nữa là họ sẽ quay lại .
Trì Ngọc kiểm kê kho hàng một chút, sau khi hỏi qua ý kiến của Kỳ Phong, cô quyết định bán trước một lô công cụ phẩm chất Cường hóa cho anh .
Lâm Sâm thực sự quá chăm chỉ rèn đúc, nếu không bán bớt một phần, để dồn toàn bộ số công cụ này cho thương đoàn thì Trì Ngọc sợ họ sẽ không đủ tiền để thu mua các loại vật tư khác.
Dù sao giá Kỳ Phong đưa ra cũng tương đương với thương đoàn, cô cũng chẳng thiệt thòi gì, chỉ mất thêm chút phí thủ tục mà thôi.
Lô công cụ này bán được 8000 Tân tệ, dù có tính cả lợi nhuận của các cửa hàng trong thời gian tới thì vẫn còn cách con số 50.000 Tân tệ một khoảng rất xa.
Trì Ngọc cam chịu số phận, cầm b.úa rèn lên, bắt đầu tăng ca.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.