Loading...
Nói rồi, anh cúi xuống, hôn tôi.
13
Tất cả diễn ra quá bất ngờ, tôi hoàn toàn chưa kịp chuẩn bị.
Thôi thì liều vậy. Một người đàn ông đẹp trai thế này chủ động hôn mình, nếu còn từ chối thì tôi chẳng phải phụ nữ bình thường nữa rồi.
Trong cơn mơ màng, chẳng biết đã trôi qua bao lâu, điện thoại của Thời Trạch cứ rung lên không dứt.
Anh bực bội chụp lấy máy định ném đi, tôi đỏ mặt đẩy anh ra:
Anh... anh nghe máy trước đi...
Trời ơi, giọng tôi sao lại dính đầy keo như vậy chứ?
Thời Trạch hít sâu một hơi, cầm máy lên. Là mẹ anh gọi video đến.
Con không về đâu, con đang ở khách sạn.
Còn ai nữa á?
Vừa trả lời, anh vừa kéo tôi lại gần:
Cát Tử, chào mẹ anh đi.
Tôi suýt phụt máu tại chỗ, chỉ còn cách nặn ra một nụ cười giả:
Dì Lý, dì chưa ngủ ạ?
Dì Lý vui tươi rạng rỡ:
Ấy da, dì đúng là lẩm cẩm rồi, làm phiền hai đứa rồi phải không? Cứ tiếp tục nhé, chơi vui vẻ vào...
Biết rồi, con tắt đây! – Thời Trạch cộc cằn cúp máy.
Tôi áp hai tay lên đùi, không dám nhìn anh. Trong đầu vẫn đang nghĩ: đồ kia cũng mua rồi, chẳng lẽ tối nay là thật…
Đúng lúc đang đầy suy nghĩ "sắc màu", thấy anh đã mặc lại áo:
Đi thôi, anh đưa em về.
Tôi ngớ người ra.
Anh cười nhìn tôi, làm bộ cởi áo ra lần nữa:
Sao thế, không muốn về à?
Tôi bật dậy như lò xo:
Không, em... em tự về được. Anh nghỉ ngơi đi ạ.
Trong lòng rối tung, thật không hiểu nổi rốt cuộc người đàn ông này muốn gì.
Anh nắm lấy tay tôi, đan từng ngón vào:
Nhất định phải đưa.
Trên đường về, tôi cứ như cái xác không hồn. Đến cổng khu chung cư, tôi vẫy tay tạm biệt, nhưng Thời Trạch vẫn nắm tay tôi không buông.
Mặt anh bị thương, về nhà cũng khó giải thích, nên mới ở khách sạn. Nhưng hôm nay mùng Một Tết, anh nghĩ em nên về ở với mẹ thì hơn.
Anh đưa tay kéo tôi vào lòng, khẽ hôn lên trán, giọng dịu dàng dụ dỗ:
Nếu em không muốn về, anh cũng rất sẵn lòng tối nay... xóa sạch son môi của em.
________________________________________
14
Trước đây sao tôi không phát hiện ra anh này lại có máu “lụy” thế nhỉ?
Tôi đỏ mặt đẩy anh ra:
Không được, son em đắt lắm đấy. Em về trước đây.
Dưới ánh đêm, nụ cười của anh rực rỡ như dải ngân hà:
Đi đi, về đến nhà nhớ nhắn cho anh.
Lúc vào tới hành lang, tôi quay lại thấy anh đứng cạnh bồn hoa châm điếu thuốc, vừa hít khói vừa nhăn mặt vì đau.
Vừa tức vừa buồn cười.
Về đến nhà, tôi bước đến bên cửa sổ, thấy anh dập tắt điếu thuốc, ngẩng đầu nhìn về hướng này.
Dù khoảng cách xa, ánh sáng không đủ, nhưng tôi cảm giác như anh đang mỉm cười.
Tựa như đóa pháo hoa nở trong bóng đêm, biubiubiu rực rỡ trong lòng tôi.
Mẹ tôi từ nhà vệ sinh bước ra, ngạc nhiên hỏi:
Ơ, sao con lại về?
Ủa???
Bà hậm hực:
Mẹ còn tưởng tối nay con ngủ lại với Tiểu Thời nữa cơ.
Thật cạn lời.
Vào đến phòng thì thấy Thông Thông đang ngủ chình ình trên giường tôi. Tôi nhẹ tay nhẹ chân hết mức, vậy mà vừa lên giường là cậu nhóc mở mắt.
Cô ơi, con không muốn có em trai hay em gái đâu...
Tim tôi thót một cái, hỏi:
Sao lại không?
Mấy bà trong khu nói, sau này cô có con riêng rồi, sẽ không thương con như bây giờ nữa.
Tôi siết chặt cậu bé vào lòng:
Đừng nghe bọn họ nói bậy. Cô sẽ luôn luôn thương con.
Cô ơi, vậy sau này cô làm mẹ con được không? Như mấy bạn Tiểu Tuấn Tiểu Kiệt ấy, đều có mẹ, chỉ con là không có...
Tay tôi đang vuốt tóc nó bỗng khựng lại. Một lúc sau tôi khẽ khàng:
Không được, Thông Thông à.
Ánh mắt cậu nhóc lập tức tối sầm.
Tôi vội nói:
Không phải cô không thương con. Mà là vì con đã có mẹ rồi. Dù mẹ không ở cạnh con, nhưng mẹ vẫn yêu con cả đời. Nếu con gọi cô là mẹ, mẹ con sẽ buồn lắm.
Nhưng con không nhớ mặt mẹ nữa rồi... – Giọng Thông Thông nhỏ xíu – Con chỉ nhớ cô thôi.
Vậy hôm nay, để cô làm mẹ của con một ngày, được không?
________________________________________
15
Thông Thông vòng tay ôm cổ tôi, cười ngọt ngào:
Vâng, con yêu mẹ.
Cô cũng yêu con, Thông Thông à.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dai-ma-vuong-cung-co-ngay-phai-xem-mat/chuong-4
Trẻ con đúng là trở mặt nhanh như lật bánh tráng, nói xong đã ngủ khì.
Trong mơ, nó vẫn cười, nhưng nụ cười đó lại khiến tim tôi nhói đau.
Tôi hôn nhẹ lên trán nó, thì thầm:
Xin lỗi... là cô hại con mất đi bố mẹ...
Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu tóc rối như tổ quạ, mắt còn dính gỉ, tôi lết ra khỏi phòng, ngáp dài gọi:
Mẹ ơi...
Dì đưa Thông Thông ra ngoài rồi.
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
Tôi ngẩng đầu nhìn – chết cha, Thời Trạch đang ngồi nghiêm chỉnh trên sofa nhà tôi!
Anh ăn mặc bảnh bao, tóc chải vuốt keo bóng loáng. Nhìn lại tôi...
Tôi hét lên một tiếng, chạy biến về phòng.
Vừa định đóng cửa thì anh đã thò tay chặn lại.
Tôi chần chừ, anh liền đẩy cửa bước vào, mắt cong cong cười:
Chạy cái gì?
Tôi che mặt:
Anh ra ngoài trước đi, để tôi thay đồ!
Ánh mắt anh lướt từ trên xuống dưới người tôi, nhướng mày:
Trước giờ không biết trợ lý Chu lại có sở thích thế này đấy.
Chết tiệt.
Trên bộ đồ ngủ lông bông của tôi, in bốn chữ to tướng: Tôi yêu trai cơ bắp.
Dù đúng là lòng tôi nghĩ vậy thật, nhưng bị Thời Trạch nhìn thấy thì vẫn xấu hổ muốn độn thổ.
Trong lúc thay đồ trang điểm, tôi vẫn còn tiếc rẻ chuyện ban nãy.
Đúng lúc đó, chị U U nhắn WeChat:
"Cát Tử, sếp chúng ta bị điên à? Đăng cái gì thế kia lên story."
Hả?
Tôi mở WeChat lên, thấy Thời Trạch vừa đăng một tấm selfie chụp ở phòng khách nhà tôi, caption:
“Mục tiêu năm mới: Trở thành trai cơ bắp.”
Trẻ trâu thật!
Nhưng khóe miệng tôi... lại không tự chủ được mà cong lên đến tận trời xanh.
Thời Trạch đến là để đưa tôi về nhà anh. Dì Lý tưởng tối qua chúng tôi ở với nhau nên nhất định bắt anh đưa tôi về ra mắt gia đình.
Nói là để gặp họ hàng.
Nhanh thật đấy?
Tên lửa còn chưa kịp đốt, tôi đã bị kéo đi rồi.
Tôi vừa hồi hộp vừa căng thẳng, Thời Trạch an ủi:
Đừng để tâm họ hàng nói gì. Chỉ là cho có lệ thôi.
Chúng tôi đến đúng giờ ăn trưa.
Tưởng đâu bữa cơm vui vẻ ngày Tết, ai ngờ mới ăn được hai miếng, cô ruột Thời Trạch đã hỏi:
Chu Cát, sao cô càng nhìn càng thấy quen. Có phải cháu có cháu trai 5 tuổi không?
Nụ cười của tôi cứng đờ, gật đầu:
Dạ, đúng ạ...
Gương mặt tươi cười của cô ấy lập tức trầm xuống, nhìn Thời Trạch rồi nhìn sang Dì Lý:
Vậy tình hình gia đình của cháu, cháu đã nói rõ với A Trạch chưa?
________________________________________
16
Tôi hé môi, không biết nên bắt đầu từ đâu.
Cô ấy nhíu mày:
Chu Cát, yêu đương phải thẳng thắn. Hoàn cảnh gia đình cháu đặc biệt như vậy, nếu không nói trước, thì là lừa cưới đấy, cháu biết không?
Giọng điệu nghiêm trọng, cả bàn ăn im phăng phắc, tất cả đều nhìn tôi.
Trong mắt Thời Trạch hiện lên thoáng ngờ vực, nhưng nhanh chóng nắm lấy tay tôi, nói:
Cô à, yêu đương kết hôn là chuyện của cháu với Cát Tử, cháu tin cô ấy…
Cô ruột đập bàn:
Cháu biết cái gì? Anh trai và chị dâu nó mất sớm, để lại một đứa nhỏ như hạt đậu.
Sau này con bé đó là trách nhiệm của nó. Cả mẹ nó nữa. Nếu cháu lấy nó, thì mấy người đó đều là gánh nặng của cháu. Hồi đó vì chữa bệnh cho anh chị, nhà nó bán hết tài sản, giờ ba người chen chúc thuê nhà mà sống.
Cô là bạn mẹ của bạn trai cũ nó. Nó và Lâm Phong yêu nhau ba năm, chia tay cũng vì chuyện này. A Trạch, nó luôn giấu cháu, cháu phải nghĩ kỹ vào.
Ngụ ý trong lời bà là tôi cố ý giấu nhẹm hoàn cảnh thật sự để câu được chàng trai vàng như Thời Trạch.
Những ánh mắt dò xét, không khoan nhượng, như kim đâm thẳng vào mặt tôi.
Tôi hiểu mà. Đây chính là thế giới người lớn.
Hôn nhân là cuộc trao đổi sòng phẳng. Như tôi – không tài sản, lại còn kèm theo hai cái “đuôi phiền phức”, nhiều người e dè là chuyện đương nhiên.
Trước đây, mỗi lần xem mắt tôi đều nói rõ hoàn cảnh, kết quả luôn kết thúc trong lặng lẽ.
Chuyện trong dự đoán, nhưng lần này... tim tôi đau hơn bao giờ hết.
Mẹ tôi không cho tôi nói, thật ra chính tôi cũng cố tình giấu nhẹm. Tôi mong giấc mơ yêu Thời Trạch này kéo dài thêm chút nữa.
Bạn vừa đọc xong chương 4 của Đại Ma Vương Cũng Có Ngày Phải Xem Mắt – một bộ truyện thể loại Tổng tài đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.