Loading...

Đại Ma Vương Cũng Có Ngày Phải Xem Mắt
#5. Chương 5

Đại Ma Vương Cũng Có Ngày Phải Xem Mắt

#5. Chương 5


Báo lỗi

Không ngờ, tỉnh dậy lại nhanh đến vậy.

Tôi đặt đũa xuống, dưới ánh đèn pha lê chói sáng trong phòng khách, tôi mỉm cười nhìn mọi người:

Anh tôi và chị dâu gặp tai nạn xe khi đang trên đường ra ga đón tôi.

Họ rất tốt với tôi. Chiếc điện thoại đầu tiên của tôi là anh tôi mua. Thỏi son đầu tiên là chị dâu tặng. Tôi yêu họ, cũng yêu Thông Thông. Tôi sẽ chăm sóc nó đến khi nó học đại học.

Tôi ngẩng lên nhìn Thời Trạch, cố nặn ra một nụ cười:

Cho dù vì điều đó mà phải độc thân cả đời, tôi cũng chấp nhận. Đó là trách nhiệm mà tôi không bao giờ từ bỏ hay trốn tránh.

Tôi hít sâu một hơi, đứng dậy:

Mọi người cứ ăn tiếp. Tôi xin phép về trước.

17

Trong lòng tôi như muốn nổ tung, mắt cay xè.

Nhưng tôi không được khóc, cũng không thể làm ầm lên.

Tôi muốn giữ lại chút thể diện cuối cùng trước mặt Thời Trạch.

Căn phòng yên ắng như tờ, trái tim tôi rơi thẳng xuống vực sâu ngàn trượng, sắp vỡ nát thì bị Thời Trạch nắm chặt lấy tay.

Anh dùng lực kéo tôi lại, ép tôi ngồi về chỗ cũ:

Mặt cau có gì chứ, có gì to tát đâu? Công ty mỗi năm lãi ròng mấy triệu, chẳng lẽ nuôi một đứa trẻ còn không nổi?

Tôi ngơ ngác nhìn anh.

Anh lại nở một nụ cười rạng rỡ:

Công ty lời lãi ra sao, trợ lý trưởng như em còn không biết à?

Tôi đương nhiên biết.

Nhưng… anh thật sự không để tâm chuyện “hai cái đuôi” đi kèm sao?

Thím của Thời Trạch cũng sững người, nhưng nhanh chóng phản ứng lại:

Tiểu Trạch à, điều kiện của cháu tốt như vậy, tìm một người môn đăng hộ đối chẳng phải tốt hơn sao? Cháu chưa có con, không hiểu chi phí và trách nhiệm khi nuôi một đứa trẻ đâu...

Thời Trạch xưa nay vốn kiệm lời và điềm đạm trước mặt người lớn trong nhà, vậy mà lúc này lại nắm chặt tay tôi, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào thím, giọng thản nhiên nhưng nặng như chì:

Cháu hiểu chứ. Mười tuổi cháu từng bị bệnh, không có tiền mổ, suýt chết, làm sao mà quên được?

Sắc mặt thím Thời lập tức cứng đờ.

Những người họ hàng khác cũng bắt đầu né tránh ánh mắt.

Đúng là bản chất con người.

Khi nghèo khó thì người thân cũng tránh mặt, đến khi thành công thì chẳng khác nào ruồi ngửi được mùi, thi nhau bu vào.

Dì Lý phất tay, nở nụ cười hòa giải:

Nào nào, ăn cơm đi, ăn cơm đi. Thông Thông tôi từng gặp rồi, tôi rất quý. Chuyện con cái, cứ để nó tự xoay xở là được.

Mọi người phụ họa vài câu lấy lệ rồi tiếp tục ăn.

Nhưng tôi biết, ánh nhìn họ dành cho tôi đã khác rồi.

Thời Trạch gắp cho tôi một miếng bào ngư, cúi giọng:

Mau ăn đi, không thì lát nữa hết đấy.

Anh… thật sự không để tâm sao?

Không để tâm. – Ánh mắt anh nhìn tôi không rời – Em không vì bản thân mà từ bỏ Thông Thông, đó là điều rất đáng quý.

Hay là… anh không tin vào năng lực của mình, sợ nuôi không nổi tụi em?

Đương nhiên không phải. Mà em cũng đâu cần anh nuôi, em tự làm được mà.

Thời Trạch đưa tay lau vệt cơm dính ở khóe miệng tôi, trong mắt dường như có cả vì sao:

Biết mà, quả nhiên quả cam nhỏ của anh rất giỏi. Sau này nuôi thêm anh luôn nhé, bao ăn bao ở là được.

Anh ghé sát lại, hạ giọng:

Anh có thể phụ trách làm mấy việc... tốn sức một chút.

Việc tốn sức?

Tên này đúng là mặt dày không biết xấu hổ!

Không khí có phần căng thẳng, ăn xong, đám họ hàng lục tục ra về. Tôi vào nhà vệ sinh một lát, lúc ra thì nghe thấy tiếng Dì Lý đang nói chuyện nhỏ với Thời Trạch trong bếp.

Chẳng hiểu sao, tôi nhẹ chân tiến lại gần.

Chỉ nghe loáng thoáng bà nói:

Vừa rồi trước mặt người ngoài thì phải giữ thể diện cho con. Nhưng một khi đã gánh lấy trách nhiệm đó, thì đời này con không trút bỏ được nữa đâu...

________________________________________

18

Thì ra là vậy!

Trái tim tôi như bị ai tạt một chậu nước lạnh.

Không biết có phải linh cảm, Thời Trạch bỗng quay đầu nhìn tôi, cất cao giọng:

Cam Cam…

Anh đang nhắc Dì Lý đừng nói tiếp.

Ban nãy tôi còn định phụ dọn dẹp, giờ thì chẳng còn tâm trạng đâu nữa, cố gắng gượng cười chào tạm biệt.

Trong thang máy, anh nói:

Vừa rồi mẹ anh nói…

Dì nói gì cơ?

Thời Trạch sững người, rồi lập tức đáp:

Không có gì. Bà chỉ bảo em là con gái, một thân một mình không dễ dàng gì, dặn anh phải đối xử tốt với em.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dai-ma-vuong-cung-co-ngay-phai-xem-mat/chuong-5

Tầng một đến nơi, cửa thang máy mở ra, Thời Trạch định đưa tay nắm tay tôi.

Tôi nghiêng người tránh, đứng yên ở cửa:

Tổng Thời, nhà anh vẫn còn bề bộn, anh nên về giúp Dì Lý một tay đi. Em tự gọi xe được.

Để anh đưa em về.

Tôi siết chặt quai túi, giọng nặng hơn:

Thời Trạch, em muốn được yên tĩnh một mình.

Chắc tôi bị điên rồi, dám dùng giọng đó nói với sếp mình.

Thời Trạch sững người, vài giây sau, anh nhét chìa khóa xe lại vào túi, nhìn tôi thật sâu:

Vậy được, về đến nhà nhớ nhắn WeChat cho anh.

Về đến nhà, Thông Thông kéo tôi đi khu vui chơi trẻ em.

Tôi còn chưa kịp nhắn gì cho Thời Trạch thì tin nhắn của Chu Chu đã đến trước.

Cam Cam, cứu mạng!!

“Sư phụ Diệt Tuyệt” bắt tớ đi công tác Đan Mạch chung với ảnh, hôm nay mùng Hai Tết đó trời!

Cho tớ gấp 10 lần lương tớ cũng không muốn đi!

Dự án này tớ chỉ theo phụ, hiểu làm sao bằng cậu?

Cậu chọc gì ảnh à? Những “ân sủng” kiểu này trước giờ toàn rơi vào đầu cậu mà… hu hu hu…

Cả khu vui chơi rộn rã tiếng người, đèn màu lấp lánh rực rỡ, gương mặt các bé tràn đầy tiếng cười.

Càng rực rỡ, trái tim tôi càng trở nên lạnh lẽo, đơn độc.

Phải rồi…

Trước giờ, người đi cùng anh đều là tôi.

Mỗi đêm tăng ca, mỗi chuyến bay sớm, mỗi lần công tác gấp gáp – luôn có tôi bên cạnh.

Vừa cau có phê bình bản kế hoạch, lát sau lại dứt khoát: “Đi, theo anh gặp khách.”

Còn lần này, anh không nói gì cả.

Tay tôi run lên, gõ mãi chẳng được một dòng trọn vẹn. Đúng lúc ấy, tin nhắn WeChat từ Thời Trạch hiện lên.

________________________________________

19

“Về nhà chưa?”

“Tối nay anh bay sang Đan Mạch lo dự án...”

Tôi hít sâu, từng chữ một gõ ra:

“Ồ, có cần em đi cùng không?”

Anh trả lời rất nhanh:

“Không cần. Trước đây anh đã chiếm quá nhiều thời gian cá nhân của em. Dịp Tết quý giá, hãy ở bên người thân đi.”

Tôi ngập ngừng, định gõ:

“Thật sự... chỉ là để em ở bên người thân thôi sao?”

Nhưng rồi tôi lại từng chữ xóa đi.

Chu Cát à, đừng ngây thơ như thế.

Ngay từ đầu, anh ta chỉ bảo em “diễn một vai”.

Chúng ta đều là người lớn rồi, một nụ hôn ngoài dự liệu, lẽ nào lại đòi người ta có trách nhiệm?

Tôi hít sâu, trả lời:

“Vâng, chúc anh thuận lợi.”

Đan Mạch lệch múi giờ, thời gian Thời Trạch gửi tin cũng rất thưa thớt. Chu Chu nói lần này đúng là bận rộn thật.

Cô nàng vốn mê đăng story, nay cũng chẳng thấy tung tích đâu.

Đêm đó, tôi lại mất ngủ.

Lá đơn xin nghỉ việc viết đi viết lại đến sáu lần vẫn chưa thấy hài lòng.

Ánh sáng xanh dịu từ laptop phản chiếu gương mặt tôi trắng bệch.

Tâm trạng rối bời, tôi “bụp” một tiếng gập máy lại, vừa leo lên giường thì Thông Thông lẻn vào, chui ngay vào chăn tôi.

Nó ngẩng đầu hỏi:

Cô ơi, dạo này cô không vui. Là cô chia tay với chú kia rồi đúng không?

Con nít con nôi biết gì mà chia với chả tay...

Thông Thông im lặng rất lâu, cuối cùng hạ quyết tâm:

Cô cứ yên tâm đi lấy chồng. Nếu sau này bà không còn nữa, con sẽ vào viện mồ côi ở.

Nó đưa tay sờ má tôi:

Cô đừng buồn. Con không muốn là gánh nặng của cô.

Tôi bật khóc ngay lập tức.

Đừng nói nhảm! Cô còn đang trông chờ con nuôi cô về già đấy! Nếu con mà dám vào trại mồ côi, cô đem hết Ultraman của con cho thằng béo tầng dưới bây giờ!

Không được đâu, con ghét thằng đó nhất! Cô cho chị Mễ Mễ đi!

Mễ Mễ là con gái, nó thích búp bê mà…

Nói một hồi, nó bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài.

Trước khi ngủ, nó thơm má tôi:

Cô ơi, con yêu cô. Con không muốn là cái đuôi vướng víu, con muốn làm “quả cam vui vẻ” của cô cơ.

Tôi có thể không cần tình yêu, nhưng không thể mất Thông Thông.

Đợi nó ngủ say, tôi hít sâu, ngồi dậy mở laptop, tiếp tục sửa đơn nghỉ việc và cập nhật hồ sơ cá nhân.

Tôi hẹn gặp Tiểu Tiên mấy lần, cuối cùng cũng gặp được vào mùng Sáu – ngày trước khi đi làm lại.

Nghe tôi kể hết mọi chuyện mấy hôm nay, cô ấy đập bàn giận dữ:

Cái tên đàn ông cẩu thả đó là sao hả?! Đã muốn “biến” thì cũng phải nói rõ ràng chứ! Mà thôi, đừng để ảnh hưởng chuyện tìm việc mới. Đưa điện thoại đây, gọi cho ảnh liền!

Thôi đi, bên Đan Mạch giờ này đang nửa đêm. Với lại tụi mình vẫn là quan hệ cấp trên – cấp dưới.

Tiểu Tiên giật lấy điện thoại, nhấn gọi luôn:

Bạn vừa đọc đến chương 5 của truyện Đại Ma Vương Cũng Có Ngày Phải Xem Mắt thuộc thể loại Tổng tài. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo