Loading...
Hô Diên Thác có ba vị phi t.ử, ai nấy đều xuất thân danh gia vọng tộc. Duy chỉ có ta , Hoàng hậu của vương triều Đại Ngân, lại là một dân nữ không chút bối phận chống lưng.
Nghe đâu , ta ngồi lên được vị trí này hoàn toàn là nhờ cha ta từng cứu mạng Tiên hoàng. Tiên hoàng hứa ban cho ông một tâm nguyện, ông liền nói : "Tiểu dân muốn con gái mình được làm Hoàng hậu." Tiên hoàng lời vàng ý ngọc, nhất ngôn cửu đỉnh, ngay lập tức gả ta cho Thái t.ử Hô Diên Thác khi ấy .
Sau khi Hô Diên Thác kế vị, ta đương nhiên trở thành Hoàng hậu.
Thực lòng mà nói , ta cũng rất lo cho Ngài. Ta luôn tìm cách giúp Ngài lấp đầy hậu cung, thầm hy vọng một ngày nào đó Ngài "tận lực" mà băng hà sớm, để ta có thể thăng cấp làm Thái hậu, tiêu d.a.o tự tại. Thế nhưng thật đáng tiếc, Hô Diên Thác không phải hạng háo sắc. Hiện tại ba vị phi t.ử trong cung, ngoại trừ Thục phi Thẩm Dao là thanh mai trúc mã, hai người còn lại đều do Thái hậu lấy lý do khai chi tán diệp mà ép Ngài nạp vào .
Một tháng thì có đến nửa tháng Hô Diên Thác chẳng bước chân vào hậu cung, nhưng ta lại vẫn phải cực nhọc cai quản hậu cung, xử lý sự vụ của các cung, tính ra thật chẳng lời lãi gì cho cam.
Ta định bụng thương lượng với Ngài, đem mấy việc vặt vãnh này giao hết cho Thục phi. Dẫu sao Ngài cũng hay nghỉ lại chỗ nàng ta , hai người họ giao lưu nhiều, bàn bạc cũng tiện.
Khi ta đem ý định này nói với Đại Hà cô cô, bà ấy liền liều mạng ngăn cản: "Hoàng hậu nương nương, chuyện này vạn lần không thể! Nữ t.ử trong cung quan trọng nhất là sủng ái và quyền lực. Hoàng thượng đã lạnh nhạt với Người, nếu Người không giữ lấy quyền hành, chẳng phải sẽ thành thịt trên thớt cho kẻ khác xâu xé sao ? Huống hồ Thục phi nương nương đang lúc thánh sủng nồng hậu, bản tính lại kiêu ngạo, nếu để nàng ta nắm quyền quản lý hậu cung thì còn ra thể thống gì nữa, đến lúc đó ngày vui của Người coi như chấm dứt."
Ta ngây ngô hỏi lại : "Nàng ta có ra cái thể thống gì thì liên quan gì đến ta chứ?"
Đại Hà cô cô nhìn ta bằng ánh mắt đầy thương cảm: "Hoàng hậu nương nương thật quá đơn thuần." Nói rồi bà lại lắc đầu thở dài.
Dù không mấy hiểu lời Đại Hà cô cô nói , nhưng xét thấy bà là người đối xử tốt nhất với ta trong cung, ta đành thôi không nhắc chuyện đó với Hô Diên Thác nữa. Thật ra nếu không bàn chuyện chính sự, giữa ta và Ngài cũng chẳng có gì để nói .
Mấy bận Ngài đến tẩm cung của ta nghỉ lại , thuần túy chỉ là để ngủ. Đại Hà cô cô cứ ngỡ giữa chúng ta có chuyện mặn nồng gì đó, nhưng thực tế là chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Ngài không nói lời nào, ta cũng chẳng buồn tiếp chuyện. Thế là Ngài cảm thấy lòng tự tôn bị tổn thương, tỏ ra vô cùng khó chịu. Đế vương chính là như thế, sĩ diện hão vô cùng.
Hôm nay là sinh thần của ta , Ngài có ghé qua. Tính toán ngày tháng, hình như lần trước Ngài tới cũng cách đây cả tháng trời, đúng là phong cách "định kỳ" không đổi. Hôm nay nhận được rất nhiều lễ vật, tâm trạng ta đang vui nên không thèm chấp nhặt chuyện ai phải mở lời trước . Ta hỏi: "Ngài có tặng quà cho ta không ?"
Ngài đáp: "Trẫm tặng nàng một đứa nhỏ có được không ?"
Ta không hiểu, hỏi lại : "Đứa nhỏ gì cơ?"
Ngài chẳng
nói
chẳng rằng, ôm chầm lấy
ta
mà hôn ngấu nghiến. Môi Ngài nóng rực, nồng nặc mùi rượu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dan-nu-lam-hoang-hau/chuong-1
Ta sững sờ trong chốc lát, đến khi kịp phản ứng thì Ngài
đã
bế thốc
ta
lên giường, bắt đầu lột y phục.
Dù ta có là kẻ ngốc thì cũng biết phu thê làm chuyện đó là bình thường, nhưng chuyển biến này quá nhanh, ta không sao tiếp nhận nổi.
Ta kêu lên: "Đừng mà!", Ngài chắc hẳn lại tưởng ta đang "tình nồng ý đượm" nên động tác tay vẫn không hề buông lỏng. Ta càng lúc càng hoảng sợ, dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh một cái. Đầu Ngài đập cốp vào cột giường, sau đó Ngài liền trưng ra bộ mặt "tỉnh táo hẳn ra ", trừng mắt nhìn ta , không nói một lời rồi quấn chăn nằm quay lưng lại .
Hắn thế mà cứ như vậy mà đi ngủ!
Ta bực bội bò dậy, mặc lại y phục chỉnh tề, khoác thêm một chiếc đấu bồng. Chờ đến khi Đại Hà cô cô và đám cung nữ đều đã ngủ say, ta lén lút trèo lên nóc nhà.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dan-nu-lam-hoang-hau-ngyv/chuong-1.html.]
Mẫu thân ta qua đời từ khi ta còn rất nhỏ. Cha ta bảo rằng, mẫu thân đã biến thành một ngôi sao trên trời, luôn dõi theo ta . Thế nên mỗi dịp sinh thần, ta đều trèo lên nóc nhà ngồi , cảm giác như thể mẫu thân vẫn luôn ở bên cạnh bầu bạn.
Ta nằm trên mái điện, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời sao rực rỡ. Không biết qua bao lâu, bỗng nghe thấy tiếng bước chân đạp lên ngói lưu ly, một giọng nói trầm thấp vang lên: "Nửa đêm nửa hôm trèo lên nóc nhà làm cái gì?"
Ta giật b.ắ.n mình , suýt chút nữa thì lăn xuống dưới .
"Ngắm sao ."
Hô Diên Thác hừ lạnh một tiếng: "Kiêu kỳ."
Nếu lúc này người nằm trên nóc nhà là Thục phi, chắc chắn Ngài sẽ thấy đó là phong tình, nhưng đổi lại là ta thì lại biến thành "kiêu kỳ". Ta lườm Ngài một cái, chẳng buồn để tâm. Vậy mà Ngài lại thản nhiên nằm xuống bên cạnh, ta đành lặng lẽ nhích ra xa một chút.
Ngài nhắc nhở: "Nhích nữa là ngã đấy."
Ta ngồi bật dậy, bực dọc hỏi: "Ngài cũng lên đây để làm kẻ 'kiêu kỳ' cùng ta sao ?"
Ngài nhìn ta , hỏi: "Tâm trạng không vui à ?"
"Nhìn ta giống như đang vui lắm sao ?"
Ngài nhìn ta chằm chằm một hồi rồi lắc đầu: "Không rõ, bình thường nàng toàn trưng ra cái bộ mặt này ."
"Vậy làm sao Ngài biết ta không vui?"
"Thứ nhất là uống rượu, thứ hai là đòi hôn... hành vi bất thường. Thứ ba là không ngủ đến sáng, thứ tư là trèo lên nóc nhà."
Ta khẽ mỉm cười , đáp: "Ngài cũng trèo lên nóc nhà đó thôi, chẳng lẽ Ngài cũng đang không vui? Hay là do nhận được quá ít lễ vật?"
"Ta không có không vui." Ta chỉ lên trời, nói tiếp: "Ngài thấy không ? Trong đó có một ngôi sao là mẫu thân ta , bà ấy đang nhìn ta đấy."
Nhắc đến mẫu thân , sống mũi ta bỗng thấy cay cay. Ngài vươn tay vỗ vỗ lên vai ta , định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Dưới ánh trăng mờ ảo, ta thấy ánh mắt Ngài trở nên vô cùng dịu dàng.
Lúc đi xuống, Ngài vòng tay ôm lấy eo ta , chớp mắt hai người đã đáp xuống đất. Thì ra Ngài có võ công, còn lộ vẻ đắc ý mà nhướn mày với ta một cái.
2
Ta và Hô Diên Thác đều ngủ nướng. Đại Hà cô cô cho rằng hiếm khi Ngài không rời đi trước lúc trời sáng, là chuyện vô cùng đắc ý, nên bà nhất quyết không cho ai vào đ.á.n.h thức chúng ta .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.