Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Hô Diên Thác không lên triều, đây là chuyện chưa từng xảy ra kể từ khi Ngài kế vị. Chuyện này bị đám người rảnh rỗi trong cung thêu dệt thành "hồ mị hoặc quân", gây lũng đoạn triều chính.
Thái hậu nương nương nghe vậy liền cho gọi ta đến, chẳng hỏi han gì nhiều mà trực tiếp ban cho mấy cuốn 《Nữ Huấn》, 《Nữ Giới》. Người cũng chẳng phạt chép, chỉ bảo ta phải luyện chữ cho tốt , còn lệnh cho Đại Hà cô cô nghiêm túc giám sát.
Chữ của ta quả thực rất xấu , vặn vẹo như đám nòng nọc dưới ao. Ta vừa chép phạt vừa ngẫm nghĩ tại sao Hô Diên Thác lại không vui, Đại Hà cô cô nói đó là vì Nhiếp chính vương.
Nhiếp chính vương là nguyên lão hai triều, nói nhẹ nhàng là phò tá Hô Diên Thác, nói nặng lời chính là lũng đoạn triều cương, hoàn toàn không coi Hô Diên Thác ra gì. Ngặt một nỗi, ông ta lại là cữu cữu ruột của Thục phi. Hô Diên Thác đấu đá trên triều đình đến kiệt sức, vừa phẫn nộ lại vừa không muốn làm khó Thục phi, nên mới trốn đến chỗ ta để giải tỏa.
Ta mất mấy ngày trời mới chép xong đống sách đó, Hô Diên Thác tuyệt nhiên không ghé qua. Ta rất giận, vì Ngài mà ta mới bị Thái hậu trách phạt.
Cổ tay đau nhức không nhấc nổi, Đại Hà cô cô đang xoa bóp cho ta thì cung nữ vào báo: "Hoàng hậu nương nương, Thục phi nương nương tới kiến giá!"
Ta chưa kịp phản ứng thì một mùi hương phấn son nồng nặc đã xộc vào mũi, ta vô thức nhíu mày, lầm bầm: "Hô Diên Thác đúng là khẩu vị mặn, mùi này mà cũng chịu được ."
Thục phi rất hiếm khi tới đây, bởi vì Hô Diên Thác sủng ái nàng ta nên ngay cả lễ thỉnh an mỗi sáng cũng miễn cho. Hôm nay nàng ta đột ngột tới, ta đoán là do mấy ngày trước Hô Diên Thác nghỉ lại chỗ ta .
"Hoàng hậu nương nương cát tường." Thục phi khẽ nhún người hành lễ qua loa.
"Hôm nay không phải lễ tết, sao muội muội lại rảnh rỗi ghé chơi?" Để tỏ lòng hữu nghị, ta vươn tay định nắm lấy tay nàng ta .
Thục phi khéo léo né tránh, mỉm cười nói : "Tỷ tỷ chê cười rồi , bình thường muội muội bận rộn hầu hạ Hoàng thượng, không thể thường xuyên thỉnh an tỷ tỷ, mong tỷ tỷ đừng trách tội."
Ta cũng cười đáp lễ: "Muội muội lại chê cười ta rồi , ta chưa bao giờ trách muội cả."
Thục phi lại cười , cùng ta ngồi xuống sập gỗ. Ta sai cung nữ mang trà bánh hoa quả lên, vốn định để nàng ta ăn no rồi mau ch.óng rời đi , đừng có trưng cái bộ mặt giả tạo đó ra nữa. Ai ngờ hôm nay nàng ta hứng thú tốt , khẩu vị cũng tốt , vừa trò chuyện phiếm vừa ăn sạch đĩa mứt sơn tra của ta .
Ta hỏi: "Muội muội có vẻ rất thích ăn sơn tra nhỉ?"
Nàng ta dùng khăn lụa lau miệng: "Sơn tra giúp tiêu thực, vị chua chua ngọt ngọt, muội rất thích."
Nàng ta còn nán lại nói chuyện một hồi lâu, cứ bóng gió dò hỏi chuyện Hô Diên Thác nghỉ lại cung của ta như thế nào. Ta ghét nhất loại chuyện này , liền huỵch toẹt: "Chẳng làm cái gì cả, chỉ cùng nhau ngủ thôi."
Đại Hà cô cô đứng bên cạnh khẽ ho một tiếng, sắc mặt Thục phi cũng không được tốt lắm, nàng ta gượng cười : "Cũng muộn rồi , muội muội xin cáo lui trước ."
"Để ta tiễn muội ."
Nửa đêm,
ta
đang ngủ say thì bỗng
nghe
thấy tiếng xôn xao bên ngoài, tiếp đó Đại Hà cô cô hớt hải chạy
vào
tẩm cung: "Nương nương
không
xong
rồi
, Thục phi nương nương
bị
sảy t.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dan-nu-lam-hoang-hau/chuong-2
h.a.i
rồi
!"
Ta vẫn còn mơ màng, một lúc lâu sau mới phản ứng lại , kinh hãi thốt lên: "Cái gì, sảy t.h.a.i sao ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dan-nu-lam-hoang-hau-ngyv/chuong-2.html.]
Ta bàng hoàng, kinh hãi vì Thục phi m.a.n.g t.h.a.i mà ta không hề biết , kinh hãi vì đứa con đầu lòng của Hô Diên Thác cứ thế mà mất đi ! Khi ta chạy đến Lưu Hoa cung, Thái hậu và Hô Diên Thác đã ở đó. Thục phi nằm trong lòng Hô Diên Thác khóc lóc t.h.ả.m thiết, đám cung nhân xung quanh cũng run rẩy sợ hãi.
Hô Diên Thác nhìn ta vô cảm, ánh mắt sắc lẹm như d.a.o, khiến lòng ta lạnh buốt.
Cảm giác như vừa bị sét đ.á.n.h ngang tai, ta luống cuống túm c.h.ặ.t lấy tay áo Đại Hà cô cô.
Thái hậu khẽ thở dài: "Hoàng hậu hãy lui về trước đi ."
Ta nhìn Hô Diên Thác, đôi chân như bị dính c.h.ặ.t xuống đất, không cách nào nhấc lên nổi.
Ta run giọng hỏi: "Ngài nghĩ sao ? Lại là ta hại nàng ta sảy t.h.a.i ư?"
"Nàng cũng không thoát khỏi can hệ đâu ." – Hô Diên Thác lạnh lùng buông một câu.
Thục phi nghe vậy càng khóc t.h.ả.m thiết hơn. Hô Diên Thác ôm c.h.ặ.t lấy nàng ta , dịu dàng dỗ dành: "Đừng đau lòng quá mà tổn hại thân thể. Trẫm hứa với nàng, sau này chúng ta sẽ có thật nhiều, thật nhiều hài t.ử."
Lòng ta lạnh lẽo như băng giá. Đại Hà cô cô khẽ nhắc: "Nương nương, chúng ta về thôi."
Trở về Phượng Tảo cung, ta lập tức sai Đại Hà cô cô đi dò la nguyên nhân Thục phi sảy thai.
Bà quay về rất nhanh, thở dài báo lại : "Thái y nói , Thục phi nương nương đã dùng một lượng lớn sơn tra mới dẫn đến sảy thai."
Ta kinh hãi. Trong cung ai chẳng biết sơn tra là thứ cấm kỵ đối với người có mang.
Đại Hà cô cô an ủi: "Ngay cả bản thân Thục phi nương nương còn chẳng biết mình có hỷ sự, chuyện này không phải lỗi của Người, Nương nương đừng tự trách mình ."
Thực ra , ta chẳng hề thấy tự trách. Ta biết rõ cái t.h.a.i của Thục phi không phải do ta hại, nhưng cứ nhắm mắt lại , trong đầu ta lại hiện lên ánh mắt đầy căm phẫn của Hô Diên Thác. Thật nực cười , một vị quân vương đứng đầu một nước, sao có thể vì yêu ghét cá nhân mà đổi trắng thay đen, trút giận lên người vô tội cơ chứ?
Đại Hà cô cô nói đúng, chuyện này vốn dĩ chẳng liên quan gì đến ta hết.
Nhưng Hô Diên Thác lại không nghĩ vậy . Ngài ra lệnh trượng tạt toàn bộ đám cung nữ, thái giám hầu hạ Thục phi, lại còn phạt ta đến phật đường diện bích sám hối, tụng kinh siêu độ cho đứa con yểu mệnh của nàng ta .
Vốn dĩ ta còn có chút đồng cảm với Thục phi, nhưng giờ thấy Ngài hành xử như vậy , ta chỉ thấy nàng ta bị thế cũng là đáng đời.
Lòng dạ phiền muộn, ta căn bản không cách nào tịnh tâm niệm kinh. Ta nảy ra ý định lẻn ra ngoài hít thở không khí, nhưng bên ngoài phật đường có tới tám tên thị vệ canh giữ. Hô Diên Thác quả thực rất "coi trọng" ta , một nữ t.ử trói gà không c.h.ặ.t mà Ngài cũng phải phái hẳn một tiểu đội đến canh chừng.
Không ra ngoài được , ta đành ở trong phật đường quậy phá cho bõ tức. Ta đứng trước bức tượng Phật cao cả trượng, lảm nhảm đủ điều, không ngừng kể tội Hô Diên Thác. Đến ngày thứ ba, ta vô tình phát hiện bụng của bức tượng Phật bị rỗng, bên trong có một mật đạo dẫn đến một nơi nào đó.
Ta vô cùng phấn khích. Bất kể mật đạo này dẫn đi đâu , chắc chắn đều tốt hơn cái chốn ngột ngạt này .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.