Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
3
Đi mãi cũng đến tận cùng. Cuối đường chỉ là một bức tường lạnh lẽo, trên vách treo một ngọn trường minh đăng. Ta thử xoay nhẹ vài vòng, không ngờ một cánh cửa ngầm bật mở. Chần chừ giây lát, ta mới rón rén bước vào .
Phía trước ánh sáng mờ ảo, không nhìn rõ thực hư. Ta dè dặt tiến lên từng bước, bất thình lình chân hẫng một cái, cả người rơi tõm xuống hồ nước. Tiếng nước b.ắ.n tung tóe, bọt tung trắng xóa.
Ta kinh hãi thét lên, vùng vẫy loạn xạ một hồi mới nhận ra nước chỉ cao đến thắt lưng. Đang định lau đi những giọt nước vương trên mặt, đột ngột có một bàn tay từ phía sau vươn tới, bịt c.h.ặ.t lấy miệng ta . Ta hồn xiêu phách lạc, dùng hết sức bình sinh thúc mạnh cùi chỏ vào n.g.ự.c kẻ đó. Hắn khẽ hừ một tiếng vì đau, rồi dùng cánh tay còn lại siết c.h.ặ.t lấy hai vai ta .
Hắn không mặc y phục, làn da nóng bỏng áp sát vào lưng làm mặt ta đỏ bừng lên trong nháy mắt.
"Hoàng thượng, ngài có sao không ?" Tiếng hỏi han vọng lại từ phía bên kia hồ.
"Trẫm không sao , các ngươi lui xuống hết đi . Không có lệnh của trẫm, không ai được phép vào đây."
"Tuân chỉ."
Đoàn cung nữ nối đuôi nhau rời đi . Bấy giờ Hô Diên Thác mới buông tay, hắn xoay người lại , trừng mắt nhìn ta . Hắn để trần l.ồ.ng n.g.ự.c rắn rỏi, mái tóc ướt đẫm rũ trên vai, những giọt nước thi nhau lăn dài trên làn da đồng quyến rũ.
Ta chợt bừng tỉnh, đây chẳng phải là Ngọc Tuyền trì — nơi dành riêng cho Hoàng thượng và phi tần tắm gội hay sao ?
Hô Diên Thác đưa tay xoa xoa vùng bụng bị ta thúc trúng, hừ nhẹ một tiếng: "Nàng ra tay nặng thật đấy." Đoạn, hắn lại bồi thêm: "Cũng chẳng phải hạng vừa , trẫm bảo nàng đi tụng kinh, nàng lại dám lật tung cả Phật đường lên. Nhưng cũng coi như nàng thông minh, tìm được tới tận mật đạo này ."
Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, để lộ một nụ cười tán thưởng. Ta ngẩn ngơ tự hỏi có phải mình nhìn lầm không ? Mấy ngày trước hắn còn hận không thể lột da ta , sao hôm nay lại đột ngột thế này ?
Lòng đầy hiếu kỳ, ta hỏi: "Tại sao trong Phật đường lại có mật đạo thông đến Ngọc Tuyền trì? Chẳng lẽ... ngài sai người đào nó để rình trộm các ni cô vào cung lễ Phật sao ?"
Hô Diên Thác dở khóc dở cười , gằn giọng: "Nguyễn Tâm Nhu, trong mắt nàng trẫm là loại người đó sao ?"
Ta nhíu mày suy nghĩ, thảo nào Hô Diên Thác không mặn mà với việc tuyển thêm người vào hậu cung, hóa ra là có "sở thích" này . Ta trịnh trọng gật đầu: "Phải, phải , chắc chắn là như thế rồi ."
"Nguyễn Tâm Nhu!" Hắn giơ tay định đ.á.n.h, ta vội vàng ôm đầu né tránh, nhưng chờ mãi mà chẳng thấy cú đ.ấ.m nào rơi xuống.
Kỳ quái ngẩng lên, ta thấy từ cổ đến tận mang tai hắn đều đỏ ửng, hơi thở cũng trở nên dồn dập lạ thường.
"Ngài làm sao vậy ?"
"Không sao ." Hắn quay mặt đi chỗ khác.
Ta thấy thật khó hiểu, nhưng khi vô tình cúi xuống, ta mới bàng hoàng nhận ra y phục trên người đã ướt sũng, lớp vải mỏng dính sát vào thân thể, khiến những đường nét xuân thì cứ thế ẩn hiện trước mắt người đối diện.
Trong chớp mắt, mặt ta cũng đỏ rực như thiêu như đốt.
"Khụ khụ" hắn khẽ ho khan vài tiếng "Bên kia có bộ cung phục, nàng thay tạm đi rồi tìm đường mà về, đừng để ai phát hiện."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dan-nu-lam-hoang-hau-ngyv/chuong-3.html.]
Ta lẳng lặng lội đến cạnh hồ, trèo lên bờ
rồi
dùng tốc độ nhanh nhất
thay
đồ. Suốt quá trình đó, Hô Diên Thác vô cùng quân t.ử, vẫn
quay
lưng về phía
ta
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dan-nu-lam-hoang-hau/chuong-3
Đứng trước cửa mật thất, lòng ta vẫn còn ấm ức, bèn quay lại bên hồ ngồi xổm xuống, dõng dạc nói : "Chuyện Thục phi sảy t.h.a.i không liên quan gì đến ta , ngài phạt ta tụng kinh là không công bằng!"
"Trẫm biết ." Hắn khẽ mỉm cười .
Ta ngẩn người , không hiểu hắn có ý gì. Đang định rời đi , hắn đột nhiên đứng phắt dậy, giữ lấy vai ta rồi đặt lên đó một nụ hôn.
"Sau này " môi hắn ghé sát tai ta , thì thầm: "Nàng chỉ cần nhớ kỹ một điều, dù có xảy ra chuyện gì, nàng vẫn là Hoàng hậu duy nhất của trẫm, mãi mãi không thay đổi."
Hô Diên Thác thật khiến người ta nhìn không thấu, lúc thì lạnh lùng như băng giá, khi lại thể hiện tình ý nồng nàn. Ta thầm nghi hoặc, chẳng lẽ hắn mắc phải chứng bệnh lạ gì, nên tính tình mới trước sau bất nhất như vậy .
Ta khoanh chân ngồi trên bồ đoàn suy ngẫm, đúng lúc đó, một cung nữ xách hộp thức ăn bước vào , hành lễ: "Hoàng hậu nương nương cát tường, nô tỳ mang thiện thực đến cho nương nương."
Ta hờ hững ừ một tiếng. Nghĩ bụng nơi Phật đường này quanh đi quẩn lại cũng chỉ là rau xanh đậu phụ thanh đạm, chẳng có gì đáng để mong chờ. Nàng ta bày biện thức ăn ra bàn, ta liếc mắt nhìn qua, không ngờ trên bàn lại là món vịt hoang hầm bát bảo và cá phi lê sốt sữa.
Ái chà, mặt trời mọc đằng Tây rồi sao ? Hô Diên Thác đột nhiên hồi tâm chuyển ý, có lương tâm rồi à ?
Ta vừa động ngón tay cầm đũa định nếm thử, chợt nhận ra cung nữ kia thần sắc cực kỳ căng thẳng, đôi mắt cứ dán c.h.ặ.t vào ta , toàn thân run cầm cập như cành diên vĩ trước gió. Ta đảo mắt nhìn qua mâm cơm, linh tính mách bảo có điều gì đó không ổn .
Ta đặt đũa xuống, tiến lại đứng trước mặt nàng ta . Nàng ta càng run dữ dội hơn, cứ như sàng gạo vậy .
"Ngươi tên là gì?" Ta cất tiếng hỏi.
"Bịch" một tiếng, nàng ta quỳ sụp xuống đất, mặt cắt không còn giọt m.á.u, đôi môi run rẩy không thốt nên lời.
Ta xắn tay áo lên, đang định dùng "nghiêm hình bức cung" thì cửa Phật đường bất ngờ bị tông cửa "rầm" một tiếng. Hô Diên Thác dẫn theo một tốp thị vệ xông thẳng vào trong.
Chưa bao giờ ta thấy hắn kinh hoàng thất sắc đến thế. Ánh mắt hắn lướt nhanh qua từng tấc trên người ta , dường như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói . Ta chẳng hiểu đầu đuôi ra sao , chỉ biết đứng ngẩn ra nhìn hắn .
Thấy ta vẫn bình an vô sự, hơi thở hắn mới dần ổn định lại , nhưng vẻ lo lắng lập tức chuyển thành băng lạnh. Hắn gằn từng chữ: "Hoàng hậu xem thường cung quy, dám dùng đồ mặn nơi Phật đường. Từ hôm nay trở đi , cấm túc thêm nửa tháng."
Cái gì?! Lại thêm nửa tháng nữa sao ! Ta tức tối phân bua: "Ta đã ăn miếng nào đâu ! Hơn nữa, đây cũng không phải lỗi của ta , là nàng ta ..." Ta chỉ tay về phía cung nữ "Là nàng ta mang tới, đây là âm mưu hãm hại!"
"Còn dám ngoan cố không hối cải, phạt thêm mười ngày."
Ta tức đến mức gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn. Không dám cãi thêm câu nào nữa, ta chỉ biết phồng má trợn mắt, trừng trừng nhìn Hô Diên Thác đầy oán khí. Hắn phất tay ra hiệu, hai thị vệ lập tức tiến lên lôi cung nữ kia đi . Ta nghi ngờ tất cả chuyện này là một cái bẫy, chẳng lẽ vì ta đã phát hiện ra bí mật của mật đạo sao ?
Hô Diên Thác hạ lệnh tăng cường lính canh bên ngoài Phật đường, đồng thời sai Đại Hà cô cô cùng thái giám thân cận Tô công công chịu trách nhiệm giám sát ba bữa cơm của ta . Hắn còn bồi thêm một câu: "Tuyệt đối không được để xuất hiện dù chỉ là một chút vụn thịt."
Ta tức đến mức khóe mắt hằn lên mấy nếp nhăn. Thực ra ta cũng chẳng phải kẻ cuồng thịt, nhưng Hô Diên Thác lại dùng " dạ tiểu nhân đo lòng quân t.ử" như thế, nếu ta không ăn được miếng thịt nào thì thật là có lỗi với những tội danh mà hắn vừa tùy tiện gán xuống đầu ta .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.