Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
4
"Sao nào, cậu ta mắng cô à ? "Thì đúng thế, chắc chắn là vậy rồi . "Thôi thì cậu ta mắng cứ để cậu ta mắng, tôi tuyệt đối không cãi lại nửa lời."
Này, cái thái độ gì thế này !
Tôi nghiến răng nghiến lợi, gằn giọng: "Con đ.á.n.h người ta chắc chắn là có nguyên nhân. Con nói rõ đi , rồi xin lỗi người ta cho t.ử tế nghe chưa ."
"Chẳng có nguyên nhân gì cả, ngứa mắt thì đ.ấ.m thôi."
Thế này mà nhịn được à ?
Tôi hít một hơi sâu, đang định bùng nổ thì một giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau .
"Cô là mẹ của Gâu Đản sao ? Chào cô, tôi là cậu của Ngu Kiệt, tên tôi là Ngu Thành."
Tôi quay đầu lại mới thấy một người đàn ông mặc quân phục Người thú đang đứng đó. Dáng người cao ráo, khuôn mặt tuấn tú. Khi liếc qua quân hàm trên vai anh ta , tôi sững sờ.
Hóa ra là một sĩ quan Người thú cấp Giáp.
Tôi vội vàng xin lỗi , nhưng người đàn ông lại mỉm cười hiền hậu.
"Trẻ con nô đùa đ.á.n.h nhau là chuyện bình thường mà, không có gì đâu ."
Qua vài câu xã giao, tôi thấy anh ta là người có tính cách ôn hòa, khá dễ nói chuyện. Thế là tôi không nhịn được mà dò hỏi: " Tôi nghe nói ... hình như con trai của Thủ lĩnh bị lạc mất, chuyện đó có thật không ?"
Nghe vậy , vẻ mặt Ngu Thành lập tức trở nên nghiêm nghị.
"Đây là cơ mật cấp cao, sao cô biết được ?"
Quả nhiên là thật. Lòng tôi lạnh toát mất một nửa. Thấy tôi im lặng, anh ta tưởng tôi bị dọa sợ nên trấn an:
" Nhưng không sao đâu , hiện tại chúng tôi đã tìm thấy những kẻ có liên quan. Đám buôn người đã cung cấp vài manh mối quan trọng, tin rằng không lâu nữa sẽ tìm thấy nhóc con thôi."
Nghe xong câu đó, chân tôi nhũn ra , khuỵu xuống. Ngu Thành còn chưa kịp phản ứng thì Gâu Đản đã lao đến.
" Tôi chỉ đẩy bạn một cái thôi mà, cô có cần phải quỳ xuống tạ lỗi với người ta thế không !"
Nói xong, nhóc con quay sang trừng mắt với Ngu Thành:
"Có chuyện gì thì cứ nhắm vào tôi đây này , đi bắt nạt một người phụ nữ thì tính là anh hùng gì chứ!"
Tôi : ??? Ngu Thành: Tôi không có , tôi đâu có làm gì.
5
Nghĩ đến tương lai t.h.ả.m khốc của mình , tôi mất ăn mất ngủ. Tôi cứ cân nhắc mãi xem mình nên đi đầu thú để được khoan hồng, hay là ôm con bỏ trốn cho rảnh nợ.
Nhưng dù sao Gâu Đản cũng có cha ruột, tôi cuối cùng vẫn nên trả nó về. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, ngày hôm sau tôi chủ động gọi điện hẹn Ngu Thành ra ngoài.
Trước khi trả Gâu Đản lại , tôi phải tìm hiểu xem thái độ của Sang Giới đối với đứa con này thế nào. Nếu ông ta là một kẻ bạo lực, thì dù có phải liều mạng, tôi cũng sẽ bảo vệ Gâu Đản đến cùng.
Nhưng tôi không ngờ Ngu Thành lại hẹn tôi tại một nhà hàng Người thú cực kỳ nổi tiếng. Không gian sang trọng, bình thường muốn có chỗ phải đặt trước cả tháng. Vậy mà khi đến nơi, tôi thấy nhà hàng vắng tanh không một bóng người .
"Chỗ này đã bị Thủ lĩnh của chúng tôi bao trọn rồi , mấy ngày nay không tiếp khách ngoài."
Ngu Thành gãi mũi có chút ngượng ngùng, hai má hơi ửng hồng: " Tôi có quen biết với quản lý ở đây, nên đặc biệt xin cho chúng ta vào ."
Có lẽ thấy tôi còn lo ngại, anh ta chủ động nói thêm: "Cô yên tâm đi , Thủ lĩnh bận lắm, không tới đây đâu . Với lại ngài ấy vốn phóng khoáng, chắc không ngại chúng ta dùng bữa ở đây đâu ."
Thế nhưng đời
không
như mơ, chúng
tôi
vừa
mới
ngồi
xuống thì cửa phòng bao
bị
đẩy
ra
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dan-soi-vao-nha/chuong-2
Một người đàn ông bước vào . Anh ta mặc bộ quân phục tinh gọn, đôi ủng cao cổ nện xuống sàn gỗ phát ra những tiếng "cộp cộp" đầy uy lực. Sắc mặt Ngu Thành lập tức thay đổi, anh ta luống cuống đứng bật dậy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dan-soi-vao-nha/chuong-2.html.]
"Thủ... Thủ lĩnh!"
Người đàn ông gật đầu lấy lệ, đang định đi tiếp vào trong thì bước chân bỗng khựng lại . Ánh mắt lạnh lùng của anh ta khóa c.h.ặ.t lên người tôi , mang theo sát khí không hề che giấu.
"Vị này là?"
"Là... là bạn của tôi ."
" Tôi nhớ là nơi này không cho phép người ngoài vào dùng bữa."
Mặt Ngu Thành đỏ bừng lên, mãi mới rặn ra được một câu: " Tôi xin lỗi , tôi sẽ đưa cô ấy đi ngay!"
Tôi cũng chỉ mong được chuồn lẹ, thế là cũng lật đật đứng dậy định đi theo. Không ngờ đối phương lại lên tiếng:
"Thôi bỏ đi , không được có lần sau ."
"Cảm... cảm ơn ngài!"
Ngu Thành vừa định thở phào thì thấy người đàn ông vừa rồi còn đang hằm hằm sát khí, nay lại thong thả kéo một chiếc ghế bên cạnh ra ngồi xuống.
"Thức ăn lên rồi , thêm một đôi đũa chắc mọi người không phiền chứ?"
Không ai ngờ được một vị Thủ lĩnh cao cao tại thượng lại hạ mình ngồi chung mâm với một sĩ quan cấp Giáp. Ngu Thành run rẩy vì xúc động:
"Được dùng bữa cùng ngài là vinh hạnh của tôi !" "Ngài vốn là thần tượng của tôi ... à không , tôi vốn là thần tượng... ý tôi là, từ nhỏ ngài đã là thần tượng của tôi rồi ."
Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác không hiểu mấy câu lộn xộn của Ngu Thành có gì khác biệt, thì những dòng bình luận đã lâu không thấy lại hiện lên.
【Cười c.h.ế.t mất, anh chàng Ngu Thành này định tấu hài đấy à ? Mà Sang Giới vốn ghét con người , sao tự dưng lại ngồi lại dùng bữa chung thế kia .】
【Còn phải hỏi à , khứu giác tộc Người thú thính lắm. Sang Giới thuộc tộc Sói, nhạy cảm với mùi nhất, chắc chắn ông ta ngửi thấy mùi của Bảo Bảo trên người bà chị này rồi .】
【Bảo Bảo sắp được cứu rồi , mấy ngày nay nhìn Bảo Bảo học đ.á.n.h vần ở lớp mầm non mà tôi muốn tắc thở hộ.】
【He he, tôi đang hóng cảnh bà chị này bị Thủ lĩnh dùng "Ngự hỏa thuật" nướng thành thịt xiên đây.】
Cái gì cơ?! Biến thành thịt xiên nướng á?
Tôi sợ đến mức rùng mình một cái, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt thâm trầm của Sang Giới đang nhìn mình chằm chằm. Anh ta chẳng thèm để tâm đến những lời lảm nhảm của Ngu Thành, mà chỉ hững hờ hỏi một câu:
" Tôi nhớ cháu trai của cậu học ở trường mầm non Người thú?"
Nghe vậy , Ngu Thành vội vàng gật đầu: "Vâng, ngay gần đây thôi ạ, chỉ là một ngôi trường rất bình thường."
"Nếu đã là bạn cùng lớp với cháu trai cậu , thì con của cô đây chắc cũng là một nhóc Người thú nhỉ."
" Tôi ngửi thấy mùi... chắc hẳn chồng cô cũng thuộc một c.h.ủ.n.g t.ộ.c Người thú quý hiếm nào đó chăng?"
Tộc Sói vốn dĩ đã gần như tuyệt chủng từ thời kỳ đầu mạt thế, Bạch Lang lại càng hiếm hoi vô cùng. Quả nhiên anh ta đã ngửi thấy mùi rồi .
Tôi còn chưa kịp mở miệng, giọng Ngu Thành đã vang lên bên cạnh:
"Thủ lĩnh, con trai của cô ấy tên là Gâu Đản, không lẽ là tộc Sói sao ?"
Tôi cười gượng: "Gâu Đản chỉ là giống ch.ó Beagle thôi ạ, ch.ó với sói vốn cùng tổ tiên, mùi có chút giống nhau , chắc Thủ lĩnh nhìn lầm rồi ."
" Tôi là mẹ đơn thân , chồng tôi đã mất trong chiến tranh mạt thế rồi . Nếu Gâu Đản thực sự là tộc Sói thì tốt quá, còn có thể dựa vào huyết thống để xin trợ cấp bảo hộ, cuộc sống cũng đỡ vất vả hơn."
"Vậy sao ? Có lẽ tôi nhìn nhầm thật."
Nghe anh ta nói vậy , tôi mới thở phào một hơi , nhưng đôi chân dưới gầm bàn vẫn còn run cầm cập vì sợ hãi.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.