Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
May mà lúc trước khi Gâu Đản nhập học, tôi đã điền vào hồ sơ là giống ch.ó Beagle.
Nhưng sói và ch.ó vốn khác biệt, lời nói dối này sớm muộn gì cũng bị vạch trần. Đến lúc đó không biết phải giải thích ra sao đây.
5
Lúc tôi về đến nhà đã là buổi chiều. Vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng "đinh đinh đông đông" phát ra từ bên trong.
Nhìn qua, chỉ thấy Gâu Đản đang ngồi ngay ngắn ở bàn ăn, trước mặt bày ra một quyển vở luyện viết pinyin trông rất ra dáng. Thấy tôi về, nhóc con chột dạ nên quyết định ra tay trước :
"Sao giờ này mới về, tôi sắp đói đến dán cả bụng vào lưng rồi đây này !"
"Lớp tiền tiểu học nhiều bài tập lắm cô biết không ? Tôi vừa phải bận luyện phát âm, vừa phải học nhận mặt chữ."
"Về nhà đến một bữa cơm nóng cũng không có , tôi sẽ đến Hiệp hội Bảo vệ Người thú kiện cô tội ngược đãi trẻ em!"
Tôi cười lạnh. Cái điều khiển tivi đang giấu dưới m.ô.n.g kìa. Quyển vở kia thì đến một chữ cũng chưa chép xong.
Nếu là bình thường, tôi đã xách tai nó lên mà vạch trần rồi . Nhưng hiện giờ, tôi không muốn chuốc thêm rắc rối.
Thế là tôi hỏi: "Muốn ăn gì? Ta đi làm ngay."
"Đồ cô làm ăn chán c.h.ế.t rồi , tôi muốn ăn gà rán giòn rụm cơ!"
Hừ, nhìn lại mình xem đã béo thành cái bánh bao rồi còn đòi ăn gà rán! Tôi định mắng cho một trận, nhưng nghĩ lại nhóc con này vốn là con trai Thủ lĩnh, có lẽ trước khi về đây nó cũng chẳng được ăn mấy món bình dân này bao giờ.
Thế là tôi gật đầu: "Được thôi, để ta mua cho con."
Đang định đặt hàng giao tận nơi, Gâu Đản bỗng nói : "Thôi bỏ đi , tôi không ăn nữa!"
Nói xong, nhóc con lạch bạch chạy về phòng, đóng cửa rầm một tiếng.
Thực ra , trong ba tháng nhận nuôi Gâu Đản, tình cảm của nó dành cho tôi cũng chẳng mặn mà gì. Nó không dưới một lần dọa sẽ "ân đoạn nghĩa tuyệt" với tôi . Nếu biết cha mình là Thủ lĩnh tộc Người thú, chắc nó sẽ mong được đi ngay lập tức.
Kế hoạch của tôi là trực tiếp đưa nó đến căn cứ Người thú, để nó tự tiết lộ thân phận, lính canh tự khắc sẽ đưa nó đến gặp Sang Giới. Nhưng điều quan trọng nhất là phải thuyết phục Gâu Đản thế nào để khi bị Sang Giới tra hỏi, nó không khai tôi ra .
Đang mải suy nghĩ, cửa phòng ngủ khẽ đẩy ra một khe nhỏ.
"Gâu Đản? Mấy giờ rồi sao còn chưa ngủ?"
"Vết thương của tôi đau quá."
Tôi lập tức lo lắng. Hồi mới mua về, Gâu Đản bị đ.á.n.h đến mức da thịt nát bét, lông bết lại không đứng vững nổi mà nó còn chưa từng kêu đau một tiếng. Bây giờ đã hồi phục gần hết rồi , sao lại bắt đầu đau? Hay là còn vết thương ngầm nào mình chưa phát hiện ra ?
Tôi vội vàng kiểm tra, nhưng đôi chân mập mạp của nhóc con trắng trẻo mịn màng, ngoài mấy vết sẹo mờ thì chẳng có dấu vết gì mới. Đang định hỏi kỹ hơn thì nó bỗng lên tiếng:
"Cô định đem tôi đi cho người khác, đúng không ?"
Tim tôi "hẫng" một nhịp, không ngờ đứa trẻ này lại nhạy cảm đến thế.
" Đúng là ta định..."
" Tôi biết ngay mà, có phải chú Ngu đồng ý nhận tôi rồi không ?"
"Hả? Chú Ngu? Ngu Thành á?" Chuyện này thì liên quan gì đến anh ta ?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dan-soi-vao-nha/chuong-3
net.vn - https://monkeyd.net.vn/dan-soi-vao-nha/chuong-3.html.]
"Cô đừng lừa tôi , chú Ngu chính là người cô hẹn hò hôm nay chứ gì. Cả nhà bọn họ đều là báo săn, nếu họ có con của riêng mình , họ sẽ coi tôi như một con ch.ó thôi."
Tôi bỗng nhận ra vấn đề. "Ngu Thành cười nhạo con là ch.ó sao ? Vì chuyện đó nên con mới đ.á.n.h bạn à ?"
Giữa các c.h.ủ.n.g t.ộ.c Người thú vốn có một "chuỗi khinh miệt" nội bộ. Trước mặt người lớn thì họ giữ kẽ, chứ đám trẻ con với nhau thì lời lẽ rất cay nghiệt.
"Nói thật đi , cô hối hận vì đã mua tôi rồi đúng không ?"
"Sau này tôi sẽ chăm chỉ học hành, ăn nhiều rau, không đ.á.n.h Ngu Kiệt nữa. Đừng bỏ rơi tôi có được không ?"
Giọng nhóc con đã mang theo tiếng khóc . Gâu Đản ngủ lịm đi sau một hồi thút thít.
Đúng lúc đó, điện thoại rung lên hai tiếng: [Đồ bỏ quên ở nhà hàng.] Tin nhắn gửi từ một số lạ.
Kèm theo đó là một tấm ảnh chụp sợi dây chuyền. Tôi cứ ngõ là nhân viên nhà hàng nên nhắn lại ngay: [Cảm ơn, mai tôi sẽ qua lấy.]
[Không cần, tôi đang ở dưới nhà.]
Tôi : ?
Tôi đi ra ban công, thấy một chiếc xe quân đội đang đỗ bên đường. Người đứng cạnh xe chính là Sang Giới!
Phản ứng đầu tiên của tôi là: Chạy ngay đi trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn!
6
Ngày tàn của tôi đến rồi sao ? Không trốn được rồi .
Tôi lục tung tủ đồ chọn bộ váy đẹp nhất, dặm lại lớp trang điểm thật xinh. Có c.h.ế.t cũng phải c.h.ế.t thật lộng lẫy.
Dưới lầu, Sang Giới vẫn mặc bộ quân phục uy nghiêm, dáng người cao lớn sừng sững. Thấy tôi đi xuống, khóe môi anh ta khẽ nhếch lên một chút.
Anh ta xòe tay ra : "Của cô?"
Trên tay người đàn ông là một mặt dây chuyền nhỏ xíu. Đó là một mẩu xương thú được điêu khắc thành hình một đóa hoa đang nở rộ. Khi tôi định đưa tay lấy, anh ta lại khẽ rụt tay về.
"Nếu tôi nhìn không lầm thì đây là xương thú nhỉ?"
"Người thú lấy xương làm khế ước, nhưng xương cũng có loại 'sống'. Với con người , xương thú quý hiếm giống như thần d.ư.ợ.c, có tác dụng cải t.ử hoàn sinh, giá trị liên thành. Chỉ là quá trình lấy xương đau đớn như bị róc thịt, chưa ai có thể sống sót mà chịu đựng được ."
"Món quà này thú vị đấy, không chỉ khoét xương tặng cô mà còn khắc thành hoa. Cô tên là Dư nhỉ, chắc không đơn thuần chỉ là tặng hoa để đổi lấy một nụ cười của mỹ nhân chứ?"
Lời anh ta vừa dứt, trong đầu tôi bỗng lóe lên một phân cảnh.
Trong một trạm cứu hộ bỏ hoang. Trên sàn nhà có một người đàn ông đang ngồi tựa vào tường. Lưng anh ta còng xuống, nửa thân trên quấn đầy băng gạc thấm m.á.u, giọng nói vô cùng yếu ớt:
"Dù sao xương cũng đã bị lấy ra rồi , không thể lãng phí được . Khắc một đóa hoa tặng am, nếu đổi được một nụ cười thì cũng coi như là phúc phần của tôi ."
Đầu tôi đau dữ dội, tôi lắc đầu: " Tôi không nhớ gì cả."
Tôi day day thái dương, giải thích: "Thực sự xin lỗi , trước đây tôi từng bị thương, không rõ lý do mà hôn mê suốt hai năm. Lúc tỉnh dậy đã là Kỷ Nguyên mới, chỉ là não bộ bị tổn thương nên mất đi một phần ký ức."
"Sợi dây chuyền đó là của tôi , nhưng tôi không nhớ nó từ đâu mà có , cũng không nhớ ai đã tặng."
Trước đây tôi cũng từng hỏi qua, người ta bảo chắc là có một người thú nào đó đã dùng xương cứu mạng tôi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.