Loading...
15.
Hiếm hoi lắm mới có ngày nghỉ, Chu Đình Việt cùng tôi đi công viên giải trí.
Chỉ là điều tôi không ngờ tới là, người này thế mà lại hơi sợ độ cao.
Chỉ ngồi cái xích đu xoay đơn giản thôi, mà mặt anh đã trắng bệch, toát cả mồ hôi lạnh.
"Ngồi cái xích đu thôi mà cũng sợ đến thế này , thầy Chu à anh 'gà' thật đấy."
Tôi cố ý trêu chọc anh , rồi lấy khăn giấy lau mồ hôi cho anh .
"Hồi nhỏ bố toàn đưa em đi chơi, hồi đó công viên giải trí đúng là thiên đường cổ tích trong mơ của mọi đứa trẻ. Anh sợ độ cao, có phải hồi bé đi công viên giải trí chỉ toàn chơi vòng quay ngựa gỗ không ?"
Anh nhếch khóe miệng cười cười : "Hồi nhỏ anh chưa từng đi ."
"Lúc đó một mình mẹ anh nuôi cả gia đình, ngày nào cũng phải làm việc, điều kiện cũng không được tốt lắm."
Tôi thoáng chốc hơi bất ngờ.
Tôi từ nhỏ lớn lên vô lo vô nghĩ, còn anh thì khác.
Tự nhiên đi trêu đùa giễu cợt người ta làm gì, bây giờ chỉ cảm thấy, tôi đúng là đáng đ.á.n.h đòn mà...
"Vậy hồi bé anh toàn làm gì?"
"Thì học thôi, anh khá thích học, đặc biệt thích giải mấy đề toán Olympic..."
" Đúng là biến thái..."
Sao lại có người thích giải toán được nhỉ?
Anh cười : "Hồi đó trong nhà toàn là cúp với giấy khen, việc mẹ anh vui nhất chính là lau cúp cho anh ."
Nhắc tới mẹ , ánh mắt anh ảm đạm đi vài phần.
"Tiếc là sức khỏe bà không tốt , không gặp được em."
Sống mũi tôi bỗng nhiên cay cay.
Tôi chưa từng trải qua cuộc đời của anh , không cách nào đồng cảm hoàn toàn được .
Chỉ qua vài câu ngắn ngủi, tôi cảm thấy những năm qua, tôi hạnh phúc hơn anh quá nhiều.
Còn anh , để có được thành tựu như ngày hôm nay, chắc chắn đã phải bỏ ra nỗ lực nhiều hơn người thường gấp bội.
Tôi nhìn khuôn mặt anh , đau lòng hỏi:
"Chu Đình Việt, những năm qua, anh có một mình , có phải sống rất cô đơn không ..."
Anh cười cười , cúi đầu xoa đầu tôi .
"Cũng bình thường, quen rồi mà."
Phút chốc, tôi cũng chẳng biết nên an ủi người ta thế nào nữa.
Tôi im lặng ôm eo anh , lúc ngước mắt lên thì bắt gặp ánh mắt dạt dào tình cảm của anh .
Tôi đưa tay, thành thục tháo kính của anh xuống, kiễng chân hôn nhẹ một cái.
"Cho anh một cái ôm và một nụ hôn yêu thương này ."
Tôi
vốn định lướt nhẹ như chuồn chuồn đạp nước,
anh
lại
giữ lấy gáy
tôi
, chiếm thế chủ động,
làm
sâu thêm nụ hôn
này
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dang-yeu-thay-chu-nong-nhiet/chuong-11
Lúc đó, trên bầu trời tòa lâu đài của công viên giải trí, từng đóa pháo hoa rực rỡ bung nở.
Giữa lúc trời đất quay cuồng, tôi chỉ cảm thấy trong đầu mình cũng như đang b.ắ.n pháo hoa.
"Tang Ninh, cảm ơn em."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dang-yeu-thay-chu-nong-nhiet/chuong-11.html.]
Anh ghé vào tai tôi nói .
Gió đêm dịu dàng, ánh đèn lãng mạn, tôi lén tháo chiếc bờm tai mèo đang đeo trên đầu xuống.
"Chu Đình Việt, muốn cảm ơn em thì anh đeo cái này vào được không ? Em rất tò mò anh đeo lên sẽ trông thế nào đấy."
Tai mèo lấp lánh phối cùng thầy Chu lạnh lùng, cái sự tương phản dễ thương này .
Chậc chậc, mới nghĩ thôi đã thấy giàu hình ảnh rồi .
Anh nhíu mày, từ chối: "Đây là đồ con gái các em đeo mà."
"Ai bảo thế, anh nhìn đằng kia có bạn nam cũng đeo kìa, lấp la lấp lánh."
Tôi chỉ cho anh xem một cặp đôi cách đó không xa.
"Không được ..." Anh vẫn rất ghét bỏ.
"Đi mà, đeo một tí thôi, em nhìn một cái rồi tháo xuống ngay."
Tôi làm nũng ăn vạ, anh vẫn không lay chuyển.
"Không được ..."
Người này gánh nặng hình tượng cũng lớn thật đấy.
Mặc kệ anh , tôi trực tiếp kiễng chân định đeo lên cho anh .
Không ngờ người này , thế mà lại rảo bước chạy mất...
"Thầy Chu, anh đừng có ngại mà."
16.
Tôi đuổi theo phía sau anh .
Công viên giải trí rất đông người , không cẩn thận đ.â.m sầm vào ai đó, tôi vội vàng xin lỗi :
"Xin lỗi , xin lỗi ..."
Chu Đình Việt nghe tiếng cũng vội quay đầu nhìn tôi .
"Chu Đình Việt?"
Đối phương là một chị gái trông rất trí thức, lúc quay đầu nhìn thấy Chu Đình Việt thì hơi kinh ngạc.
Chị ấy ổn định lại sắc mặt, ánh mắt lướt qua người tôi , rồi chuyển sang mỉm cười nhẹ.
"Bạn gái à ?"
Chu Đình Việt đi tới nắm lấy tay tôi , mỉm cười giải thích:
"Vợ tôi ."
Chị ấy thoáng chốc chấn động.
"Chúc mừng nhé."
Rồi lại cười cười nhìn anh : "Chuyện trước đó tôi đề cập với anh , anh suy nghĩ thế nào rồi ?"
Chu Đình Việt thần sắc tự nhiên, chỉ lịch sự đáp nhạt:
"Cảm ơn, tôi không cân nhắc đâu ."
Tuy chỉ nói vài câu rồi chào tạm biệt, nhưng trực giác mách bảo, cứ cảm thấy quan hệ của hai người bọn họ không tầm thường.
Tôi không nhịn được chất vấn anh : "Chị ta là ai?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.