Loading...
14.
Sau khi dọn giường xong, anh bế tôi lên, lại nhặt quần áo hôm qua của chúng tôi dưới đất lên, đi vào nhà vệ sinh.
Tôi thầm cảm thán, trâu già, sức lực cũng dồi dào thật.
Lúc tôi mặc quần áo xong xuống giường, anh đã giặt xong đồ, đang bận rộn trong bếp.
Ngoài ban công treo quần áo đã giặt sạch và đồ lót, vừa mới treo lên vẫn còn đang nhỏ nước.
Cảm giác ám muội khó tả.
Tôi nhất thời hơi hoảng hốt, chỉ sau một đêm, sao quan hệ lại thân mật thế này rồi ?
Trong bếp đang hầm canh, anh cúi đầu chuyên tâm thái rau.
Chuông điện thoại vang lên, giọng nói mang theo sự tức giận của anh truyền từ bếp ra , tôi lần theo tiếng nói đi tới.
"Cô là sinh viên tài năng trường danh tiếng thì có cái quyền coi thường người khác sao ? Sau lưng bàn tán người khác, lễ nghĩa liêm sỉ của cô vứt đâu hết rồi ?”
"Cô ấy là vợ của tôi , cô đáng lẽ phải gọi một tiếng cô giáo hoặc chị dâu, cô bây giờ mở mồm lại cô này cô nọ, giáo dưỡng của cô đi đâu cả rồi ?”
" Tôi cưới Tang Ninh là vì tôi thích cô ấy , cha cô ấy là giáo sư nổi tiếng, cô ấy lại trẻ hơn tôi , còn tôi chẳng qua chỉ là thằng nhà nghèo xuất thân khốn khó không cha không mẹ , nói cho cùng, là tôi trèo cao với tới cô ấy .”
"Nhòm ngó thầy giáo đã có gia đình, châm ngòi ly gián xen vào tình cảm của người khác, cô không thấy xấu hổ à ?”
"Cô không cần nói xin lỗi tôi , người cô có lỗi là kỳ vọng của cha mẹ cô, sự bồi dưỡng của đất nước, và cả sự giáo d.ụ.c cô nhận được bao năm qua!"
Tôi đứng đó, nghe từng câu từng chữ của Chu Đình Việt, câu nào cũng khiến tôi bất ngờ và cảm động.
Bố từng nói , con người anh , tính cách ôn hòa, phẩm hạnh đoan chính nhất, là người đáng để gửi gắm cả đời.
Mãi đến giờ khắc này , tôi mới cảm nhận chân thực được , cái tên này , thực sự là một người có tam quan siêu chuẩn, siêu đứng đắn.
Nghĩ lại những hành động hôm qua của mình , bỗng chốc cảm thấy bản thân quá trẻ con.
Tôi rón rén đi đến sau lưng ôm lấy eo anh , đầu cọ cọ vào lưng anh .
"Chu Đình Việt, hôm qua có phải em hơi vô lý không ..."
"Có hiểu lầm thì nên nói rõ ràng, em lại bỏ mặc anh chạy mất, còn cố tình chọc tức anh ..."
Anh xoay người , vòng tay ôm eo tôi , cúi đầu cười .
"Không đâu , là anh chưa cho em đủ cảm giác an toàn ."
"Chu Đình Việt, anh thích em ở điểm gì?"
Ánh mắt anh hơi rủ xuống, vẻ mặt dịu dàng.
"Lúc đi học, thầy luôn nói con gái thầy là một thiên sứ nhỏ, vừa đáng yêu vừa lương thiện. Khi đó, có bạn học vây quanh thầy hỏi bài sau giờ học, thầy luôn nôn nóng xem đồng hồ, bảo là phải về nhà nấu cơm cho vợ yêu và con gái.”
"Lúc
anh
còn
rất
nhỏ, vì bố
anh
ngoại tình,
mẹ
anh
ly hôn với ông
ấy
,
anh
không
biết
một gia đình hạnh phúc bình thường là như thế nào, cho nên vẫn luôn đặc biệt ngưỡng mộ,
lại
tò mò.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dang-yeu-thay-chu-nong-nhiet/chuong-10
”
"Vừa lên cao học không bao lâu thì mẹ anh phát hiện bị suy thận, lúc đó do áp lực, anh đã đề nghị thôi học, chính thầy đã đưa tiền tận tay anh , bảo anh chuyên tâm học hành. Tiếc là, cuối cùng mẹ anh vẫn ra đi ."
"Còn nhớ lần đầu tiên anh đến nhà em không ?" Anh hỏi tôi .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dang-yeu-thay-chu-nong-nhiet/chuong-10.html.]
Tôi nhớ chứ, có một năm vào dịp Tết, bố gọi một cậu học trò đến nhà ăn cơm.
Còn đặc biệt dặn dò tôi đừng có lúc nào cũng quấn lấy mẹ kêu " mẹ ơi mẹ ơi" ầm ĩ, ông bảo anh trai kia vừa mất mẹ , đang rất đau lòng.
Khi đó, cả người anh gầy gò thanh mảnh. Rất lễ phép, nhưng cũng rất ít nói .
Lúc đó tôi cũng chỉ mới mười sáu, mười bảy tuổi, không biết an ủi người khác thế nào.
Cuối cùng cầm lấy viên kẹo mình thích nhất, ngượng ngùng đưa cho anh :
"Anh ơi, anh ăn kẹo đi , tâm trạng sẽ tốt hơn đấy ạ."
Lúc đó, anh nhận lấy xong chỉ lễ phép nói cảm ơn.
Sau này , mỗi năm Tết đến, bố đều gọi anh đến cùng ăn cơm tất niên, còn lì xì cho chúng tôi .
Tôi và anh gần như chẳng nói chuyện mấy, phần lớn thời gian đều là anh và bố nói chuyện chuyên ngành.
Lần cuối cùng gặp anh là lúc anh hướng dẫn tôi làm luận văn tốt nghiệp, lúc đó tôi vừa có bạn trai, ngày nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương nhăng nhít, học hành cũng chẳng chuyên tâm.
"Chu Đình Việt, không phải anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên đấy chứ? Lúc đó em mới bao tuổi, anh biến thái quá."
Tôi không nhịn được chọc chọc vào eo anh .
Anh bất lực cười : "Anh không biết , chỉ cảm thấy cả nhà em đều là những người vô cùng ấm áp, đặc biệt ngưỡng mộ gia đình như thế."
Anh véo véo má bánh bao của tôi :
"Thiên sứ nhỏ, cảm ơn viên kẹo của em.”
"Không biết tại sao , nhìn thấy em là anh cảm thấy rất vui vẻ.”
" Nhưng người vô vị như anh , chắc không phải mẫu người em thích."
Tôi ôm eo anh , cười tít cả mắt.
"Ừm, trước đây đúng là không phải ..."
" Nhưng bây giờ, cảm giác cũng không tệ."
Tôi giơ tay quàng lên cổ anh .
"Này Chu Đình Việt, anh bảo sao chúng ta không ở bên nhau sớm vài năm nhỉ? Như thế, chúng ta có thể yêu đương vài năm rồi mới kết hôn."
Anh đỡ lấy tôi thật vững, cúi đầu cười dịu dàng.
"Vậy thì chỉ đành cưới trước yêu sau thôi."
Anh nhìn tôi , giơ tay tháo kính xuống, hôn lên môi tôi .
"Á, nồi sắp cháy rồi ..."
"Lát nữa hôn tiếp..."
Cả phòng ngập tràn mùi chua loét của tình yêu.
Cưới trước yêu sau gì đó, quá là "u mê" luôn rồi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.