Loading...
"Anh và Phương Đình, vốn dĩ không thân thiết lắm, anh lớn hơn cô ta khá nhiều, lại đi học xa nhà từ sớm. Chỉ là năm đó lúc mẹ anh bị bệnh, mẹ cô ta có giúp đỡ nhà anh đôi chút, sau này , cô ta thi vào trường anh , mẹ cô ta nhờ anh để ý giúp đỡ cô ta .”
"Anh không biết cô ta nảy sinh suy nghĩ đó từ bao giờ, cô ta chưa từng nói với anh , cô ta là con gái, anh cũng không tiện nói thẳng, cho nên vẫn luôn cố tình xa lánh cô ta .”
"Tang Ninh, anh chưa bao giờ có bất kỳ ý nghĩ nào với cô ta , huống hồ cô ta còn là sinh viên của anh . Anh sẽ không vi phạm đạo đức nghề nghiệp, càng không bất trung với hôn nhân, điểm này em hoàn toàn có thể yên tâm.”
"Em cũng nên tin tưởng anh , giống như anh tin tưởng em vậy , tuy em hay đi chơi, nhưng sẽ không làm chuyện vượt rào."
Anh nói từng câu từng chữ, nghe đến mức tôi ngẩn cả người .
"Còn nữa, anh cưới em chỉ có một lý do duy nhất, đó là vì anh thích em."
Anh nhìn thẳng vào tôi , giọng điệu kiên định lại dịu dàng.
Trong phút chốc, tim tôi như bị đ.á.n.h trúng.
Có chút bất ngờ, lại có chút phức tạp khó nói nên lời.
Khí thế hung hăng của tôi , nhất thời bị dập tắt...
"Anh... anh thích em... tại sao mấy năm trước không theo đuổi em?"
Anh nhìn tôi , bất lực thở dài:
"Anh lớn hơn em khá nhiều, hơn nữa, em chắc sẽ không thích một người vô vị như anh …”
"Anh không rành chuyện yêu đương lắm, ở bên cạnh anh , có phải rất chán không ?"
Tôi khẽ ho một tiếng, thú thật: "Cũng không phải chán lắm, chỉ là anh , nói ít quá..."
Anh xoa đầu tôi : "Ninh Ninh, anh không biết dỗ dành người khác lắm, em dạy anh được không ?"
Lòng tôi mềm nhũn, kiêu ngạo hừ nhẹ một tiếng:
"Con gái dễ dỗ lắm, lúc giận dỗi, hôn hôn ôm ôm là được rồi ."
Lời vừa dứt, anh bỗng giơ tay tháo kính xuống, ôm lấy tôi , hôn tôi .
Tôi nhất thời không phòng bị , đến lúc phản ứng lại , mặt đã đỏ bừng.
Môi anh mềm mại, mút mát lúc nhẹ lúc mạnh, khiến người ta nhất thời không chống đỡ nổi.
"Ninh Ninh, đừng giận nữa được không ?"
Tôi ổn định lại nhịp thở, túm lấy góc áo anh trừng mắt một cái.
"Thế này mà bảo không biết à ..."
Khóe môi anh cong lên ý cười , giọng điệu trêu chọc: "Đều do cô giáo dạy giỏi cả."
Tôi thầm mắng, đồ trâu già, học cũng nhanh đấy.
12.
Đang nói chuyện, điện thoại của Chu Đình Việt reo lên, màn hình hiển thị cuộc gọi đến của Phương Đình.
Tôi không kìm được lườm anh một cái, vẻ mặt anh sượng trân.
Tôi giục anh mau nghe máy, cũng tò mò xem con bé trà xanh này lại giở trò gì.
Chu Đình Việt ấn nghe , đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc lóc đáng thương:
"Anh ơi, em
bị
ốm
rồi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dang-yeu-thay-chu-nong-nhiet/chuong-9
.."
Chu Đình Việt nhíu mày ném lại một câu: "Ốm thì đi bệnh viện, tôi cũng đâu phải bác sĩ."
Sau đó, cúp máy luôn.
Tôi cố tình nói mát mẻ: "Anh trai à , người ta ốm rồi kìa, sao không quan tâm chút đi ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dang-yeu-thay-chu-nong-nhiet/chuong-9.html.]
Anh ném thẳng điện thoại lên ghế sô pha.
"Còn có việc chính phải làm ."
Giọng anh nhuốm màu d.ụ.c vọng.
Nhìn khuôn mặt đẹp đến mức khuynh nước khuynh thành kia của anh , tôi thực sự không nỡ từ chối.
Đèn tường trong phòng ngủ lờ mờ, phản chiếu ánh trăng xuyên qua cửa sổ.
Không biết qua bao lâu, tôi thực sự không nhịn được nữa:
"Chu... Chu Đình Việt, anh ... anh ăn cái gì thế hả?"
Trong mắt anh lóe lên tia sáng u tối, đã sớm không còn vẻ thanh lãnh ngày thường.
"Tang Ninh, thích trai trẻ lắm à ?"
Toang rồi , lão già này vẫn còn thù dai vụ này cơ đấy.
"Không thích, không thích, em chỉ sướng mồm nói thế thôi...
"Chu Đình Việt, anh không già chút nào..."
Một đêm không ngủ...
Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ: Đóa hoa cao lãnh cái gì, phi! Rõ ràng là vừa lẳng lơ vừa hư hỏng!
13.
Ngày hôm sau , tôi tỉnh dậy trong vòng tay của Chu Đình Việt.
Vốn dĩ phải là một khung cảnh rất ấm áp, chỉ là, tôi nằm sấp trên cơ n.g.ự.c anh , ngủ đến mồm méo mắt xếch.
Nước miếng chảy cả lên người anh .
"Tỉnh rồi à ?" Giọng anh hơi khàn.
Tôi xấu hổ quệt nước miếng.
Anh vén những lọn tóc rối bên tai tôi , ánh mắt quyến luyến.
"Còn đau không ?"
Mặt tôi không tự chủ được đỏ lên, c.ắ.n anh một cái.
"Anh im miệng..."
"Không phải ngày nào anh cũng dậy sớm lắm sao ?" Tôi lười biếng hỏi anh .
Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi , anh vẫn còn nằm lì trên giường với tôi .
Cánh tay anh quàng qua eo tôi siết c.h.ặ.t lại :
"Ngủ cùng vợ thoải mái hơn."
Tôi : ......
Chỉ sau một đêm, sao anh ấy như bật cái công tắc " nói lời đường mật" lên vậy ?
Tôi đạp anh một cái, ra lệnh như lẽ đương nhiên: "Eo hơi mỏi, anh xoa bóp cho em."
"Tuân lệnh."
Dựa vào lòng anh , anh không xịt nước hoa, chỉ có "mùi thịt" tự nhiên, cái mùi không diễn tả được , nhưng ngửi thấy lại an tâm và dễ chịu lạ thường.
Tôi lén đưa tay sờ thử, sau đó không hiểu sao lại lạc hướng.
Cuối cùng, tôi quấn chăn ngồi trên t.h.ả.m nhìn người đàn ông đang bận rộn kia , ý thức vẫn còn chút mơ màng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.