Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ta đứng yên tại chỗ.
Nhìn theo bóng lưng nàng.
Vai Đỗ Sương Nương rất nhỏ.
Nhưng bước chân nàng rất vững.
Giống như một con thuyền nhỏ đã quen đi giữa sóng gió.
Có lẽ Tần Mục sẽ mãi mãi không biết .
Rằng sau khi hắn c.h.ế.t.
Có một người phụ nữ.
Mỗi một ngày đều sống thật tốt thay cho hắn .
Trên đời này .
Sự tưởng niệm sâu sắc nhất không phải là khóc .
Mà là thay người đó đi hết đoạn đường còn lại .
43
Vĩnh Gia năm thứ mười, mùa xuân, cuối cùng Tạ Trường Canh cũng ngả bài với ta .
Không phải trong thư phòng.
Không phải ở chính đường.
Mà là dưới gốc cây táo trong hậu viện.
Cây đó là ta trồng sau khi đến Trường An.
Khi ấy thân chỉ to bằng cánh tay.
Bây giờ đã có thể che nửa khoảng trời.
Hắn đứng dưới cây.
Trong tay xách một bầu rượu.
“Uống một chén?” hắn hỏi.
Ta nhìn trời.
“Giờ Mão vừa qua, ngài đã uống rượu?”
“Không ngủ được .”
Ta bước tới.
Cầm lấy bầu rượu.
Ngửa đầu uống một ngụm.
Rượu rất cay.
Từ cổ họng cháy thẳng xuống dạ dày.
Hắn tựa vào thân cây.
Nhìn ta uống rượu.
Bỗng nói :
“Thẩm Hạc Y. Ta có một chuyện muốn nói với nàng.
Nhịn lâu rồi .”
Tay ta khựng lại một chút.
Rồi đặt bầu rượu xuống.
Đối diện hắn .
“Nói đi .”
Hắn nhìn ta .
Môi động đậy.
Nhưng không nói ra ngay.
Tạ Trường Canh.
Người có thể bình thản viết thư chiêu hàng trên thành Hàm Cốc.
Người bị Tần Mục ném vỡ bầu rượu vẫn không đổi sắc mặt.
Người dám đối đầu tám vạn kỵ binh Nhu Nhiên.
Giờ đây trước mặt ta .
Lại bí lời.
Ta đợi một lúc.
Bỗng thấy buồn cười .
“Không phải ngài muốn nói ngài muốn cưới ta chứ?”
Hắn sững lại .
“Thế thì tiện rồi .”
“Không cần ngài mở miệng nữa.”
Ta nâng bầu rượu uống thêm một ngụm.
Rượu sặc vào mũi.
Cay đến mắt ta chua xót.
“Câu trả lời của ta là—”
Đột nhiên hắn đưa tay giữ bầu rượu lại .
“Đợi đã .”
Hắn nói .
“Để ta nói hết đã .”
“Ngài nói đi .”
Hắn hít sâu một hơi .
“Thẩm Hạc Y.”
“Không phải ta muốn cưới nàng.”
Ta ngẩn ra .
“Ta muốn hỏi nàng — nàng có muốn ở lại bên ta không .”
“Không phải với tư cách quân sư.”
“Không phải mưu sĩ.”
“Không phải bất kỳ thân phận nào.”
“Chỉ là nàng.”
“Thẩm Hạc Y.”
Mắt hắn rất đen và sáng.
Giống hệt lần đầu tỉnh lại ở Nha Lĩnh.
Chỉ khác là.
Khi ấy trong mắt hắn chỉ có bình lặng.
Còn bây giờ.
Có thêm một thứ khác.
Thứ đó khiến nơi trong lòng ta đã đóng băng rất lâu.
Bỗng nứt ra một khe nhỏ.
“Ngài không hỏi ta có muốn gả cho ngài không .”
“Chỉ hỏi ta có muốn ở lại ?”
Giọng ta hơi run.
Nhưng ta không khống chế nổi.
“Bởi vì cưới hay không là chuyện lễ pháp.”
“Ở lại hay không là chuyện của nàng.”
Hắn buông bầu rượu.
Tay rủ xuống bên người .
“Ta không phải người tốt đẹp gì.”
“Đánh trận nửa đời.”
“Có lẽ vẫn phải tiếp tục đ.á.n.h.”
“Sau này cuộc sống sẽ không yên ổn .”
“Ta cũng không cho nàng được an ổn .”
“ Nhưng —”
Hắn dừng lại .
“Chỉ cần nàng ở đây.”
“Ta sẽ cảm thấy con đường này vẫn đi tiếp được .”
Lá táo trên cây xào xạc trong gió sớm.
Ta đứng đó.
Nhìn hắn .
Bỗng nhớ đến đêm ở Nha Lĩnh.
Hắn
ngồi
bên cửa sổ ngắm trăng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dao-anh-son-ha/chuong-15
Hỏi ta bệnh của thiên hạ có chữa được không .
Ta nói .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dao-anh-son-ha/15.html.]
Không chữa được thì đ.á.n.h cho khỏi.
Hắn cười .
Đó là nụ cười đầu tiên của hắn sau ba năm.
Thì ra từ lúc ấy .
Con đường này đã bắt đầu rồi .
Ta không trả lời.
Chỉ bước lên trước .
Nhét bầu rượu lại vào tay hắn .
“Tạ Trường Canh.”
“Ừ.”
“Rượu của ngài vừa nãy… có phải bị chua rồi không ?”
Hắn cúi đầu ngửi.
“Không mà.”
“Thế sao ta lại muốn khóc ?”
Hắn sững lại một thoáng.
Rồi cười .
Không phải cười lớn.
Chỉ là khóe môi từ từ cong lên.
Rất nhẹ.
Rất ấm.
Như ánh trăng Nha Lĩnh phủ lên cành cây khô.
Hắn đưa tay.
Dùng ngón cái khẽ lau nơi khóe mắt ta .
Không có nước mắt.
Nhưng ngón tay hắn dừng ở đó rất lâu.
Lâu đến khi một chiếc lá táo rơi xuống.
Rơi lên vai hắn .
“Vậy thì ở lại .” hắn nói .
“Ừ.” ta nói .
“Ở lại .”
44
Vĩnh Gia năm thứ mười hai, tiểu hoàng đế đổi niên hiệu.
Niên hiệu mới là Thái Sơ.
Thái Sơ nguyên niên, thiên t.ử thân chính.
Tạ Trường Canh từ chức Đại tướng quân.
Được phong Tĩnh An Công.
Lãnh chức Sóc Phương Đại Đô Đốc.
Mang theo gia quyến trở về phương Bắc.
Ngày rời Trường An.
Tiểu hoàng đế —
không .
Phải gọi là Thái Sơ Đế.
Đích thân tiễn ra tận cổng thành.
Năm nay hắn mười sáu tuổi.
Người đã cao lên.
Long bào cuối cùng cũng vừa vặn.
Không còn giống con ốc sên co mình trong vỏ nữa.
Hắn nắm tay Tạ Trường Canh.
Nói rất nhiều.
Nào là bảo trọng.
Phương Bắc khổ lạnh nhớ mặc thêm áo.
Có việc thì gửi thư về.
Tạ Trường Canh đều đáp lại .
Sau đó quỳ một gối.
Hành lễ thần t.ử cuối cùng.
“Bệ hạ.”
Hắn nói .
“Thần đi đây.”
Thái Sơ Đế đỡ hắn dậy.
Mắt đỏ lên.
Gật đầu.
Rồi quay sang ta .
“Thẩm tiên sinh .”
Trước giờ hắn luôn gọi ta là Thẩm quân sư.
Đây là lần đầu đổi cách gọi.
“Bệ hạ.”
“Sau này … nếu trẫm có điều không hiểu.”
“Có thể viết thư hỏi ngươi không ?”
Ta cười .
“Bệ hạ cứ viết .”
“Thần nhất định sẽ trả lời.”
“Chỉ là thư hồi có thể chậm một chút.”
“Vì Sóc Phương quá xa.”
Hắn cũng cười .
Cười được một lúc.
Một giọt nước mắt rơi xuống.
Hắn vội lau đi .
Giả vờ như chưa từng xảy ra .
Tạ Trường Canh lên ngựa.
Ta cũng lên ngựa.
Đỗ Sương Nương ngồi trong xe ngựa phía sau .
Thay ta chăm sóc phụ thân .
Hàn Khê cùng trinh sát cưỡi ngựa hộ tống hai bên đội ngũ.
Cổng thành phía sau từ từ khép lại .
Bóng dáng Trường An càng lúc càng nhỏ.
Cuối cùng chỉ còn một nét mờ nơi chân trời.
Tạ Trường Canh cưỡi ngựa phía trước ta .
Bóng lưng hắn chắn gió phương Bắc.
Giống ba năm trước .
Ta thúc ngựa tiến lên.
Đi song song với hắn .
Hắn nghiêng đầu nhìn ta .
“Sao thế?”
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Ta nói .
“Lần này không cần chàng chắn gió nữa.”
Hắn sững lại .
Rồi cười lớn.
Tiếng cười bị gió cuốn đi .
Tan trên quan đạo.
Bay rất xa.
Rất xa.
45
Mùa thu ở Sóc Phương đến rất sớm.
Khi chúng ta đến Hoàng Tuyền Quan, cỏ trên núi đã vàng quá nửa, lá cờ trên cửa ải bị gió thổi phần phật vang lên.
Những cựu bộ của Tạ Trường Canh xếp hàng nghênh đón ở cửa quan.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.