Loading...

ĐAO ẢNH SƠN HÀ
#6. Chương 6: 6

ĐAO ẢNH SƠN HÀ

#6. Chương 6: 6


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Hắn ừ một tiếng rồi quay người bước vào trong.

 

Đi được mấy bước lại dừng, quay lưng về phía ta nói :

 

“Tối nay trong phủ có tiệc. Nếu ngươi mệt thì không cần đến.”

 

Ta hỏi: “Tiệc gì.”

 

“Yến tiệc cuối năm của các thế gia.”

 

Giọng hắn hơi trầm.

 

“Không từ chối được .”

 

Ta nghĩ một chút rồi nói : “Ta đi .”

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

Hắn quay đầu nhìn ta , dường như không ngờ ta trả lời dứt khoát như vậy .

 

Ta chỉnh lại cổ áo nói :

 

“Ta vừa trở về, bảy ngày rồi mọi tin tức đều đứt đoạn.”

 

“Đi nghe một chút cũng tốt .”

 

Tạ Trường Canh gật đầu, không nói thêm gì.

 

Nhưng khi hắn bước vào trong, bước chân dường như nhẹ hơn lúc nãy một chút.

 

Không biết có phải là ảo giác của ta hay không .

 

17

 

Yến tiệc được tổ chức ở chính đường của Đại tướng quân phủ, số người đến còn nhiều hơn ta tưởng.

 

Bốn đại thế gia của Trường An – Thôi, Lư, Trịnh, Bùi – mỗi nhà đều cử con cháu dòng chính tới dự.

 

Trong số tân quý xuất thân hàn môn cũng có vài gương mặt, là những người được Tạ Trường Canh đề bạt sau khi vào kinh.

 

Họ ngồi cùng một chỗ nhưng ranh giới rõ ràng, giống như hai đàn chim ghét nhau bị ép đậu chung trên một cành cây.

 

Ta ngồi phía dưới Tạ Trường Canh, dự tiệc với thân phận quân sư.

 

Không ai nhìn ta thêm một lần .

 

Trong mắt những thế gia này , một quân sư xuất thân vô danh không đáng để họ phí tâm.

 

Nhưng có một người đã nhìn .

 

Thôi Nhượng, trưởng t.ử dòng chính của họ Thôi, ngồi ghế thứ hai bên trái.

 

Trong lúc nâng chén, ánh mắt hắn dừng trên người ta một thoáng.

 

Rất ngắn, ngắn đến mức giống như cái liếc vô tình.

 

Nhưng ta vẫn bắt được .

 

Bởi vì cách hắn nhìn ta không đúng.

 

Không phải sự tò mò khi đ.á.n.h giá một người lạ, mà là ánh nhìn dò xét để xác nhận một người quen cũ.

 

Ta không quen hắn .

 

Ít nhất, ta vẫn nghĩ là mình không quen.

 

Khi tiệc đã quá nửa, Tạ Trường Canh đứng dậy rời đi thay y phục.

 

Ta nhân cơ hội cầm chén rượu bước đến bên Đỗ Sương Nương.

 

Ta hạ giọng:

 

“Thôi Nhượng, điều tra một chút.”

 

Đỗ Sương Nương không ngẩng đầu, chỉ khẽ gẩy đĩa thức ăn trước mặt.

 

“Điều tra cái gì.”

 

“Xem hắn có quan hệ gì với Thẩm gia hay không .”

 

Tay nàng khẽ khựng lại một chút rồi lập tức như không có gì gắp một miếng thức ăn.

 

“Được.”

 

18

 

Tốc độ điều tra của Đỗ Sương Nương còn nhanh hơn cả Hàn Khê.

 

Hàn Khê dùng mạng lưới trinh sát và ám cọc, còn nàng dùng thương nhân, chủ quán rượu, thợ may trong thành Trường An.

 

Những người này nhìn thì tầm thường nhưng tin tức lại linh thông nhất.

 

Ba ngày sau , nàng đặt trước bàn ta một xấp giấy.

 

Ta đọc xong rồi ngồi lặng rất lâu.

 

Thôi Nhượng, trưởng t.ử dòng chính họ Thôi, hai mươi bảy tuổi.

 

Mẫu thân hắn họ Thẩm, khuê danh Thẩm Uẩn.

 

Bà là con gái thứ hai của tổ phụ ta , cũng là muội muội ruột của phụ thân ta .

 

Nói cách khác, Thôi Nhượng là biểu huynh của ta .

 

Ta chưa từng biết tổ phụ còn có một người con gái gả vào nhà họ Thôi.

 

Năm Thẩm gia bị lưu đày ta mới tám tuổi, nữ quyến trong nhà người bị giải tán, người bệnh c.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dao-anh-son-ha/chuong-6
h.ế.t, tổ phụ chưa từng nhắc tới cô mẫu.

 

Có lẽ vì khi Thẩm gia gặp nạn, họ Thôi chọn im lặng, không cứu giúp, coi như người dưng.

 

Cũng có thể vì lý do khác.

 

Nhưng Thôi Nhượng đã nhận ra ta .

 

Điều này khiến ta bất an.

 

Hắn nhận ra ta dựa vào cái gì.

 

Ta giống phụ thân sao , hay là…

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dao-anh-son-ha/6.html.]

 

Hắn vẫn luôn tìm hậu nhân của Thẩm gia.

 

Ta cầm xấp giấy đi gặp Tạ Trường Canh.

 

Hắn đang ở thư phòng phê duyệt công văn.

 

Trên bàn chất tấu chương cao như núi, từ khi vào Trường An hắn gần như chưa ngủ trọn một giấc nào.

 

Ta đặt giấy trước mặt hắn .

 

“Thôi Nhượng nhận ra ta rồi .”

 

Tạ Trường Canh xem xong, im lặng một lúc rồi hỏi:

 

“Ngươi nghĩ thế nào.”

 

Ta nói :

 

“Hai khả năng.”

 

“Một, hắn muốn mượn ta để bám vào quan hệ của ngài, mở thêm một con đường cho họ Thôi.”

 

“Hai…”

 

“Hai?”

 

“Hắn biết một vài chuyện về phụ thân ta .”

 

Tạ Trường Canh ngẩng đầu nhìn ta .

 

Đôi mắt hắn vẫn đen và sáng như trước .

 

Nhưng so với lúc ở Nha Lĩnh, trong đó nhiều thêm một thứ gì đó.

 

Không phải mệt mỏi.

 

Mà giống như một loại cảnh giác bị ép chìm dưới mặt nước, thứ mà người sống lâu ở Trường An đều có .

 

Hắn hỏi:

 

“Chuyện của phụ thân ngươi, tổ phụ chưa từng nói với ngươi sao .”

 

Ta đáp:

 

“Chỉ nói ông bị người truy sát, tung tích không rõ.”

 

“Ngươi tin không .”

 

Câu hỏi ấy khiến ta khựng lại một chút.

 

Tin hay không .

 

Dĩ nhiên ta tin.

 

Tổ phụ sẽ không lừa ta .

 

Nhưng bốn chữ “tung tích không rõ” bản thân nó đã là một cách che giấu.

 

Tạ Trường Canh đẩy xấp giấy lại cho ta .

 

“Đi gặp Thôi Nhượng đi .”

 

“Có những chuyện, tránh không được .”

 

Khi nói câu này , giọng hắn nhẹ đến gần như dịu dàng.

 

Ta chợt cảm thấy có lẽ hắn đã đoán ra điều gì đó.

 

Nhưng hắn không nói .

 

Chỉ trao quyền lựa chọn cho ta .

 

Con người này .

 

Luôn luôn như vậy .

 

19

 

Ta hẹn Thôi Nhượng gặp ở một quán trà phía nam thành.

 

Quán trà là địa bàn của Hàn Khê, ba con đường rút lui trước sau đều đã bố trí người .

 

Thôi Nhượng đến đúng giờ, chỉ dẫn theo một tùy tùng.

 

Y phục giản dị, trông không giống công t.ử thế gia, ngược lại giống một thầy đồ.

 

Hắn cao hơn ta nửa cái đầu, ngũ quan thanh tú.

 

Giữa chân mày ánh mắt có một cảm giác quen thuộc khó nói .

 

Sau này ta mới hiểu, đó là xương chân mày của người Thẩm gia, giống hệt khi ta soi gương nhìn thấy chính mình .

 

Sau khi ngồi xuống, hắn mở lời trước .

 

“Không cần đoán nữa, ta biết ngươi là ai.”

 

Ta nâng chén trà lên.

 

“Ngươi biết bằng cách nào.”

 

“Sau tai phải của ngươi có một nốt ruồi đen.”

 

Thôi Nhượng nói rất bình thản.

 

“Mẫu thân ta từng nói , nữ nhi dòng chính của Thẩm gia đều có nốt ruồi này . Mẫu thân ta có , ngươi cũng có .”

 

Ta theo phản xạ đưa tay sờ sau tai.

 

Nốt ruồi đó rất nhỏ, giấu trong tóc, ngay cả ta cũng thường quên sự tồn tại của nó.

 

“Vậy nên ở yến tiệc ngươi đã nhận ra ta .”

 

“Không hẳn.” Thôi Nhượng lắc đầu.

 

“Thật ra ta đã tìm ngươi nhiều năm.”

 

 

Bạn vừa đọc xong chương 6 của ĐAO ẢNH SƠN HÀ – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, HE, Trả Thù, Gia Đình, Cung Đấu, Chữa Lành, Ngọt đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo