Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Họ muốn ta nhận con nuôi, giờ dù là con trai hay con gái thì ta cũng coi như có hậu rồi . Giữ họ ở lại , ta sợ…” Ngôn Tín nắm c.h.ặ.t t.a.y ta . “Chúng ta đã mất một đứa con rồi , không thể mất thêm đứa nào nữa. Ta không hại ai, nhưng lòng phòng bị người khác thì không thể không có . Nếu họ làm gì nàng, ta biết làm sao ? G.i.ế.c họ à ? G.i.ế.c thì không được , đ.á.n.h cũng không xong, chi bằng để họ về quê cho rồi . Đợi con ra đời, nàng dưỡng thân cho tốt , quen với kinh thành, trên dưới trong phủ không còn ai dám giả vờ phục tùng nữa, rồi đón họ lên ở một hai năm cho tròn chữ hiếu, bịt miệng thiên hạ.”
Chuyện này ta thật không dám nói Ngôn Tín lo xa, cha mẹ chàng đúng là lắm tâm tư. Lại còn thiên vị nữa. Cha mẹ thiên vị thì giỏi nhất là lấy đạo hiếu ra áp người , cướp của người giàu chia cho người nghèo.
“Vậy chuyện này chàng phải tự nói , ta không muốn bị người ta chỉ trỏ, nói ta làm con dâu mà không dung nạp được cha mẹ chồng.”
“Ừ.”
Cha mẹ chồng với hai chị em chồng đúng là không muốn về quê, ai cũng muốn ở lại kinh thành, rồi đón người nhà lên nữa. Ngôn Tín kiên quyết tiễn họ về, nói là họ nhớ nhà, cũng để người nhà khỏi lo lắng cho họ.
Đồ đạc thì chuẩn bị đủ thứ lặt vặt, nhưng tiền thì một đồng cũng không cho. Mẹ chồng đến trước mặt ta khóc lóc.
“Giờ cánh nó cứng rồi , nói đuổi chúng ta là đuổi thật đấy. A Nặc, mấy năm nay người nhà đối xử với con cũng không tệ, con đi nói với Ngôn Tín, để chúng ta ở lại , rồi đón người nhà lên kinh thành, cả nhà đoàn tụ vui biết mấy.” Tính toán như vậy , hạt bàn tính văng cả vào mặt ta .
“Mẹ ạ, con không làm chủ được Ngôn Tín đâu .”
“…” Họ cũng biết , chuyện của Ngôn Tín không ai làm chủ được .
Nhất là câu nói của Ngôn Tín: “Năm đó cha mẹ nói không nỡ để anh cả, anh hai, em trai đi lính, lấy cái c.h.ế.t ra ép con đi , chính là đã bỏ rơi đứa con trai này rồi . Sống c.h.ế.t, vinh nhục của con không liên quan gì đến mọi người nữa. Con có lòng hiếu kính với mọi người , mọi người nhận, không có lòng, mọi người muốn kiện thì kiện, muốn làm loạn thì làm loạn. Tình nghĩa chỉ đến đây thôi, hết là hết.”
Ngôn Tín nói thế, cha mẹ chàng đừng nói làm loạn, một câu cũng không dám nói thêm, cũng biết là không moi được tiền, chỉ xin thêm chút đồ đạc. Sau đó, họ được người đưa về quê.
Nhưng đời người , đâu phải cứ nhẫn nhịn là yên ổn . Lúc ta m.a.n.g t.h.a.i được ba tháng, còn chưa công bố tin vui, quận chúa Bình Ninh lại lần nữa trước mặt mọi người , bày tỏ tình cảm với Ngôn Tín. Ngôn Tín lập tức lấy cớ đã có vợ để từ chối.
Quận chúa Bình Ninh xấu hổ tức giận, dọa Ngôn Tín cứ đợi đấy. Cái “đợi đấy” của nàng ta không phải nhắm vào Ngôn Tín, mà là dùng lời đồn ta không thể sinh con, là gà mái già không đẻ được trứng để hãm hại ta .
Ta xoa bụng hơi nhô lên của mình , nhìn Ngôn Tín vội vã trở về.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dau-bac-rang-long-duyen-dinh-mot-doi/chuong-5.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dau-bac-rang-long-duyen-dinh-mot-doi/chuong-5
html.]
“Chàng định làm gì?”
Ngôn Tín cười lạnh một tiếng: “Chỉ là con châu chấu sau mùa thu thôi, nhảy nhót được mấy ngày nữa. Mấy hôm nay nàng cứ yên tâm ở trong phủ, đừng đi đâu cả, mọi chuyện cứ để ta lo.”
Chàng đã nói vậy , chắc là chàng đã có tính toán cả rồi . Hôm đó trước mặt Hoàng thượng và Hoàng hậu, những lời nói bỏ lửng của chàng , quả nhiên là cố ý ám chỉ, gợi ý cho Hoàng thượng biết quận chúa Bình Ninh làm vậy là có sự đồng ý ngầm của cha nàng ta .
Cha nàng ta , Lễ Thân Vương, có mưu đồ phản nghịch, mới sai con gái ra mặt, mồm thì nói “yêu từ cái nhìn đầu tiên”, thực ra là muốn binh quyền trong tay chàng , muốn tạo phản. Bên giường mình , sao có thể để người khác ngủ ngon, nằm mơ được . Hoàng thượng há có thể không nghi ngờ gì?
Việc ta m.a.n.g t.h.a.i đã được thái y trong cung bắt mạch xác nhận, mà quận chúa Bình Ninh lại hoàn toàn không hay biết , chắc chắn là có người đã dặn dò thái y không được tiết lộ.
Người có thể khiến thái y im lặng, ngoài Hoàng thượng ra thì còn ai vào đây nữa.
Ta nghe lời Ngôn Tín, không bước chân ra khỏi cửa, ngày ngày ở nhà sắp xếp châu báu, xem đồ tốt nhiều, nhãn lực cũng tăng lên. Chữ nghĩa không biết , xem nhiều cũng dần dần nhận ra , học viết , hiểu được ý nghĩa sâu xa của chúng.
Ta nhìn Ngôn Tín tất bật ngược xuôi. Ta cũng tự hỏi, ta có yêu chàng không ? Chàng có yêu ta không ? Chữ “yêu” này thật m.ô.n.g lung, khó mà định nghĩa. Chàng hết lòng vì gia đình này , về nhà là tìm ta trước , thăm bà nội, rồi mới làm việc của chàng . Chàng không đòi hỏi ta tiền bạc, nhưng sẽ mang tiền về, nói cho ta biết cái gì được dùng tùy ý, cái gì không nên động đến.
Còn chuyện chàng có nuôi người ở ngoài hay không … Ta nào biết được , cũng chẳng thể đi điều tra. Nghĩ lại , với bản lĩnh của ta , nếu chàng muốn giấu, ta cũng chẳng tra ra được .
Ta có gì chứ? Tuổi tác đã lớn, cha chỉ là một đồng sinh, nhà mẹ đẻ có vài mẫu ruộng khô cằn, anh em thì cũng có chút tiến bộ, thi đỗ tú tài, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.
Nếu là vì danh tiếng… Ta không nghĩ Ngôn Tín là người coi trọng hư danh.
Hiện tại chàng đối xử tốt với ta , ta đương nhiên phải đối xử với chàng tốt hơn, hiếu thuận với bà nội, nuôi dạy con cái cho tốt , còn những chuyện khác… Lúc nên hồ đồ thì hồ đồ, nên thông minh thì thông minh. Cần nỗ lực thì phải nỗ lực. Những thứ ta học được , lỡ sau này có chuyện gì, cũng không đến nỗi trắng tay.
Hiểu rõ điều này rồi , việc ta cần làm cũng không ít.
Kinh thành là nơi hội tụ nhân tài, người giỏi nấu nướng làm bánh trái, nước trà thì càng nhiều. Trước khi học nghề từ mấy trù nương, ta đều hỏi họ có bằng lòng hay không , rồi cho họ một ít bạc. Nếu họ bằng lòng dạy thêm vài đồ đệ , đến khi mở tiệm bánh, tiệm trà , họ sẽ là đại sư phụ, được chia phần trăm. Ta từng là dân thường, hiểu rõ nỗi khổ bị chèn ép, nên ta sẽ không ức h.i.ế.p họ. Đôi bên cùng có lợi. Không bằng lòng thì ta cũng không ép.
Xuân qua thu tới, lúc ta m.a.n.g t.h.a.i được bảy tháng, tiệm bánh ở kinh thành của ta cũng khai trương. Chắc là nhờ tiệm bánh của phu nhân tướng quân nên buôn bán cũng khá khẩm. Quản sự làm bánh quay về báo cáo, cười híp cả mắt.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.