Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Chúc mừng phu nhân, chúc mừng phu nhân! Tiệm của phu nhân đắt khách lắm, phu nhân tha hồ hốt bạc.”
“Đều là nhờ công lao của các ngươi làm bánh ngon cả.”
Sau khi khen qua khen lại một hồi, ta để quản sự về trước .
Ngôn Tín vội vã trở về, trên trán lấm tấm mồ hôi.
“Có chuyện gì vậy ?”
“Lễ Thân Vương bị tống giam rồi , Vương phủ bị bao vây. Ta về báo cho nàng một tiếng, mấy hôm nay ta không về được . Nàng đừng ngủ ở viện chính, tối đến cứ tìm đại một phòng mà ngủ, đừng nói với ai cả.”
Ta sợ đến mức run b.ắ.n người .
“Chứng cứ chắc chắn chứ?”
Ngôn Tín gật đầu. Đến nước này , chứng cứ chắc chắn đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ tóm Lễ Thân Vương thôi.
“Chàng cứ yên tâm làm việc, ta sẽ chăm sóc bản thân và bà nội thật tốt .”
Trước khi đi , Ngôn Tín vuốt nhẹ mặt ta , trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Ta bỗng hiểu ra vì sao chàng không đưa ta đến biên cương. Ta ở đó chính là điểm yếu của chàng , cũng như bây giờ ta ở kinh thành, chàng làm việc gì cũng phải lo lắng. Chàng sợ có người dùng ta để uy h.i.ế.p chàng , lúc đó chàng biết chọn thế nào? Chọn trung thành với Hoàng thượng, hay chọn mạng sống của ta ? Dù chàng chọn thế nào, cả đời này chàng cũng không yên lòng.
Ta đi tìm bà nội, kể nhỏ chuyện này cho bà nghe . Bà nội thở dài: “Phú quý trên đời, nào phải dễ hưởng. Chúng nó chỉ thấy Ngôn Tín bây giờ vinh hoa phú quý, nào biết nó phải trải qua bao nhiêu khó khăn.”
“Chúng nó oán trách Ngôn Tín đưa chúng nó về quê, nhưng nào biết đó là cách để bảo toàn tính mạng cho chúng nó.”
“A Nặc à , con cứ sắp xếp đi , ta nghe con cả.”
Như Ngôn Tín đã nói , trên đời này chỉ có bà nội là thật lòng thương chàng , hiểu chàng vất vả gian nan. Ta gật đầu, khoác tay bà nội, tựa vào vai bà: “Bà nội, làm sao mới có thể được như bà, tấm lòng rộng mở như vậy ?”
“Phải dùng tâm mà cảm nhận, cũng phải tin vào chính mình . Ta biết con với Ngôn Tín xa cách mười năm, mười năm ấy là một khoảng cách rất lớn. Giữa hai con có tình cảm, nhưng tình cảm ấy đã bị thời gian bào mòn, muốn tìm lại , phải dùng tâm. A Nặc, Ngôn Tín đối xử với con thế nào, chỉ cần con để ý là sẽ hiểu.”
Bà nội vỗ nhẹ tay ta , như đang dỗ dành: “Nó đối xử tốt với con, con liền đối xử tốt với nó, nó không tốt với con, con cũng đừng tốt với nó. Phận nữ nhi đã không dễ dàng gì, càng phải thương lấy bản thân mình .”
“Con nghe lời bà.”
Tối đến, ta cùng bà nội tìm đại một gian phòng mà ngủ. Đã mấy hôm rồi không ngủ cùng ai, giờ ta lại mang thai, còn làm phiền bà chăm sóc.
“Mệt nhọc gì đâu , ta vui lắm chứ.”
Ngôn Tín biệt tăm biệt tích bốn năm ngày, lần đầu tiên ta sai người ra ngoài dò la tin tức. Nghe nói phủ Lễ Thân Vương đã bị tịch biên gia sản, già trẻ lớn bé đều bị tống giam, chờ Tông Nhân Phủ xét xử. Ngôn Tín bận túi bụi không về nhà được , chàng sai người về báo tin, để ta yên tâm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dau-bac-rang-long-duyen-dinh-mot-doi/chuong-6-hoan.html.]
Ta biết chuyện này coi như đã lắng xuống, nhưng ta vẫn ở trong viện của bà nội, bầu bạn trò chuyện với bà, thỉnh thoảng đi dạo trong vườn.
Bà mụ được Hoàng hậu nương nương ban cho dặn ta ăn ít thôi, đồ tanh, cay, dầu mỡ thì đừng đụng đến, đi lại nhiều hơn, nhưng chỉ nên đi thong thả, đừng đi nhanh quá, bình thường phải giữ tâm trạng vui vẻ, đừng lo nghĩ nhiều, thoải mái thì tốt cho cả mẹ lẫn con.
Những lời bà mụ nói rất có lý, ta ghi nhớ trong lòng, làm theo từng chút một. Nếu không giữ được đứa nhỏ này mà còn tổn hại thân thể, e rằng cả đời này ta khó mà có con được nữa. Nặng nhẹ ra sao , ta tự hiểu rõ. Ngôn Tín cũng hiểu.
Có lẽ do
được
tẩm bổ
tốt
, đứa nhỏ
không
đợi
được
đến ngày mà cuối tháng chín
đã
đòi
ra
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dau-bac-rang-long-duyen-dinh-mot-doi/chuong-6
Ta
muốn
có
con trai. Không
phải
ta
không
thích con gái,
ta
rất
thích.
Nhưng
ta
hiểu rõ, đời
này
phận nữ nhi quá đỗi long đong.
Lúc đau đớn như c.h.ế.t đi sống lại , ta không nhịn được hỏi Ngôn Tín: “Nếu ta sinh con gái thì sao ?”
“Trai gái gì cũng tốt , con gái ta cũng sẽ nâng niu trong lòng bàn tay mà yêu thương, dạy con đọc sách học võ, dạy con cưỡi ngựa b.ắ.n cung, con trai có gì, con gái cũng có cái đó.”
Có lẽ ta chỉ muốn nghe câu này thôi. Bởi vì ta đã hỏi bà mụ, bà có thể xem đứa nhỏ trong bụng ta là trai hay gái không ? Bà nói tám chín phần mười là con gái.
Đau đớn suốt một đêm, đứa nhỏ chào đời, là một bé gái.
Ngôn Tín vui mừng khôn xiết. Ta lén quan sát, âm thầm để ý, chàng ngoài việc không thay tã cho con, không thể cho con b.ú, thì việc gì vì con chàng cũng làm được . Chàng có thể thỏa hiệp mọi chuyện, nhưng nhất quyết muốn ta tự cho con b.ú.
Bà nội lén nói với ta : “Nó sợ sau này con không thương đứa nhỏ. Hồi Ngôn Tín còn bé, mẹ nó không có sữa, ta bế nó đi xin sữa nhà này một ngụm, nhà kia một ngụm nuôi lớn, mẹ nó chẳng đoái hoài gì đến nó…”
Hiểu được nỗi lòng của Ngôn Tín, ta cũng không vạch trần. Ta vốn cũng định tự mình cho con b.ú. Thời gian con cái gần gũi nhất với mẹ cũng chỉ trong mấy năm b.ú mớm này , trước mười tuổi thôi, đợi con lớn lên, có suy nghĩ riêng của mình , lớn hơn nữa thì xuất giá, có gia đình riêng, con cái riêng…
Ta bỗng nhiên nhận ra đời người thật ngắn ngủi… Càng nên trân trọng người trước mắt. Lễ tắm ba ngày, Ngôn Tín muốn làm linh đình, bị ta khuyên nên thôi, đầy tháng chàng cũng muốn làm lớn, ta lại khuyên chàng đừng làm .
“Vậy thôi nôi con, nàng không được ngăn ta nữa đấy.”
Lúc con tròn một tuổi, vụ án của Lễ Thân Vương cũng đã qua hơn năm rồi , dần dần chìm vào quên lãng. Ngôn Tín nghe lời ta , chắc cũng là vì vậy .
“Đến lúc đó ta sẽ không ngăn chàng nữa, Ngọc Nhi cũng là con của ta , ta cũng mong con được phong quang thể diện, khỏe mạnh trưởng thành.”
Chắc là lúc sinh con, sức khỏe ta cũng tốt , Ngọc Nhi được nuôi nấng trắng trẻo mũm mĩm, lanh lợi hoạt bát, đáng yêu vô cùng. Ngôn Tín sáng ra lưu luyến không rời con, chiều về nhà rất sớm. Ở quân doanh, bốn phó tướng đã là nhiều rồi , chàng lại đề bạt tận tám phó tướng để xử lý công vụ thay chàng , thậm chí bắt đầu một ngày vãi chài, hai ngày phơi lưới, không đến quân doanh, ngày ngày ở nhà chăm con gái.
Không ít người khuyên ta nhân lúc Ngôn Tín ngày ngày ở nhà, tranh thủ sinh thêm đứa nữa, nhưng chàng nhịn hơn nửa năm, đợi Ngọc Nhi được sáu tháng, mới chịu động phòng. Nếu không phải chàng ngày đêm ở nhà, khi thì ở thư phòng, khi thì ở sân tập võ, chơi với con gái, bầu bạn với bà nội, quanh quẩn mấy chỗ đó, ta đã nghĩ chàng có người ở ngoài rồi .
Ta cũng hỏi Ngôn Tín, chàng nói thế nào?
“Nàng m.a.n.g t.h.a.i vất vả lắm, đi còn không vững, sinh con đau đến ngất xỉu, ta đâu phải cầm thú, thân thể nàng chưa khỏe đã đòi hỏi, lỡ nàng lại m.a.n.g t.h.a.i thì sao ? Ta chẳng làm gì cũng thành cha rồi . Nếu ta không thương nàng, để nàng như lợn nái đẻ con, thì thân thể nàng chẳng mấy chốc mà suy kiệt.
Nàng cứ dưỡng cho tốt , chúng ta không cần ba năm hai đứa, năm năm ba đứa, mọi sự tùy duyên. Ta có thể sống sót trở về từ biên cương, có thể gặp lại nàng, lại có thêm một đứa con gái ngoan ngoãn, vậy là đủ rồi .”
Ta nhìn chàng , cười đến chảy nước mắt. Ta không biết nữ nhân khác mong muốn điều gì, nhưng ta biết rõ điều ta muốn , chẳng qua là một người biết lo lắng, có hiếu, có trách nhiệm, có thể gánh vác gia đình này , che chở cho chúng ta . Chàng có vài khuyết điểm ta có thể chấp nhận được , vì ta không thể phủ nhận ưu điểm của chàng .
“A Nặc, A Nặc, Ngọc Nhi vừa gọi ta là cha!” Ngôn Tín bế con, hớn hở chạy đến, dáng vẻ của chàng dần rõ nét, giống như hồi còn trẻ. Vẫn chưa hề thay đổi.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.