Đúng 12 giờ đêm, cửa phòng khách sạn của Hải yến khẽ gõ. Cô vừa tắm xong, tóc còn nhỏ giọt nước, chiếc áo choàng quấn lỏng lẻo quanh eo.
Trước khi mở cửa, cô nhanh chóng kiểm tra dáng vẻ trong gương — sự lười biếng vừa đủ, vẻ gợi cảm tự nhiên. Đó là vũ khí của cô, giống như cà vạt và khuy măng sét là áo giáp của Hưng Thịnh.
Hưng Thịnh đứng ngoài cửa, đã cởi áo vest, hai cúc cổ sơ mi mở rộng. Anh cầm một chai rượu vang và hai ly, ánh mắt say đắm hơn cả men rượu.
“Trễ ba phút rồi.” Hải yến nghiêng người nhường anh vào, cố ý để áo choàng hé hở một khe.
Hưng Thịnh khép cửa nhẹ nhàng, đặt chai rượu lên bàn trà. “Bị bố em giữ lại à?” Anh tiến về phía cô, từng bước như báo săn áp sát con mồi, “Nói chuyện gì vậy?”
Hải yến lùi lại, đến khi bắp chân chạm mép giường. “Hợp đồng tiền hôn nhân.” Cô bình thản đáp, quan sát phản ứng của anh, “Điều khoản chuẩn, phân chia tài sản, sắp xếp cổ phần.”
Hưng Thịnh cười, nụ cười không chạm đến mắt. Anh đưa tay vuốt eo cô, đầu ngón tay lướt qua đường cong qua lớp áo choàng lụa. “Vội vàng bảo vệ của hồi môn vậy sao?”
“Cũng tương tự thôi.” Hải yến nắm lấy tay anh không yên, “Nghe nói anh cũng đã ký bản của gia đình anh rồi.”
Không khí bỗng chốc đông lại. Ánh mắt Hưng Thịnh trở nên nguy hiểm, anh bất ngờ đẩy cô xuống giường, thân hình cao lớn áp lên, đầu gối mạnh mẽ tách đôi chân cô. “Em điều tra tôi.” Đây không phải câu hỏi.
Hải yến không chống cự, ngược lại đưa tay tháo cà vạt anh. “Anh cũng điều tra em.” Cô quấn cà vạt quanh ngón tay, “Chúng ta hòa nhau.”
Hưng Thịnh cúi đầu cắn lên xương quai xanh cô, đau đớn xen lẫn khoái cảm. Hải yến thở nhẹ, ngón tay luồn vào tóc anh. Cuộc ân ái của họ luôn thế — như một trận đấu, ai nhượng bộ trước sẽ thua.
“Đợi đã.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dau-sac/chuong-32
” Khi tay Hưng Thịnh thò vào áo choàng cô, Hải yến bất ngờ giữ lại, “Nói chuyện chính đã.”
Hưng Thịnh hờn dỗi rít nhẹ, nhưng vẫn chống tay nâng người, cho cô không gian thở. “Có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này?”
Hải yến lấy ra tờ giấy từ tủ đầu giường, đưa cho anh. “Danh sách ủy ban mua sắm dược phẩm.” Giọng cô trở nên lạnh lùng như khi đàm phán, “em cần anh đảm bảo ba người này bỏ phiếu thuận.”
Hưng Thịnh nhận tài liệu, lướt nhanh rồi cau mày. “Phú Thành?” Anh ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén, “Anh ta có mâu thuẫn với nhà em à?”
Tim Hải yến như hụt một nhịp. Cô không ngờ anh nhanh chóng phát hiện điểm mấu chốt. “Ân oán cá nhân.” Cô nhẹ nhàng nói, ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực anh, “Anh xử lý được chứ?”
Hưng Thịnh nắm chặt tay cô đang cựa quậy, ép xuống giường. “Đó là lý do khiến em gọi anh đến tối nay à?” Giọng anh lạnh lùng, “Chỉ vì chuyện này?”
Nhiệt độ trong phòng như giảm đột ngột. Hải yến biết mình đang chơi với lửa, nhưng một cảm giác lệch lạc thúc đẩy cô tiếp tục. “Kết hôn Liên kết chẳng phải là vì chuyện này sao?” Cô khiêu khích nhìn anh, “Hợp lực tài nguyên, bổ sung lợi thế.”
Ánh mắt Hưng Thịnh sâu thẳm khó đoán. Anh từ từ buông tay cô, đứng dậy, bắt đầu cài từng cúc áo sơ mi. “anh sẽ lo.” Giọng anh bình thản đến đáng sợ, “Nhưng cái giá em phải trả là của riêng em.”
Hải yến ngồi dậy, áo choàng trượt khỏi vai. “Cái giá gì?”
Hưng Thịnh cài cúc cuối cùng, cúi người nắm cằm cô. “Trước đám cưới, em phải chuyển đến căn hộ của anh.” Ngón tay cái vuốt ve môi cô, “Đã định diễn cảnh tái hợp thì phải diễn trọn vẹn.”
Điều này không nằm trong kế hoạch của Hải yến. Sống chung đồng nghĩa với ít không gian riêng tư hơn, khó che giấu cảm xúc hơn. Nhưng cô không thể lùi bước, nhất là sau trận đấu vừa rồi. “Đồng ý.” Cô nói, cố gắng bỏ qua nhịp tim đập nhanh.