Hưng Thịnh nở nụ cười chiến thắng. Anh buông tay cô, cầm tài liệu đi về phía cửa. “À, nhớ nhé,” anh quay lại cửa, ánh mắt lướt qua thân hình cô đang bán khỏa thân, “7 giờ tối mai, anh đến đón em. Nhớ mang bộ đồ lót đỏ đó, anh thích.”
Tiếng cửa đóng vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Hải yến thở dài, ngã ra giường. Cô đã giành được sự ủng hộ của ủy ban, nhưng đánh mất thứ gì đó quan trọng hơn — cảm xúc mềm mại thỉnh thoảng trào dâng trong lòng khi ôm nhau ngủ sau ân ái.
Cô với tay tắt đèn đầu giường, mở mắt nhìn vào bóng tối. Ngày mai, cô sẽ chuyển đến căn hộ của Hưng Thịnh, bắt đầu một trò chơi nguy hiểm hơn cả đàm phán thương mại. Và lần này, cô không chắc mình có thể toàn mạng rời đi hay không.
Phòng làm việc của gia đình Hưng Thịnh ngập tràn hương vị whisky ba mươi năm tuổi. Hưng Long đẩy ly pha lê về phía con trai, tiếng đá va vào thành ly vang lên trong trẻo.
“Cô bé nhà họ Diệp lợi hại hơn ta tưởng.” Hưng Long tựa vào ghế sofa da thật, ánh mắt sắc như chim ưng, “Hôm nay cô ấy đã bác bỏ ba đề xuất của lão Chu trong hội đồng quản trị.”
Hưng Thịnh lắc ly rượu, chất lỏng màu hổ phách dưới ánh đèn chuyển động lấp lánh. “Cô ấy vốn thông minh.” Giọng anh bình thản, không lộ cảm xúc.
“Biết vì sao chọn cô ấy không?” Hưng Long bất ngờ hỏi, người hơi nghiêng về phía trước, “Không chỉ vì tài nguyên của nhà họ Diệp.”
Hưng Thịnh ngẩng đầu, chờ cha nói tiếp.
“Bởi vì cô ấy bản chất là một kẻ săn mồi.” Miệng Hưng Long khẽ nhếch lên một nụ cười, “Hoa hồng được nuôi trong nhà kính, gai trên thân còn độc hơn hoa dại.”
Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi, từng giọt đập vào kính như một mật mã bí ẩn. Hưng Thịnh nhớ lại hình ảnh Hải yến nằm dưới người anh tối qua — ánh mắt cô lạnh lùng, nhưng thân thể lại nóng bỏng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dau-sac/chuong-33
Cảm giác phân ly ấy khiến anh vừa say mê vừa tức giận.
“Đừng chơi quá đà.” Giọng Hưng Long kéo anh trở về thực tại, “Dùng cảm xúc là sự xa xỉ lớn nhất của chúng ta.”
Hưng Thịnh một hơi uống cạn ly rượu, đá va vào răng. “con biết mình đang làm gì.” Anh đứng dậy, chỉnh lại áo vest, “Ngày mai cô ấy sẽ chuyển đến chỗ con.”
Hưng Long nở nụ cười hài lòng. “Tốt lắm. Nhớ rằng, dự án thành phố y tế chỉ là khởi đầu.” Ông lấy ra một tập hồ sơ từ ngăn kéo, “Bằng sáng chế AI y tế của nhà họ Diệp ở Singapore mới là mục tiêu thực sự.”
Hưng Thịnh nhận lấy hồ sơ mà không mở ra xem. Anh hiểu ý cha — hôn nhân có thể là chiếc chìa khóa vạn năng, mở được nhiều cánh cửa đóng kín. Nhưng khi nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng của Hải yến khi nói về hợp đồng tiền hôn nhân, một cảm xúc sắc nhọn lan tỏa trong lồng ngực anh.
“con sẽ xử lý.” Anh lặp lại một cách máy móc, quay người đi về phía cửa.
Mưa càng lúc càng to. Hưng Thịnh đứng bên cửa sổ hành lang, lấy điện thoại ra. Trên màn hình là tin nhắn của Hải yến gửi hôm qua, ngắn gọn và công thức, về việc sắp xếp thời gian chuyển nhà. Anh nhìn vào khung chat đó rất lâu, cuối cùng không trả lời gì.
Giữa họ chưa bao giờ thiếu nhiệt huyết, sự thấu hiểu, thậm chí là một dạng niềm tin méo mó. Nhưng những tâm tư không tên nảy sinh trong đêm mưa ấy, họ đồng thuận gọi đó là “sự yếu đuối không nên có.”
Hưng Thịnh cất điện thoại vào túi, bước tới thang máy. Từ ngày mai, họ sẽ sống dưới cùng một mái nhà, giả vờ đây là một cuộc hôn nhân sinh ra từ tình yêu. Và điều duy nhất thật sự, có lẽ chỉ là những đêm cuốn lấy nhau, khi hai cơ thể quên hết mọi toan tính, chỉ đơn thuần khao khát nhau.