Bên ngoài cửa sổ kính lớn, cảnh đêm Canada lấp lánh như dải ngân hà. Hải yến đứng trước cửa sổ tầng thượng của khách sạn Grand Hyatt, ly champagne trong tay phản chiếu ánh đèn của cảng Victoria. Tiếng nước trong phòng tắm phía sau ngừng lại, Hưng Thịnh quấn khăn tắm quanh eo bước ra, giọt nước từ tóc rơi xuống ngực, để lại vệt ướt trên cơ bụng săn chắc.
“Báo cáo tài chính đã xem xong chưa?” Anh vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau, cằm tựa lên vai cô, hơi ấm sau khi tắm hòa cùng mùi sữa tắm hương đàn hương bao bọc lấy cô.
Hải yến hơi nghiêng đầu, để môi anh dễ dàng hôn lên cổ mình hơn: “Báo cáo hợp nhất có vấn đề, dòng tiền của công ty con Singapore bất thường.” Cô đặt ly xuống, quay mặt về phía anh, “Ngày mai phải bay sang đó kiểm tra sổ sách.”
Hưng Thịnh cau mày, tay cuộn lấy lọn tóc rơi trên vai cô: “Chúng ta mới đến Canada được ba ngày thôi mà.”
“Vậy anh cứ tận hưởng phần còn lại của kỳ nghỉ trăng mật đi.” Cô tháo nút khăn tắm anh đang quấn, lòng bàn tay đặt lên mông anh săn chắc, “Dù sao hội nghị y học anh cũng phải tham gia đến cuối tuần.”
Anh cắn nhẹ lên xương quai xanh cô như trừng phạt: “Bà Diệp đúng là phân biệt rõ công tư.”
“Cũng tương tự thôi.” Cô cười nhẹ, đầu ngón tay trượt dọc sống lưng anh, “Anh sĩ Thịnh hôm qua cũng bỏ tôi lại hai tiếng vì ca cấp cứu mà.”
Hưng Thịnh bế cô lên tủ thấp bên cửa sổ, mặt bàn đá lạnh khiến cô run nhẹ. Anh đứng giữa hai chân cô, khát khao của anh đã nửa cương cứng, đỉnh chạm nhẹ viền quần lót lụa của cô: “Vậy giờ bù đắp cho em.” Anh xé áo choàng lụa của cô, môi và lưỡi phủ lên bầu ngực cô, “Hai tiếng có đủ không?”
Hải yến chống tay ra sau, cảm nhận đầu lưỡi ấm áp của anh xoay quanh đầu nhũ hoa. Bên ngoài là đêm Canada không ngủ, bên trong là nhịp tim cô ngày càng nhanh. Khi ngón tay anh luồn vào trong quần lót, tìm đúng điểm nhạy cảm, cô nhẹ thở: “Họp... sáng mai chín giờ...”
“Suỵt.” Anh ngậm lấy dái tai cô, ngón giữa chậm rãi trượt vào con đường ẩm ướt của cô, “Bây giờ là thời gian của chúng ta.”
Khớp ngón tay anh cong lại, ấn chính xác vào điểm mềm khiến cô run rẩy. Hải yến cắn môi kìm tiếng rên, nhưng bị anh dùng ngón cái mở hàm: “em rên to hơn đi, anh muốn nghe.”
Cảm giác khoái lạc như sóng biển xô đổ bờ đê lý trí. Cô nắm lấy vai anh, cảm nhận sự đầy đặn khi anh thêm ngón tay thứ hai.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dau-sac/chuong-60
Khi ngón cái đồng thời ấn lên núm nhũ hoa, ánh sáng trắng bùng nổ trong đầu cô, cơ thể siết chặt lấy ngón tay anh không thể kiểm soát.
Hưng Thịnh rút tay ra, đưa đầu ngón tay ướt át trước mặt cô: “Nhạy cảm vậy sao?” Anh cúi xuống hôn lau nước mắt nơi khóe mắt cô, “Mới chỉ bắt đầu thôi, bà xã.”
Anh cởi quần lót cô, lật cô lại quay mặt ra cửa sổ kính. Hải yến chống hai tay lên kính lạnh, nhìn qua bóng mình phản chiếu thấy rõ cơ bụng rắn chắc của anh phía sau. Anh giữ lấy khát khao cương cứng, từ phía sau chậm rãi tiến vào cô, côn thịt đâm mạnh khiến cô phát ra tiếng rên nhẹ vì căng phồng.
“Nhìn ra ngoài.” Anh cắn cổ cô ra lệnh, hai tay siết eo cô bắt đầu nhịp đập, “Hãy nghĩ xem có bao nhiêu người ngước nhìn cửa sổ này mà không biết nữ thần của họ đang bị anh làm cho run rẩy.”
Lời nói thô tục kích thích tai cô, hòa cùng mỗi cú va chạm sâu bên dưới tạo thành khoái cảm kép. Trán cô tựa vào kính, thở dốc theo nhịp anh. Góc độ này rất sâu, mỗi lần tiến vào như xuyên thấu tận sâu trong tâm hồn cô.
“Hưng Thịnh...” Cô hiếm hoi gọi đúng tên anh, giọng nghẹn trong hơi thở.
Anh tăng lực, một tay vòng trước véo lấy đầu nhũ hoa cô: “Nói xem, ai là vợ anh?”
“Là của anh...” Cô thỏ thẻ, cảm nhận hơi nóng tích tụ trong người, “Của Hưng Thịnh...”
Câu trả lời dường như làm anh hài lòng. Hưng Thịnh quay cô lại, bế lên bệ cửa sổ, nâng đỡ mông cô bắt đầu cuộc tấn công mới. Hải yến vòng chân ôm lấy eo anh, móng tay cào lên cơ lưng anh. Khoái cảm quá mạnh khiến cô phải cắn vai anh để kìm tiếng hét.
Khi lên đỉnh, mắt cô hoàn toàn trống rỗng, chỉ nghe thấy tiếng thở khàn bên tai anh: “Hải Yến... cùng nhau...”
Dòng nhiệt bùng nổ trong người, cô dựa vào ngực anh yếu ớt, cảm nhận nhịp đập đồng bộ của hai người. Ánh đèn Canada ngoài cửa sổ mờ nhòa thành vầng sáng.
Lâu sau, Hưng Thịnh mới đặt cô xuống, hôn nhẹ trán cô ướt đẫm mồ hôi: “Đi tắm không?”
Hải yến lắc đầu, nhặt áo choàng ngủ trên sàn khoác vào: “em phải trả lời email trước.”
Anh cau mày nắm cổ tay cô: “Vừa làm xong đã làm việc tiếp?”
“em còn đang chờ phản hồi từ Singapore.” Cô nhẹ nhàng hôn lên khóe môi anh, “Sẽ nhanh thôi.”
Hưng Thịnh thở dài buông tay: “Tôi đi gọi phục vụ phòng, em muốn ăn gì?”
“Anh quyết định đi.” Cô mở máy tính, ngón tay dài thoăn thoắt gõ trên bàn phím.