Khi phục vụ phòng mang bữa tối đến, Hải yến vừa kết thúc cuộc họp trực tuyến. Cô đóng máy tính, nhìn Hưng Thịnh lần lượt mở nắp các món: súp tôm hùm, bò bít tết nấm truffle, và món bánh chocolate lava yêu thích của cô.
“Ăn mừng gì vậy?” Cô ngồi xuống bàn, nhận ly rượu đỏ anh đưa.
“Ăn mừng...” Anh chạm ly với cô, “Ngày thứ tư sau đám cưới của chúng ta?”
Hải yến mỉm cười, cắt một miếng nhỏ thịt bò: “em cứ tưởng anh sĩ không thích ăn đồ nhiều calo thế này.”
“Thỉnh thoảng cũng phải chiều chuộng bản thân.” Anh đẩy súp tôm hùm về phía cô, “Giống như em cũng nên thỉnh thoảng buông công việc.”
Cô không đáp lời, lặng lẽ thưởng thức bữa tối. Điện thoại anh đột nhiên reo, anh nhìn màn hình, cau mày rồi nhận máy: “Sao vậy, trưởng khoa?... Bây giờ?... Được, tôi sẽ đến sau 20 phút.”
Cúp máy, anh nhìn cô áy náy: “Bệnh viện Mary có ca phức tạp về phình động mạch, họ muốn tôi tham gia hội chẩn.”
“Anh đi đi.” Cô nhấp một ngụm rượu, “em còn xử lý tài liệu.”
Hưng Thịnh đứng dậy thay đồ, đường nét vai lưng dưới chiếc áo sơ mi trắng mềm mại như tác phẩm điêu khắc. Anh thắt cà vạt, cúi xuống hôn lên trán cô: “anh sẽ về sớm.”
Cửa phòng đóng lại, căn suite bỗng yên tĩnh đến khó chịu. Hải yến bước tới cửa sổ kính lớn, nhìn xuống cảnh đêm Canada. Điện thoại rung lên, là tin nhắn của Cha cô: “Việc Singapore phải xử lý cho gọn, đừng để sót.”
Cô trả lời: “Hiểu rồi, ngày mai con sẽ đến trực tiếp.”
Đặt điện thoại xuống, Hải yến chợt nhận ra một sự thật: dù trong những khoảnh khắc thân mật nhất, cô cũng chưa bao giờ thực sự buông bỏ phòng bị. Vòng tay của Hưng Thịnh mang lại cho cô niềm vui thể xác, nhưng không thể chạm đến tâm điểm sâu thẳm được giấu kín dưới lớp toan tính.
Cô mở máy tính, lấy ra báo cáo tài chính của công ty con ở Singapore. Con số trung thực hơn lời nói, phép cộng trừ nhân chia tự có logic và trật tự riêng. Quyền lực cũng vậy, rõ ràng và minh bạch, không như tình cảm rối ren khó hiểu.
Sương mờ trên gương phòng tắm đã tan hết, Hải yến nhìn mình trong gương: đôi môi còn đỏ ửng vì phút giây say đắm vừa qua, vết hôn tươi mới trên xương quai xanh. Người phụ nữ này vừa là nữ tổng tài đáng kính trên thương trường, vừa là người vợ trong vòng tay Hưng Thịnh, người có thể buông tiếng rên không kiềm chế. Hai thân phận như hai đường thẳng song song, luôn gần nhưng không bao giờ gặp nhau.
Cô tô son, dùng kem nền che phủ dấu vết của đam mê. Khi ngẩng đầu lên, trong gương chỉ còn lại người thừa kế sự nghiệp gia đình không thể chê vào đâu được.
Hưng Thịnh trở về đã là đêm khuya. Hải yến tựa vào đầu giường đọc bản hợp đồng, ánh đèn đầu giường phủ lên gương mặt cô lớp ánh sáng dịu dàng. Anh cởi áo vest, nới cà vạt: “Bệnh nhân đã ổn định.”
“Ừ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dau-sac/chuong-61
” Cô không ngẩng đầu, lật sang trang khác, “Phòng tắm có nước nóng.”
Anh ngồi xuống mép giường, tay vuốt nhẹ cổ chân cô: “Ngày mai mấy giờ bay?”
“Bảy giờ.” Cô cuối cùng cũng đặt tài liệu xuống, “Không cần tiễn, Trâm sẽ lo.”
Hưng Thịnh im lặng một lúc, bất ngờ hỏi: “Tại sao chọn anh?”
Hải yến ngước mắt nhìn anh: “Ý anh là gì?”
“Người chồng của người thừa kế duy nhất nhà em,” anh nhìn thẳng vào mắt cô, “tại sao lại là một anh sĩ?”
“Bởi vì anh không can thiệp vào sự nghiệp của em.” Cô trả lời nhanh như đã chuẩn bị sẵn, “Còn bởi vì... cơ thể hợp nhau.”
Anh cười khẽ, tay trượt lên mặt trong bắp chân cô: “Chỉ có vậy thôi sao?”
Hải yến nắm lấy tay anh đang nghịch ngợm: “Hưng Thịnh, chúng ta đã nói rõ ngay từ đầu rồi. Đây là mối quan hệ người lớn, mỗi người đều có nhu cầu riêng.”
“Phải vậy sao?” Anh cúi sát lại, hơi thở chạm môi cô, “Vậy sao mỗi lần anh nhắc đến chuyện ở Anh, em lại đổi chủ đề?”
Đồng tử cô co lại, rồi nhanh chóng bình tĩnh: “Bàn chuyện một năm sau thì quá sớm.”
“Một năm rất nhanh.” Môi anh gần chạm môi cô, “đặc biệt là với vợ chồng sắp phải sống xa nhau.”
Hải yến đẩy anh ra, bước đến cửa sổ: “Chúng ta không sống xa nhau mãi, chỉ tạm thời khác nơi thôi.” Lưng cô thẳng như lưỡi dao, “Anh có thể xin làm ở bệnh viện Anh mà.”
“anh có thể.” Giọng anh vang lên từ phía sau, “Nhưng em thật sự muốn tôi đi cùng không?”
Tiếng còi tàu du lịch vang lên từ cảng Victoria, trong đêm càng thêm cô đơn. Hải yến không quay lại, đầu ngón tay vô thức xoa lên kính: “Công việc là công việc.”
“anhhiểu rồi.” Giường kêu nhẹ khi anh đứng dậy, “Ngủ sớm đi, ngày mai còn phải bay.”
Cửa phòng tắm đóng lại, cô mới thả lỏng nắm tay. Bốn vết đỏ hình lưỡi liềm trên lòng bàn tay nhắc nhở cô đã siết chặt bao nhiêu sức lực. Câu hỏi của Hưng Thịnh như con dao sắc, chính xác xé toạc lớp mặt nạ cô khéo léo may vá.
Khi tiếng nước chảy vang lên, cô trở lại giường, tắt đèn đầu giường. Trong bóng tối, các giác quan được khuếch đại vô hạn: tiếng nước, tiếng ồn xa của thành phố, cùng nhịp tim không đều trong lòng ngực.
Khi Hưng Thịnh mang hơi ẩm nằm xuống bên cạnh, cô quay lưng giả vờ ngủ. Tay anh đặt lên eo cô, kéo cô vào lòng. Lưng cô áp vào ngực anh ấm nóng, cô suýt thở dài.
“Ngủ đi.” Anh hôn nhẹ sau tai cô, giọng trầm ấm, “Ngày mai anh sẽ đưa em ra sân bay.”
Hải yến nhắm mắt, để mình đắm chìm trong vòng tay này. Chỉ một đêm thôi, cô tự nhủ. Khi mặt trời mọc ngày mai, cô vẫn là nữ tổng tài lý trí tuyệt đối, là người thừa kế không thể chạm tới.
Nhưng khoảnh khắc này, trong vòng tay Hưng Thịnh, cô cho phép mình tạm thời trở thành một người phụ nữ bình thường, người sẽ lo lắng trước sự chia ly.