Loading...
Vừa ra khỏi cửa, anh ta thọc tay vào túi quần rồi gầm lên: "Chìa khóa xe của tôi đâu rồi ?!"
Ở chỗ tôi chứ đâu .
Tôi bật cười khanh khách.
Vân Tấn lườm tôi cháy mặt rồi hậm hực đi bộ.
Tôi vào phòng vớ đại một chiếc chìa khóa, xuống hầm chọn bừa một chiếc McLaren, phóng thẳng tới Hoàng Triều.
Nhóc con, hôm nay không đ.á.n.h cho anh đi đúng quỹ đạo thì coi như xương cốt anh cứng đấy!
5.
Trước khi đến Hoàng Triều, tôi ghé ngang qua trung tâm thương mại lớn nhất tỉnh để "lên đồ".
Soi gương một chút, ừm, phải công nhận là mình xinh thật.
Chút phấn son, váy áo vào nhìn khí chất đại tiểu thư nhà giàu ngay.
Haiz, ai bảo tài sản của Vân Tấn giờ đều do tôi toàn quyền quyết định chứ.
Lúc tôi đến được Hoàng Triều thì đã hơn một tiếng trôi qua, đoán chừng Vân Tấn đã bắt đầu "quẩy" tới bến rồi .
Đến lượt tôi lên sàn!
"Chào quý khách, cô tìm ai ạ?" Nhân viên phục vụ thấy tôi liền đon đả đón tiếp.
Tôi cười nhã nhặn: " Tôi tìm Vân Tấn, dẫn tôi đi được chứ?"
"Dạ được , mời cô đi lối này ."
Nhân viên dẫn tôi lên tầng thượng, vào tận phòng VIP 1603.
Vừa đến cửa, tôi đã nghe thấy giọng thằng chả oang oang bên trong:
"Mẹ kiếp, không biết ông già tao lên cơn sảng gì, cứ đòi tìm cho tao một con nhỏ quê mùa về làm vợ, tức c.h.ế.t đi được ."
"Đã thế còn đưa hết tiền cho nó, bộ ông bị mất trí nhớ người già hay sao ấy , đã gặp mặt con nhỏ đó được mấy lần đâu ."
Đúng là có hiếu, nhưng mà... hiếu phong kiến.
Một giọng nữ nũng nịu vang lên: "Anh Vân, đừng giận mà. Chắc Chủ tịch Vân chỉ nhất thời bị cô ta lừa gạt thôi. Anh yên tâm, tụi em lúc nào cũng ủng hộ anh ."
Vân Tấn: "Vẫn chỉ có bé Linh Nhi là tốt với anh nhất."
Tốt cái mã bố nhà anh !
Tôi hết chịu nổi, tung chân đá bay cánh cửa phòng bao, hùng hổ bước vào .
Tiếng bàn tán bên trong im bặt.
Trên chiếc sofa đối diện cửa, Vân Tấn đang ngồi đó, bên cạnh là một em gái trông có vẻ yếu đuối mong manh đang dính c.h.ặ.t lấy anh ta .
Xung quanh là năm sáu gã đàn ông, chắc toàn đám bạn nhậu nhẹt chơi bời của anh ta .
"Cô đến đây làm gì?" Vân Tấn thấy tôi , trong mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên cực nhanh, rồi hất hàm đầy khinh bỉ.
"Anh Vân ơi, ai đây ạ?" Em gái kia liếc tôi một cái rồi ôm c.h.ặ.t lấy cánh tay Vân Tấn: "Nhìn chị ta hung dữ quá hà!"
Tôi cười .
Đúng là một mùi trà đào cam sả nồng nặc.
Tôi thản nhiên đáp: " Tôi là mẹ nó."
Ngay khoảnh khắc mọi người còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu gì, tôi sải bước tới, chộp lấy đĩa trái cây trên bàn, "bộp" một phát úp thẳng vào mặt Vân Tấn.
Vân Tấn sững sờ,
anh
ta
giận dữ quát: "Cô dám..
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/day-bao-chong-thieu-gia-khong-ngoan-la-an-don/chuong-3
."
Lời còn chưa dứt, tôi đã dẫm một chân lên bàn, túm lấy cổ áo anh ta lôi xềnh xệch ra khỏi sofa, sau đó... thực hiện một cú quật qua vai cực hiểm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/day-bao-chong-thieu-gia-khong-ngoan-la-an-don/chuong-3.html.]
Rầm!
Vân Tấn bị tôi quật ngã chổng vó xuống đất.
Bà đây học Taekwondo, tán thủ và Muay Thái từ năm 10 tuổi, vô địch toàn quốc 14 năm liên tiếp đấy nhé.
Trị một thằng "nhược bướu" suốt ngày ăn chơi trác táng như anh mà không dễ như ăn kẹo à ?
Cả phòng hóa đá.
6.
Đặc biệt là con nhỏ " trà xanh" đang dính lấy Vân Tấn, chứng kiến cảnh này thì sợ đến mức nuốt nước bọt ừng ực, run cầm cập.
"Á... Đm!"
Vân Tấn đau đớn gập người định bò dậy, tôi thuận thế ngồi bệt luôn lên lưng anh ta .
Anh ta chống hai khuỷu tay xuống đất, nhất thời không cách nào ngóc đầu lên nổi.
Tôi bình thản châm một điếu t.h.u.ố.c, mỉm cười dịu dàng: "Chào mọi người , tôi là vợ của Vân Tấn, tên Triệu Hàn. Gia môn bất hạnh, dạy chồng không nghiêm, hôm nay để mọi người chê cười rồi ."
Cả đám bạn anh ta lắp bắp, nhìn nhau đầy e ngại, chẳng còn vẻ phong lưu tiêu sái như lúc nãy.
"A... chị dâu, chị... lợi hại thật."
" Đúng đúng, nể thật đấy..."
Tôi gật đầu, rít một hơi t.h.u.ố.c rồi nhìn sang con nhỏ trà xanh đang run rẩy kia .
Cô ta bị ánh mắt của tôi dọa cho giật thót mình .
"Em gái này ."
Tôi nhẹ nhàng lên tiếng: "Chị là vợ anh ấy , chắc em biết chứ?"
"Dạ... dạ biết ..." Nhỏ trà xanh thun người lại .
"Biết mà mày còn dám dính lấy nó như sam thế kia à ? Mày coi bà đây ăn chay chắc?!"
Bị tôi quát bất thình lình một tiếng, nhỏ trà xanh sợ quá khóc rống lên.
Tôi thầm lắc đầu ngán ngẩm.
Chậc, cái lứa trà xanh này kém quá, tâm lý yếu vãi lúa.
"Lần này tha cho cô đấy." Tôi di nát điếu t.h.u.ố.c, đứng dậy.
Vân Tấn đang ngồi dưới m.ô.n.g tôi ngã sấp mặt xuống đất: "Lần sau còn để tôi thấy cô léng phéng với anh ta , tôi bẻ chân cô luôn."
Nhỏ trà xanh vừa khóc vừa gật đầu lia lịa như tế sao .
"Đứng lên, về!"
Tôi xách cổ Vân Tấn lôi dậy như xách một con gà, rồi mỉm cười ái ngại với đám bạn anh ta : "Ngại quá, hôm nay bọn tôi về trước nhé, hôm khác lại chơi."
Vân Tấn gào lên: "Cứu tao với bọn mày ơi!"
Cả đám mặt mày nghiêm trọng, im như thóc đổ: "Chào chị dâu ạ!"
"Lần sau chị dâu lại tới chơi nhé!"
Tuyệt nhiên không một ai dám ho he cứu bồ.
Thử nhào vô xem, bà đây chấp hết.
"Đm, nuôi bọn mày tốn cơm tốn gạo!" Vân Tấn tức tối rống lên.
Tôi tặng anh ta một cái bạt tai cháy má: "Câm mồm."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.