Loading...
7.
Về đến biệt thự, tôi trực tiếp lôi Vân Tấn vào phòng khách.
Tôi thong thả tựa lưng vào sofa, còn Vân Tấn thì phải ngồi xổm trong góc tường.
"Hôm nay chơi vui không ?" Tôi cười híp mắt hỏi.
"Không... không ... không vui!" Vân Tấn mếu máo.
Tôi thở dài, vỗ vỗ vai anh ta làm anh ta giật nảy mình : "Vân Tấn à , dù gì giờ chúng ta cũng là vợ chồng... ít nhất cũng là quan hệ yêu đương đúng không ?"
"Có những chuyện tôi thật sự không muốn động chân động tay đâu ."
"Anh cũng thấy đấy, tôi vốn là người rất dịu dàng mà. Không chọc tôi giận đến mức độ nhất định thì tôi chẳng bao giờ đ.á.n.h người , anh thấy có đúng không ?"
Vân Tấn đầy vẻ ấm ức nhưng không dám nói , chỉ biết ngậm ngùi gật đầu.
Tôi hài lòng mỉm cười : "Anh xem, anh có tôi rồi mà còn ra ngoài tìm em gái khác, có đáng đ.á.n.h không ?"
Dù tôi và Vân Tấn chỉ là "hợp đồng" nhưng tôi cũng gánh vác nhiệm vụ cải tạo anh ta .
Hơn nữa, mắt tôi không chịu được một hạt cát nào.
Đã ở bên nhau thì đừng có léng phéng, lần sau là bẻ chân thật đấy.
Đàn ông là phải dạy, không đ.á.n.h là không ngoan.
Vân Tấn định mở miệng cãi, tôi nheo mắt một cái, anh ta sợ tới mức gật đầu như bổ củi.
"Được, bản thân anh cũng thấy đáng đ.á.n.h. Vậy lần sau anh còn tìm gái nữa thì sao ?"
Tôi bắt đầu thao túng tâm lý anh ta .
Vân Tấn ngơ ngác một giây rồi bảo: "Thì... thì lại đ.á.n.h tôi ?"
"Ngoan lắm."
Tôi vỗ đầu anh ta tán thưởng, chà, tóc tên này chất lượng tốt thật, sờ sướng tay như vuốt lông ch.ó vậy : "Lần sau nhớ cho kỹ, đừng để như thế này nữa. Bất cứ khi nào anh ở riêng với em gái khác là tôi buồn lắm đấy, OK?"
Vân Tấn gật đầu.
Tôi cười thầm.
Thằng cha phá gia chi t.ử này , thể lực kém đã đành, IQ xem ra cũng tỉ lệ nghịch với độ đẹp trai.
Chả trách làm ăn đâu lỗ đấy.
"Tốt, lại đây ký bản điều ước này đi ." Tôi lấy từ trong túi ra một bản hợp đồng đưa cho anh ta .
Anh ta nhìn qua rồi nghệch mặt ra : "Cái gì đây?"
"Ba điều quy ước."
Tôi vắt chéo chân: "Kể từ bây giờ, bất kỳ điều khoản nào trong đây mà anh dám phạm phải , tiền tiêu vặt cắt sạch, cộng thêm một trận đòn nhừ t.ử."
Vân Tấn bật dậy như lò xo, rũ bỏ vẻ nhát cáy lúc nãy, trừng mắt nhìn tôi đầy hung tợn.
"Triệu Hàn! Cô làm thế này là bóc lột, cô là đồ ác bá à !"
"Hôm nay ông phải phá lệ ' không đ.á.n.h phụ nữ', cho cô biết thế nào là bạo lực gia đình!"
"Hố hố." Tôi cười lạnh: "Làm được không đấy, đồ sáu múi dỏm?"
"Đm!" Vân Tấn đen mặt, xắn tay áo lao vào tôi .
8.
Tôi
bồi cho
anh
ta
một cước, bay thẳng
ra
xa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/day-bao-chong-thieu-gia-khong-ngoan-la-an-don/chuong-4
"Á!" Vân Tấn ôm bụng, nằm đo đất cách tôi tầm bốn năm mét: "Cô... cô đ.á.n.h thật đấy à ?!"
"Chứ sao ?" Tôi hỏi ngược lại : "Anh lao vào tôi , tôi là phận nữ nhi yếu đuối, nhát gan lắm, đừng có hù tôi ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/day-bao-chong-thieu-gia-khong-ngoan-la-an-don/chuong-4.html.]
"Nữ nhi yếu đuối cái con khỉ!" Vân Tấn bò dậy, vén áo lên, trên tám múi bụng săn chắc đã bắt đầu bầm tím một mảng.
Do tôi đá đấy.
Ừm... cái này gọi là phòng vệ chính đáng.
"Khụ khụ." Tôi ho nhẹ một tiếng: "Ai bảo anh cứ thích múa rìu qua mắt thợ làm gì."
Vân Tấn nghiến răng nghiến lợi: "Cho tôi hỏi rốt cuộc cô làm nghề gì hả?!"
"Không nhìn ra à ? Vợ anh đấy, sau khi kết hôn có lẽ sẽ làm nội trợ toàn thời gian." Tôi trêu.
Thấy Vân Tấn vẫn nhìn mình với ánh mắt hằn học, tôi đành xua tay: "Thôi được rồi , huấn luyện viên tán thủ, hiện đang ở đội tuyển quốc gia."
"Đỉnh thật đấy."
Vân Tấn thốt lên một câu rồi nhìn tôi với ánh mắt cực kỳ phức tạp.
Anh ta nhịn nửa ngày mới rặn ra được một câu: "Ba tôi đúng là thần tiên phương nào mới tìm được cô về trị tôi ."
Tôi khiêm tốn: "Thôi, thấp giọng thôi."
...
Buổi tối, Vân Tấn tắm rửa xong rồi leo lên giường nằm chờ tôi bôi t.h.u.ố.c.
Tôi cầm chai dầu đỏ, cứ mỗi lần xoa một cái là anh ta lại la oai oái một tiếng.
"Anh im cái mồm đi được không ?" Tôi mất kiên nhẫn.
Vân Tấn ấm ức: "Đm, tôi bị cô đ.á.n.h tận hai lần rồi , la mấy tiếng thì đã sao !"
Thôi được rồi , được rồi .
Tôi liếc xéo anh ta một cái.
Thằng cha này có dáng người đẹp thật, mặt mũi cũng cực phẩm.
Có dáng, có sắc, có IQ... à không , có nhan sắc.
Ngoài việc hơi ngốc ra thì cũng không có gì để chê.
"Cái ngữ như cô, sau này ai mà thèm rước cơ chứ."
Bôi t.h.u.ố.c xong, Vân Tấn trề môi mỉa mai một câu: "Hung dữ phát khiếp, đúng là đồ cọp cái."
"Yên tâm." Tôi an ủi anh ta : " Tôi sẽ cố gắng gả cho anh ."
"CÚT!!!" Anh ta kinh hãi hét lên.
9.
Hai ngày nay Vân Tấn ngoan hơn hẳn.
Cả ngày ngoài việc trợn mắt nhìn tôi ra thì cũng chẳng thấy đòi đi đâu .
Nhưng anh ta cứ ngồi im như thế làm tôi ngứa ngáy chân tay kinh khủng.
Mấy ngày không đập ai, người ngợm nó cứ bứt rứt thế nào ấy .
Thế là tôi lôi anh ta đi mua sắm với mình .
" Tôi không đi ! Không đi đâu !"
Vân Tấn ôm c.h.ặ.t lấy cái chăn, ra vẻ thà c.h.ế.t không chịu khuất phục.
Tôi trợn mắt: "Có đi không ? Không đi tôi đ.ấ.m cho đấy."
"Dựa vào cái gì chứ, tôi có phạm lỗi gì đâu !" Vân Tấn không phục.
Hơ hơ. Nhóc con.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.