Loading...
Tôi lấy bản hợp đồng ra , xoẹt xoẹt mấy cái viết thêm một điều khoản mới: [Nếu Triệu Hàn có yêu cầu, Vân Tấn bắt buộc phải tháp tùng, nếu không sẽ bị ăn đòn!]
Vân Tấn gào lên: "Cô chơi trò luật rừng à ! Cô có còn biết liêm sỉ là gì không hả?"
" Tôi cảnh cáo cô nhé Triệu Hàn, tôi cũng có khí tiết của mình đấy!"
Tôi nheo mắt, giơ cánh tay lên.
Ngay lập tức, Vân Tấn bật dậy như tôm tươi, đứng thẳng tắp, giục giã tôi : "Đi thôi, không phải đi mua sắm à ?"
Tôi : "..."
Đúng là có khí tiết, nhưng mà... không nhiều.
...
Bãi đỗ xe của trung tâm thương mại nằm ở tầng hầm 2.
Tôi và Vân Tấn vừa đỗ xe xong, đi chưa được bao xa thì một chiếc xe 16 chỗ từ phía sau lao tới, suýt chút nữa thì đ.â.m sầm vào tôi .
Vân Tấn lập tức nổi đóa: "Mắt mũi để dưới m.ô.n.g à !"
Kít...
Tiếng phanh xe ch.ói tai vang lên, chiếc xe dừng lại .
Bảy tám gã đàn ông lực lưỡng bước xuống.
"Vãi chưởng, cái xe nát kia sao chứa được lắm người thế?"
Vân Tấn nghệch mặt ra , rồi anh ta ngay lập tức "tắt đài", nắm lấy tay áo tôi : "Tiêu rồi , chạy mau!"
Tôi không chạy.
Vân Tấn cũng không chạy.
Tôi không chạy là vì tôi không sợ.
Vân Tấn không chạy là vì... chạy không thoát.
Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì mấy gã đô con đã kẹp c.h.ặ.t lấy nách Vân Tấn, nhấc bổng anh ta lên rồi ném tọt vào trong xe.
"Đm, cứu tôi với!!!"
Bọn chúng chẳng thèm ngó ngàng gì đến tôi , nhảy lên xe, nhấn ga phóng vọt đi .
Tôi đứng nhìn chỗ trống bên cạnh mình mà rơi vào trầm tư.
Đây chính là... bắt cóc trong truyền thuyết sao ?!
Tại sao trong lòng tôi lại trào dâng một cảm giác hưng phấn và kích động khó hiểu thế này nhỉ!
Cơ mà khoan đã !
Tôi chợt nhận ra có gì đó sai sai, liền co giò đuổi theo:
"Mấy người bị mù hết rồi à ! Bỏ sót một người rồi kìa! Một người sống sờ sờ thế này mà không thấy hả!"
"Sao không bắt cả tôi đi luôn hả? Quay lại đây, hốt bà đi cùng với!!!"
10.
Bất ngờ nhưng cũng chẳng lấy gì làm lạ, tôi cũng đã được yên vị trên chiếc xe 16 chỗ nát bét này .
Hừm, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, cái xe bé tí tẹo mà chứa được rõ lắm người .
Tính thêm hai đứa tôi nữa là đủ tay lập sòng Ma Sói luôn rồi đấy, mà còn là bản nâng cấp cơ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/day-bao-chong-thieu-gia-khong-ngoan-la-an-don/chuong-5.html.]
Vân Tấn
ngồi
bên cạnh
tôi
, mặt mũi hầm hầm nhưng vẫn thấp thoáng chút cảm động: "Cô
bị
hâm
à
? Sao
không
báo cảnh sát mà cứ đ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/day-bao-chong-thieu-gia-khong-ngoan-la-an-don/chuong-5
â.m đầu lên đây
làm
gì!"
"Anh thì biết cái quái gì, đồ sáu múi dỏm, bớt lảm nhảm đi ." Tôi lườm anh ta một cái cháy mặt.
"Ha ha ha!" Một gã bắt cóc ngồi bên cạnh không nhịn được mà phì cười : "Lần đầu tiên tao thấy có đứa hăng hái đòi bị bắt cóc đấy, cô ở viện tâm thần nào ra thế?"
Tôi chưa kịp mở miệng thì gã cầm đầu trông có vẻ đại ca đã gõ một phát vào đầu tên kia : "Cười cái gì mà cười , cười cái quần què ấy ! Bắt cóc là việc đại sự, phải nghiêm túc cho tao!"
"Dạ..." Tên bắt cóc ôm đầu, nín bặt.
Nụ cười thành công chuyển sang mặt tôi .
Gã cầm đầu lườm tôi một cái rồi đá cho tôi một phát: "Cười cái quái gì mà cười ."
Tôi : "..."
Bà đây nhịn.
Cứ đợi đấy, đợi bà điều tra ra kẻ nào đứng sau vụ này .
Hôm nay bà không đá gãy chân mấy người thì coi như xương mấy người cứng!
...
Cửa kính xe được dán kín mít.
Tôi chẳng nhìn thấy gì bên ngoài, cũng không biết bị đưa đi đâu , chỉ thấy xe chạy vòng vèo mãi rồi cũng dừng lại .
"Xuống xe!" Tên bắt cóc giật mạnh một phát làm đầu tôi suýt đập vào thành xe.
Được lắm, lần thứ hai rồi nhé.
Chúng lôi chúng tôi vào một nhà kho bỏ hoang, thu hết điện thoại.
Tôi còn chưa kịp định thần thì từ phía sau lại ăn thêm một cú đá vào m.ô.n.g.
"Đm!" Tôi ngã nhào lên người Vân Tấn, làm anh ta rú lên một tiếng t.h.ả.m thiết.
"Mẹ kiếp, lần thứ ba rồi đấy!"
Tôi nghiến răng, giận dữ quay đầu nhìn tên bắt cóc: "Có giỏi thì xưng tên ra xem nào!"
Tên đó nghênh mặt: "Tao đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Vương Ngũ!"
"Vương Ngũ chứ gì, bà nhớ mặt mày rồi ." Tôi hận đến nghiến răng.
Tên cầm đầu đi tới, vả bốp một phát vào đầu Vương Ngũ: "Thằng ngu này , mày là bắt cóc đấy! Đm, mày khai tên thật cho nó làm cái gì!"
"Ơ... đúng rồi nhỉ..." Vương Ngũ ngẩn ra , mặt mày ngơ ngác.
"Tất cả ngồi yên đấy, không tao cho 'dao trắng đ.â.m vào , d.a.o đỏ rút ra ' bây giờ!" Tên cầm đầu hung tợn đe dọa.
Tôi ngồi bệt xuống đất, khẽ ho một tiếng, ra vẻ bề trên : "Mấy người là do ai phái đến? Có biết anh ta là ai không ? Đây là con trai độc nhất của tỷ phú Vân Hải Quân đấy!"
"Mấy người dám bắt cóc cả anh ta , không muốn sống nữa à ?"
Nghe thấy thế, Vân Tấn cũng gật đầu lia lịa phụ họa.
Tên bắt cóc bật cười , tiến lại gần Vân Tấn: "Con trai tỷ phú cơ đấy?"
"Đương nhiên!" Vân Tấn ngẩng cao đầu.
"Ông không những dám bắt, mà còn dám đ.á.n.h nữa này !"
Nói xong, gã giơ tay tặng Vân Tấn một cái bạt tai nổ đom đóm mắt.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.