Loading...
4
Trong phòng ngủ, bà nội mặc một bộ đồ đỏ rực, lặng lẽ nằm trên giường. Vết hằn đỏ thẫm trên cổ bà trông thật xót xa và rợn người .
Tôi nhào tới ôm chầm lấy xác bà nội, gào khóc t.h.ả.m thiết: "Bà ơi, đừng bỏ cháu, bà mở mắt ra nhìn cháu một lần đi mà!"
Tôi không thể tin được là bà nội của mình thật sự đã ra đi như thế.
Mẹ vội vàng kéo tôi ra một bên: "Đừng để nước mắt rơi lên người bà nội. Nước mắt là nước không rễ, dính vào rồi linh hồn sẽ bị níu kéo không đi được . Hãy để bà đi thanh thản đi con."
Bà Vương, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng đứng ở cuối giường, bỗng nhiên tiến tới rồi bất ngờ ôm c.h.ặ.t lấy tôi .
Bà ta một tay siết c.h.ặ.t lấy tôi , tay kia chẳng nói chẳng rằng bắt đầu lau nước mắt trên mặt tôi : "Ngoan nào cháu, đừng khóc nữa, mỗi người một số mệnh, ngày lành của bà nội cháu vẫn còn ở phía sau cơ."
Tôi cảm thấy một cơn buồn nôn dâng lên tận cổ.
Rõ ràng bà ta là kẻ đã hại tôi mất bà nội, vậy mà bây giờ lại giả vờ làm người tốt , buông lời an ủi giả tạo. Còn nói cái gì mà "ngày lành ở phía sau ", nếu c.h.ế.t đi mà được sống tốt , sao bà ta không đi c.h.ế.t luôn đi ?
Tôi vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của bà ta . Bà Vương giả bộ ngăn tôi lại , nhưng lại nhanh tay quẹt sạch chỗ nước mắt trên tay mình vào quần áo của bà nội.
Lòng tôi chợt dâng lên một nỗi bất an, lập tức hét to lên: "Mẹ ơi, bà ta bôi nước mắt lên người ..."
Lời chưa dứt, bố tôi đã từ bên ngoài bước vào . Ông nhìn qua xác bà nội, sắc mặt lập tức đại biến: "Chẳng phải tôi đã đưa thọ y cho cô rồi sao ? Sao cô lại mặc áo đỏ cho mẹ thế này ?"
Mẹ tôi luống cuống, không biết trả lời sao nên nhìn sang bà Vương.
Bà Vương buông tôi ra , thản nhiên đáp lời: "Là tôi bảo mặc đấy. Mẹ anh không c.h.ế.t vì tuổi già sức yếu nên không được mặc thọ y thông thường. Bà ấy do ông nhà gọi xuống, xuống dưới đó rồi cũng phải coi như nhập môn nhà mới thêm một lần nữa."
Bố bực bội vò đầu bứt tai: "Thôi được rồi , mau nhập quan đi , đưa sang cho ông sớm để nhà mình còn được yên ổn ."
Vừa dứt lời, mọi người lại dồn sự chú ý vào bà nội.
Mẹ đột ngột hét lên một tiếng thất thanh rồi ngã quỵ xuống đất. Tôi nhìn theo, chỉ thấy niềm vui sướng tột độ, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ lao tới.
Bà nội sống lại rồi !
Không biết bà đã ngồi dậy từ lúc nào, đôi mắt mở trừng trừng, nhìn chằm chằm ra phía cửa sổ.
Bố tôi sợ tới mức mặt cắt không còn giọt m.á.u, không dám tiến lại gần dù chỉ một bước: "Chuyện... chuyện này là sao đây?"
Tôi gắng sức lay lay vạt áo của bà, nhưng bà vẫn nhìn thẳng về phía trước , bất động như tượng đá.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dem-thu-bay/chuong-3
net.vn/dem-thu-bay/chuong-3.html.]
Bà Vương kéo tôi ra một bên, rồi nhẹ nhàng đỡ bà nằm xuống. Bà ta cúi người , ghé sát tai bà nội thì thầm mấy câu, sau đó dùng tay nhẹ nhàng vuốt cho bà khép mắt lại .
Bà nội không bao giờ tỉnh lại nữa.
Bà Vương sửa sang lại tóc tai cho bà rồi nói : "Người vừa c.h.ế.t cơ bắp thường bị co giật, chuyện ngồi bật dậy là lẽ thường tình thôi."
Bố nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, lại bắt đầu hối thúc: "Không sao là tốt rồi , mau nhập quan đi , đừng để lỡ giờ lành."
Bà Vương nói bà nội đã bước lên đường hoàng tuyền, chờ tới âm phủ là có thể đoàn tụ với ông nội rồi .
Chẳng biết dưới kia ông nội đã cảm nhận được bà nội đang đến hay chưa . Đêm ấy , ch.ó không sủa, mèo không kêu, thóc gạo trong thùng cũng không còn thấy sinh dòi bọ nữa.
Chúng tôi túc trực bên linh cữu của bà cho đến tận rạng sáng.
Người trong thôn cứ ngỡ bà nội vì quá thương nhớ ông nên mới đi theo. Sáng sớm, rất nhiều người đã vây quanh trước cửa, tự nguyện giúp khiêng quan tài đưa bà lên núi.
Tôi khóc đến c.h.ế.t đi sống lại .
Tôi trơ mắt nhìn họ đào một hố mộ ngay sát cạnh nấm mồ của ông nội rồi hạ quan tài bà xuống. Bà đã vất vả cả đời, nhẫn nhục cả đời, đến lúc c.h.ế.t cũng phải nằm cạnh kẻ đã hành hạ mình suốt bao năm qua.
Thật tuyệt vọng biết bao.
Cuộc đời bà, dường như đến cuối cùng vẫn chẳng thể thoát khỏi cái bóng của ông.
5
Tôi tách khỏi đám đông, lảo đảo xuống núi một mình trong trạng thái mơ màng. Quãng đường xuống núi rất xa, tôi đi mãi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng ngôi làng quen thuộc đâu .
Trời sầm tối, tôi mới bàng hoàng nhận ra mình đã lạc đường.
Vừa đói vừa rét, lại không biết mình đang ở chốn nào, nghĩ đến người yêu thương tôi nhất trên đời cũng đã rời bỏ tôi mà đi . Tôi hoàn toàn sụp đổ, gào khóc trong vô vọng.
Chợt, một đôi chân dừng lại ngay trước mặt tôi . Tôi ngẩng đầu lên thì thấy bà Vương. Bà ta mặc một bộ đồ đỏ hớn hở, đưa tay về phía tôi : "Gần đây có đôi trẻ kết hôn, do bà làm mối, đi theo bà đi , bà đưa đi ăn món gì ngon ngon."
Tôi ngơ ngác nhìn bà ta .
Sao trên đời lại có hạng người như vậy ? Buổi sáng bà ta còn đứng trước mộ bà nội, buổi tối đã có thể thản nhiên dự đám cưới nhà người khác như không có chuyện gì xảy ra ?
Rõ ràng bà ta là người bạn thân nhất của bà nội từ thời con gái cơ mà!
Tôi rất muốn mắng bà ta một trận cho hả giận, nhưng vì cái bụng đói cồn cào, đôi chân tôi vẫn không tự chủ được mà bước theo bà ta .
Nơi tổ chức đám cưới rộng mênh m.ô.n.g. Khách mời không nhiều lắm, đứng lưa thưa thành một vòng tròn. Cô dâu đội khăn voan che mặt, lúng túng xoắn c.h.ặ.t chiếc khăn tay đỏ trong lòng bàn tay.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.