Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Edit: Trứng ốp la
Ổ Cữu bực mình , một hơi treo lơ lửng, lên cũng không được , xuống cũng không xong. Chúc Tiêu mà nói ra thì còn đỡ, đằng này im lặng, trong lòng y lại chẳng dễ chịu.
… Thà mắng “ngốc bức” còn hơn.
Ổ Cữu cố đổi giọng, miễn cưỡng mềm đi một chút: “Sao nữa hả?”
Chúc Tiêu do dự, chậm rãi mở miệng: “Anh ——”
Ổ Cữu nén tính tình, kiên nhẫn chờ nửa câu sau .
Y vốn tưởng mình sẽ lại nghe một tiếng “ngốc bức”, nào ngờ Chúc Tiêu trầm mặc thật lâu, rồi nhẹ giọng hỏi: “Anh… là bị tôi cuốn đến c.h.ế.t sao ?”
Ổ Cữu ngẩn người : “Cái gì?”
Chúc Tiêu lặp lại , vẫn là câu hỏi ấy : “Anh là vì cuốn với tôi mà c.h.ế.t sao ?”
Ổ Cữu sặc một tiếng, bật cười : “Sao có thể. Tôi khờ đâu mà lấy mạng ra cuốn với cậu ? Hơn nữa, đấu với cậu căn bản chẳng tốn sức, dễ như trở bàn tay. Cũng không nhìn xem tôi là ai à ?”
Nói rồi , cúi đầu nhìn thân thể mờ mờ trong suốt của mình , Ổ Cữu chua chát: “Không nói nữa, tôi phải đi rồi . Ở đây lâu thêm cũng chẳng xong.”
Chúc Tiêu không đáp, lại nhắm mắt.
Không nghe thấy cái “lăn” như dự đoán, Ổ Cữu khẽ sờ mũi, xoay người định chạy lấy người .
Vừa bay đến cửa, y đột nhiên thấy phía sau im lặng khác thường.
Không lẽ vừa rồi mình đắp chăn mạnh tay quá, quấn c.h.ặ.t quá làm hắn thở không nổi?
Trong đầu Ổ Cữu lướt qua hàng loạt tin tức: “Phát hiện x.á.c c.h.ế.t trong nhà, nghi tự ngạt do chăn trùm đầu…”
Nếu Chúc Tiêu c.h.ế.t ở đây mà không ai phát hiện, chẳng phải y thành kẻ có trách nhiệm?
Nghĩ vậy , Ổ Cữu run run quay đầu lại .
Và rồi y cứng đờ: “Cậu… đang khóc sao ?”
Không biết từ khi nào, Chúc Tiêu đã mở mắt. Gương mặt vẫn bình tĩnh, nhưng hốc mắt đỏ hoe, nước mắt lặng lẽ trào ra , từng giọt rơi xuống. Giống như những mảnh sứ vỡ, sắc bén mà yếu ớt.
“……”
Ổ Cữu hoảng hốt, quên mất cả việc mình là quỷ, vội vòng trở lại , tay chân luống cuống lau nước mắt cho hắn : “Sao thế? Sao tự dưng lại khóc ? Khóc cái gì chứ?”
Y lấy lòng bàn tay chùi, vừa lau một giọt, giọt khác đã rơi xuống.
“Rõ ràng nhìn thì yên tĩnh…”
Ổ Cữu ngơ ngác, “… mà sao chảy ra nhiều nước thế này ? Giống như miếng bọt biển bị vắt ấy .”
Bỗng, trong đầu y lóe lên một suy đoán. Động tác cứng lại , Ổ Cữu thì thào: “Chẳng lẽ… cậu khóc vì tôi ? Vì tôi đã c.h.ế.t?”
Đáp lại y là đôi mắt mờ nước của Chúc Tiêu.
Ổ Cữu vừa mới có một giây hả hê, giây tiếp theo liền rối tung. Y cuống quýt hứng lấy giọt lệ long lanh ấy , hốt hoảng nói : “Không, không c.h.ế.t hẳn! Tôi không có c.h.ế.t hẳn!”
Khác hẳn mấy
lần
thoái thác
trước
,
lần
này
Chúc Tiêu bối rối thật sự, ngơ ngác
nhìn
y.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/di-vieng-mo-doi-thu-mot-mat-mot-con-khong-ngo-lam-anh-ta-tuc-den-bat-day/chuong-8
Ổ Cữu vội vàng trấn an: “Thật đấy, thật sự không phải mơ. Nếu không tin, đ.á.n.h tôi một cái thử xem.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/di-vieng-mo-doi-thu-mot-mat-mot-con-khong-ngo-lam-anh-ta-tuc-den-bat-day/chuong-8.html.]
Chúc Tiêu không hề khách khí, trực tiếp… ấn mạnh tay lên đỉnh đầu Ổ Cữu, đem cái làn khói phiêu đãng kia dí xuống.
Vẫn chẳng có cảm giác bao nhiêu, nhưng Ổ Cữu rất nể tình, hét ầm lên: “Aaa, đau c.h.ế.t tôi rồi !!”
Phản ứng quá lớn, Chúc Tiêu ngẩn người nhìn bàn tay mình .
Ổ Cữu cũng biết mình diễn hơi lố, nhưng may mà lúc này Chúc Tiêu say khướt, đầu óc không đủ tỉnh táo, bằng không chắc đã lật tẩy.
Ổ Cữu tranh thủ: “Thấy chưa , thật sự không phải mơ. Tôi chỉ rời đi một thời gian, giờ quay lại thôi.”
“Giờ tôi phải đi rồi , nhưng cậu đừng khóc . Tôi sẽ cố gắng sớm quay lại … được không ?”
Giọng Ổ Cữu mềm xuống, dịu đến mức chính y còn nổi da gà. Nếu bị người khác nghe thấy, chắc đủ cho y làm trò cười cả đời.
Nhưng có tác dụng rõ rệt —— Chúc Tiêu thật sự ngừng khóc .
Ổ Cữu thở phào, khom lưng đắp lại chăn cho hắn lần nữa: “ Tôi đi nhé?”
Chúc Tiêu lại trở về dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày, chỉ hơi gật đầu, hờ hững ừ một tiếng: “Ừ.”
…
Trở về địa phủ, Ổ Cữu mới thấy không ổn .
Vì sao mình lại phải dịu giọng, nói năng nịnh nọt, câu nào cũng chiều theo hắn vậy ?
Càng nghĩ càng bực, y bèn bấm số gọi cho bộ phận Thông Tín.
Mười phút sau , chủ nhiệm nghiên cứu “Âm Dương Thông” vội vàng tới hội báo.
Ổ Cữu vừa chờ người vào , vừa lôi tấm “quỷ vẽ bùa” ra , thêm vào đó một cái… mặt khóc .
Tiếng gõ cửa vang lên, Ổ Cữu lạnh giọng đi thẳng vào vấn đề: “Âm Dương Thông APP bao giờ thì xong?”
Nghiên cứu phát minh chủ nhiệm cung kính báo cáo: “Hai tháng nữa là xong, thưa ngài.”
“Lâu vậy ?”
Ổ Cữu nhíu mày. “Có cách nào nhanh hơn không ?”
Chủ nhiệm cười gượng: “Cái này … hơi khó…”
Ổ Cữu nói thẳng: “Thêm tiền thì sao ?”
Chủ nhiệm nuốt nước miếng, dè dặt hỏi: “Thêm… bao nhiêu ạ?”
Ổ Cữu rút tờ giấy, viết xuống một con số , gõ nhẹ hai ngón tay rồi đẩy sang.
Chủ nhiệm vừa nhìn , suýt thì trợn rớt mắt. Vội vàng nhặt tờ giấy, hối hả gật đầu: “Không thành vấn đề! Ba ngày là xong!”
“……”
Ổ Cữu đen mặt, nhưng cũng hiểu: Có tiền là có thể sai quỷ khiến ma. Y vò trán, phẩy tay cho tên chủ nhiệm ra ngoài.
Kẻ kia vừa ra khỏi cửa đã hưng phấn rú lên một tiếng dài. Tiếng tru ch.ói tai xuyên thẳng qua cửa, làm Ổ Cữu suýt nhấc cả nóc phủ.
Ổ Cữu hít sâu: Đúng là bị Chúc Tiêu ám rồi !
Y mở ngăn kéo, lấy ra tấm “quỷ vẽ bùa” chưa hoàn thành. Nhanh tay vẽ thêm vài nét, biến cái mặt khóc thành gương mặt cười toe toét.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.