Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Edit: Trứng ốp la
Ngày hôm sau , Chúc Tiêu lại đúng giờ có mặt ở quán bar. Chỉ khác là lần này hắn không uống, chỉ ngồi .
Nhìn thấy hắn , Triệu T.ử Duệ mở miệng trước : “Lại tới nữa? Ai đắc tội với cậu thế? Trước đây kéo ra còn khó, dạo này ba bữa hai lần ngồi lỳ ở bar. Thế là sao ?”
Chúc Tiêu không để ý, câu đầu tiên vẫn là: “ Tôi vẫn cảm thấy… Ổ Cữu chưa c.h.ế.t.”
Triệu T.ử Duệ: “……”
“Ơ? Hôm qua cậu chẳng vừa bảo khả năng hắn c.h.ế.t thật rồi à ?”
Dạo này hễ gặp nhau , chủ đề của Chúc Tiêu chỉ quanh quẩn: hoặc là “Ổ Cữu đã c.h.ế.t”, hoặc là “Ổ Cữu chưa c.h.ế.t”. Triệu T.ử Duệ thầm rủa: Chẳng lẽ Ổ Cữu trong quan tài rảnh rỗi tập gập bụng chắc?
Chúc Tiêu im lặng, trông như đang chìm trong suy nghĩ. Từ hôm suýt quật mộ Ổ Cữu thất bại, mấy ngày nay hắn đều tin rằng Ổ Cữu đã c.h.ế.t.
Nhưng sáng nay tỉnh dậy, nhìn thấy mình bị cuốn chăn kín mít —— không phải chăn thường, mà là cái khăn phủ giường phòng phụ. Thậm chí mép chăn còn được thắt nút cẩn thận, kiểu bắt cóc chuyên nghiệp. Đến mức hắn phải giãy giụa một lúc mới gỡ ra được .
Chúc Tiêu ngay lập tức khẳng định: Không phải do mình làm .
Đầu vẫn còn đau vì rượu, hắn ngồi thừ, cố nhớ lại tối qua có chuyện gì. Tiếc là ký ức chỉ dừng lại ở lúc gõ chuông, sau đó thì trống rỗng.
Vô cớ, trong đầu hắn hiện lên gương mặt Ổ Cữu. Một suy đoán liều lĩnh nảy ra : Tối qua, mình gặp Ổ Cữu. Hắn cố gắng nhớ lại chi tiết để kiểm chứng.
Nhưng kết quả —— trống rỗng.
Chẳng lẽ chỉ là mơ?
Chúc Tiêu cầm cái chăn lên, đưa lên mũi ngửi ngửi. Rồi như một nhà khoa học, hắn tỉ mỉ kiểm tra cả căn phòng khách.
Thành quả: ngoài hai sợi lông mèo không biết từ đâu bay tới, chẳng tìm ra gì.
Dù vậy , trực giác mách bảo hắn —— Ổ Cữu đã đến.
Ý nghĩ này thật sự phi lý, không có bằng chứng, thậm chí còn hơi mê tín. Nhưng là một kẻ tin khoa học, tin chứng cứ, lần đầu tiên Chúc Tiêu lại chọn tin… trực giác. Và trực giác này nói với hắn : chuyện đó liên quan đến Ổ Cữu.
Nghĩ đến đây, Chúc Tiêu chậm rãi nói : “Để tôi thử lại .”
Triệu T.ử Duệ ngơ ngác: “Thử cái gì?”
Chúc Tiêu
không
trả lời Triệu T.ử Duệ, mà dùng hành động đáp
lại
. Hắn
đứng
lên,
lần
nữa gõ vang chiếc chuông
trên
bàn. Khác với
lần
trước
,
lần
này
Chúc Tiêu
chưa
uống giọt rượu nào, đầu óc vô cùng tỉnh táo.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/di-vieng-mo-doi-thu-mot-mat-mot-con-khong-ngo-lam-anh-ta-tuc-den-bat-day/chuong-9
Chúc Tiêu lại đến nghĩa trang. Hắn gặp Bạch Dụ quản gia lần nữa.
Quản gia dường như chuyên canh ở đó chờ hắn , vừa thấy hắn tới liền vội vàng chạy ra đón. Ông ân cần nhét vào tay Chúc Tiêu một quyển sách dày cộp. Chúc Tiêu cúi đầu nhìn —— bìa sách màu mè sặc sỡ, còn vẽ một thằng bé răng sún cười toe toét.
Tên sách cũng lố bịch hết chỗ nói : 《Cười Liêu Chồng Chất: Toàn Tập Truyện Tiếu Lâm》.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/di-vieng-mo-doi-thu-mot-mat-mot-con-khong-ngo-lam-anh-ta-tuc-den-bat-day/chuong-9.html.]
Chúc Tiêu: “???”
Quản gia nghiêm túc: “Thấy lần trước ngài quá thương tâm, tôi cố ý mua cho ngài. Lúc rảnh đọc thử, có thể cải thiện tâm trạng.”
Thực ra là do Ổ Cữu dặn sau khi về âm phủ, nghe đâu ở dương gian thấy Chúc Tiêu khóc đến đầy mặt nước mắt, phiền lòng quá nên nhờ mua sách chọc cười để “điều trị”.
Quản gia thật ra cũng bán tín bán nghi về lý do này , nhưng có tiền thì… không thể không nhận.
“Cảm ơn. Nhưng không cần.”
Chúc Tiêu trả lại , thản nhiên: “ Tôi không có thương tâm.”
Dựa vào quan hệ của hắn với Ổ Cữu, đau buồn thì không đến mức. Nhiều lắm cũng chỉ thấy tâm trạng hơi phức tạp. Hơn nữa, trong thâm tâm hắn vẫn tin Ổ Cữu chưa c.h.ế.t.
Quản gia nhớ lại lời Ổ Cữu dặn, ngạc nhiên: “Ngài… chẳng phải còn khóc rất nhiều sao ?”
Chúc Tiêu còn ngạc nhiên hơn: “Bao giờ?”
“Chính là… ừm…”
Quản gia lắp bắp, không biết nói sao cho khéo, “Hôm ngài đến viếng Ổ tiên sinh hai ngày trước …”
Chúc Tiêu lập tức phủ nhận: “Không có chuyện đó.”
Hắn nheo mắt, như chợt hiểu ra : “Ổ Cữu hỏi?”
“Đâu… đâu có !” Quản gia suýt nữa thốt ra “Diêm Vương sống”, trái tim nhỏ thắt lại , lo Chúc Tiêu lại nổi hứng đòi quật mộ.
“Ngài… đừng dọa tôi . Ổ tiên sinh đã c.h.ế.t rồi .” Quản gia cười gượng.
“Ừ.” Chúc Tiêu lần này lại dễ nói chuyện, không tiếp tục ép hỏi.
Hắn nhìn quanh, phát hiện trước bia mộ lại có giấy b.út mới tinh.
(Thực ra cũng là Ổ Cữu dặn quản gia đặt sẵn, nhưng y chỉ bảo “tiện tay làm ”, chứ không thật sự chờ thư.)
Chúc Tiêu cầm b.út, suy nghĩ một chút rồi viết vài chữ. Hắn tránh ánh mắt của quản gia, bỏ tờ giấy vào phong thư, dán kín miệng.
Quản gia rình không được , đành xách cái thùng đốt lại gần: “Chúc tiên sinh , để tôi giúp ngài đốt.”
“Không cần.”
Chúc Tiêu thản nhiên, “ Tôi không định đốt.”
“Không đốt thì… Ổ tiên sinh sẽ không nhìn thấy được .” Quản gia ngập ngừng nhắc.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.