Loading...
Trời mưa lất phất từ canh tư.
Mưa đầu xuân không lớn, nhưng đủ làm đá xanh trong Trịnh phủ ướt lạnh, bước chân đi qua liền để lại vệt nước mờ mờ, như dấu tích chưa khô của một chuyện vừa xảy ra .
Nhị phòng bị giam lỏng từ hôm lễ tế.
Cửa viện đóng c.h.ặ.t, ngoài có hai bà t.ử thay phiên canh giữ. Không gông xiềng, không la mắng, nhưng chính sự im lặng ấy mới khiến người bên trong không ngủ nổi.
Đến ngày thứ ba, gia pháp được ban.
Lệnh truyền từ viện lão phu nhân, chỉ vỏn vẹn một câu:
“Giờ Thìn, nhị phu nhân vào từ đường.”
Không thêm chữ nào.
Nhị phu nhân nghe xong, cả người mềm nhũn.
Bà ta hiểu rất rõ, gia pháp của Trịnh phủ không phải đ.á.n.h cho đau, mà là đ.á.n.h cho nhớ suốt đời.
Giờ Thìn.
Từ đường mở cửa.
Không treo đèn, không bày hương án lớn, chỉ đặt bàn thờ tổ tiên phía trên , nghiêm cẩn như thường. Bốn góc sảnh đều đóng kín, chỉ để ánh sáng xám nhạt của buổi sáng lọt vào .
Lão phu nhân ngồi ở ghế chủ vị.
Bên phải là Trịnh Hành.
Bên trái, vị trí chủ mẫu, An Du đã có mặt từ sớm.
Nàng không trang điểm cầu kỳ, chỉ mặc y phục màu trầm, tóc b.úi gọn, thần sắc bình tĩnh, không vui cũng không buồn.
Gia pháp hôm nay, không cần nàng ra tay.
Nhị phu nhân bị dẫn vào .
Chỉ ba ngày, bà ta đã gầy đi thấy rõ. Mắt trũng sâu, môi khô nứt, bước chân lảo đảo. Khi quỳ xuống giữa sảnh, đầu gối vừa chạm đất đã run lên.
“Con dâu nhị phòng,” lão phu nhân cất giọng, không lớn nhưng vang rõ, “ có biết hôm nay gọi ngươi tới vì chuyện gì không ?”
Nhị phu nhân dập đầu, trán chạm đất lạnh ngắt.
“Con… biết .”
“Biết?” lão phu nhân cười nhạt, “ vậy nói đi .”
Nhị phu nhân run giọng:
“Con… vì ganh ghét, vì lòng hẹp hòi, đã sinh ác niệm, làm việc trái luân thường, suýt hại đến trưởng bối trong lễ tế.”
Không ai xen lời.
Trong từ đường, chỉ nghe tiếng mưa rơi ngoài hiên.
Lão phu nhân nhìn bà ta rất lâu, ánh mắt như soi thấu từng chút tâm địa.
“Ngươi gả vào Trịnh phủ bao nhiêu năm?”
“Hai mươi… hai mươi mốt năm.”
“Ta đối đãi ngươi thế nào?”
Nhị phu nhân nghẹn giọng:
“Chưa từng bạc đãi.”
“Vậy mà ngươi,” lão phu nhân chậm rãi nói , “dám đem mạng ta ra đặt cược.”
Câu nói không cao giọng, nhưng như b.úa nện xuống sảnh đường.
Nhị phu nhân bật khóc , dập đầu liên tục:
“Con sai rồi ! Xin mẫu thân cho con một con đường sống!”
Lão phu nhân không nhìn bà ta nữa.
Bà quay sang quản sự từ đường.
“Đọc gia quy.”
Giọng đọc vang lên, từng điều từng khoản, đều là những quy củ mà nhị phu nhân đã nghe suốt hơn hai mươi năm, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày ứng lên người mình .
“…Dùng thủ đoạn hại chính thất, là đại tội.”
“…Mưu hại trưởng bối, là trọng tội.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dich-mau/chuong-12
”
“…Phá hoại lễ tế tổ tông, là bất kính với tổ tiên.”
Đọc xong, cả sảnh im phăng phắc.
Lão phu nhân đặt tay lên tay vịn ghế.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dich-mau/chuong-12.html.]
“Gia pháp,” bà nói , “ không đ.á.n.h bằng trượng.”
Nhị phu nhân ngẩng đầu, trong mắt thoáng hiện tia hi vọng.
Nhưng câu sau lập tức dập tắt tất cả.
“Đánh bằng tước quyền.”
Lão phu nhân nhìn thẳng bà ta :
“Từ hôm nay, nhị phu nhân bị tước bỏ thân phận quản lý nhị phòng. Toàn bộ sổ sách, chìa khóa, nhân sự, giao lại cho chủ mẫu.”
Bà dừng một nhịp.
“Giam lỏng tại viện, không được dự yến, không được tham gia lễ nghi, không được gặp người ngoài.”
Mỗi điều nói ra , nhị phu nhân lại run lên một lần .
Nhưng chưa hết.
“Con trai nhị phòng,” lão phu nhân nói tiếp, “vì mẫu thân phạm lỗi , bị ghi một b.út vào gia phả. Sau này khoa cử, hôn sự, đều phải xét kỹ.”
Nhị phu nhân bật lên một tiếng khóc t.h.ả.m.
Đánh vào bà ta không đau bằng đ.á.n.h vào con.
Lão phu nhân lúc này mới quay sang An Du.
“Chủ mẫu.”
An Du đứng dậy, cúi đầu:
“Có con.”
“Chuyện hôm nay,” lão phu nhân nói , “ngươi là người bị hại, nhưng cũng là người giữ vững quy củ Trịnh phủ.”
Bà nhìn nàng, ánh mắt đã không còn thử thách.
“Nhị phòng từ nay, giao cho ngươi giám sát.”
Cả sảnh chấn động.
Đây không chỉ là xử phạt nhị phòng.
Đây là trao quyền.
An Du quỳ xuống:
“Con xin tuân mệnh.”
Giọng nàng vững vàng, không chút do dự.
Nhị phu nhân nhìn An Du, ánh mắt vừa hận vừa sợ.
Lão phu nhân đứng dậy.
“Gia pháp thi hành xong.”
Bà quay lưng rời khỏi từ đường, không ngoái lại .
Nhị phu nhân bị kéo ra ngoài.
Không tiếng đ.á.n.h, không m.á.u, nhưng từ hôm nay, bà ta đã bị chôn sống trong Trịnh phủ.
Chiều hôm đó, sổ sách nhị phòng được đưa tới chính viện.
Chìa khóa viện, danh sách nha hoàn , quản sự… từng thứ từng thứ đặt lên bàn An Du.
Thanh Trúc đứng bên, tay hơi run.
“Thiếu phu nhân,” nàng nhỏ giọng, “giờ người … thật sự nắm cả hậu viện rồi .”
An Du nhìn những thứ trước mắt, ánh mắt trầm tĩnh.
“Nắm quyền,” nàng nói , “chỉ là bắt đầu.”
Nàng nhớ rất rõ.
Gia đấu chưa bao giờ kết thúc chỉ bằng một lần gia pháp.
Nhưng từ hôm nay—
Không ai còn dám coi nàng là con dâu mới dễ bắt nạt.
Bởi gia pháp nhị phòng, là vết c.h.é.m lộ liễu nhất, cũng là lời cảnh cáo rõ ràng nhất.
An Du đứng dậy, nhìn ra sân.
Mưa đã ngừng.
Đá xanh phản chiếu bầu trời xám nhạt.
Một thời đại mới của hậu viện Trịnh phủ—
đã bắt đầu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.