Loading...
Diễn ra giữa hai chương 162 và 163 trong chính truyện.
-----
Đợt đi thăm làng Hogsmeade tháng 5 cũng là lần cuối cùng trong năm học, thường thì chỉ có 2/3 số lượng đi vì tụi học trò phải ở lại học dồn ôn thi cuối kỳ. Giselle không cần phải nước đến chân mới nhảy nhưng cô cũng không thích đi lắm, không có đám nhóc đi cùng, trong khi cô thừa biết mình vẫn là tiêu điểm bàn tán của đám học sinh.
Nhưng Nol mới xuất viện, cậu nhóc vẫn như thùng t.h.u.ố.c nổ, vừa coi như Giselle không tồn tại vừa cay cú hai thằng song sinh vụ chung kết Quidditch, lại không hòa thuận với anh Eli làm không khí trong phòng sinh hoạt chung Gryffindor cũng chẳng thoải mái gì lắm, Giselle không muốn chung đụng phiền hà với đám nhóc nóng đầu nên nghĩ tới nghĩ lui đành đi ra Hogsmeade luôn.
Trong túi không dư dả cô không định đến Ba Cây Chổi, đi lang thang ngoài mấy ngọn đồi núi quanh làng, tận hưởng tiết trời vào hè tươi mát. Từ quảng trường làng, tiếng kèn túi của người hát rong theo gió đưa đến, văng vẳng như vọng lại từ cõi xa vô cùng.
Nếu không phải chú Chong vừa mới mất chưa đầy 2 tháng, cô sẽ nghĩ mùa hè năm nay thật đẹp làm sao .
Cảnh đẹp nhưng sao mà buồn quá. Đất trời thênh thang nhưng đời người thì lãng đãng, cảnh còn người mất chăng hay chớ, nay cô ngồi đây nhưng biết mai sau thế nào, có đột nhiên ngã xuống không dậy nữa, có hóa thành một nắm đất tro bụi ven đường, vài chục năm sau chẳng ai còn nhớ đến.
Ngoài xe chơ một đống đất đỏ
Hang hốc đùn lên đám cỏ gà
Người nằm dưới mả, ai ai đó?
Biết có quê đây, hay vùng xa?
Hay là thủa trước kẻ cung đao?
Hám đạn, liều tên, quyết mũi d.a.o
Cửa nhà xa cách, vợ con khuất
Da ngựa gói bỏ lâu ngày cao
Hay là thủa trước kẻ văn chương?
Chen hội công danh nhỡ lạc đường
Tài cao, phận thấp, chí khí uất
Giang hồ mê chơi quên quê hương
Hay là thủa trước khách hồng nhan?
Sắc sảo khôn ngoan giời đất ghen
Phong trần xui gặp bước lưu lạc
Đầu xanh theo một chuyến xuân tàn
Hay là thủa trước khách phong lưu?
Vợ, con, đàn hạc đề huề theo
Quan san xa lạ đường lối khó
Ma thiêng, nước độc, phong sương nhiều
Hay là thủa trước bậc tài danh?
Đôi đôi, lứa lứa, cũng linh tinh
Giận duyên, tủi phận, hờn ân ái
Đất khách nhờ chôn một khối tình!
Suối vàng sâu thẳm biết là ai
Mả cũ không ai kẻ đoái hoài!
Trải bao ngày tháng trơ trơ đó
Mưa dầu, nắng giãi, giăng mờ soi
Ấy thực quê hương con người ta
Dặn bảo trên đường những khách qua:
Có tiếng khóc oe thời có thế
Trăm năm ai lại biết ai mà!
(Thăm mả cũ bên đường - Tản Đà)
Kiếp trước không ai nhớ đến cô, nhưng kiếp này , nếu chẳng may Giselle Gibson giã từ cuộc đời vì lão mặt cây, không biết có ai sẽ nhớ đến cô không . Không biết đám tang của cô có đông người đến tiễn đưa như chú Chong không .
Ba má anh Harris chắc sẽ nhớ cô thêm nhiều chục năm nữa, Matt Nol Ive sẽ tiếc thương cho người bạn nhỏ của mình . Nhưng rồi chỉ thế thôi, chẳng còn ai khác để khóc thương cho cái c.h.ế.t của mình ...
“Cậu đang buồn chuyện gì vậy ?”
Cô giật mình , mở mắt ra là thấy một gương mặt khó ưa kề sát. Giselle đang ngồi trên băng ghế ngửa cổ ra sau , còn tóc bạch kim thì đứng sau lưng ghế cúi đầu nhìn xuống.
“Tại sao cậu biết tớ ở đây?”
Tên nhóc này tại sao học được cách đi đứng im lặng không phát ra tiếng động như gã Shaikh vậy nè. Bình thường Giselle cảnh giác thì có thể phát hiện ra còn hôm nay đang thả hồn đi chơi nên cậu ta áp sát thế này mà cô chẳng hề hay biết .
“Cậu đang buồn chuyện gì?” Gằn giọng hỏi lại lần hai.
“Không liên quan đến cậu !” Giselle nhíu mày không vui. “Cậu làm ơn đi chỗ khác chơi đi , tớ cần yên tĩnh.”
Đương lúc tức cảnh sinh tình mà bị một tên nhóc con phá ngang hà.
Mặt Von chuyển lạnh ngay tức khắc. “Cậu đuổi tớ đi ...”
“Nơi này thì có gì chơi, cậu đi chỗ khác chơi đi , để tớ ngồi yên một chút.”
Giselle thích ngồi một mình nghĩ ngợi, ngọn đồi này vắng lặng không có học sinh Hogwarts nào mò ra đây, nhưng 3 lần cô ra đây là 2 lần bị tên nhóc này tìm tới phá đám.
Thiệt bực mà.
“Cậu đuổi tớ đi ...” Von gằn giọng lần hai, môi mím lại thành một đường, vươn tay ra định bắt lấy tay cô.
Giselle dự đoán được nên nghiêng người né tránh, cũng không vui tương tự Von. “Von Montgomery cậu có nghe không ? Tớ cần yên tĩnh một mình !”
“Nếu chúng ta cứ ngồi đây cãi nhau , tý nữa tờ The Midnight Murmur tới phỏng vấn luôn đó.”
Cô gái trợn mắt. “Cậu đe dọa tớ đấy à ? Rốt cuộc tớ đã chọc ghẹo gì cậu mà giờ chỉ ngồi yên một chỗ cậu cũng phải chạy đến phá đám nữa?”
Với Giselle mà nói , hành vi của Von không khác gì đám trẻ nít quấy phá. Bọn con nít đòi hỏi đồ chơi kẹo bánh không được thì quay ra ăn vạ, trong khi cô chỉ muốn có được một ngày ngồi thơ thẩn một mình thôi cũng bị dây dưa phiền phức.
Còn trong mắt Von, Giselle đang chán ghét cậu . Rất rõ ràng cô phiền hà với sự hiện diện của cậu , thà tốn cả ngày trời quý báu ngồi ở nơi hoang vắng này chứ không thèm nói chuyện với cậu thêm 2 câu, đuổi cậu đi như đuổi một đứa trẻ nhặng xị quấy phá.
Và thế đấy, một Von-15-tuổi không bao giờ chấp nhận cô gái của mình xem mình là một đứa trẻ con nữa. Cậu thở hồng hộc giận dữ, vồ tới bắt lấy Giselle.
Cô né ra lần nữa, chui lọt qua cánh tay cậu bước ra xa. “Cậu làm gì vậy ? Định đ.á.n.h tớ sao ?”
Theo quy định học sinh không được phép sử dụng phép thuật bên ngoài trường học, ở Hogsmeade du di cho mấy bùa Lumos sưởi ấm này kia thôi nên trừ phi nguy cấp Giselle không muốn lại ếm bùa Che Dấu Hiện để dùng phép thuật.
Von cũng chẳng rút đũa phép ra , nhưng sức mạnh thể chất giữa cả hai chênh lệch rất rõ ràng. Cậu vồ tới bắt lấy Giselle tựa như một con báo hoang dã hung dữ. Vẻ mặt cậu trai làm cô gái sợ hãi, quay đầu bỏ chạy.
Nhưng cô chạy chưa được mấy bước đã bị kéo mạnh lại , cổ tay bị nắm c.h.ặ.t đau đớn. “Selly!” Von gầm lên. “Cậu chạy trốn tớ đấy à ?”
“Tại sao không chứ? Cậu nhìn thái độ cậu xem? Như chuẩn bị đ.á.n.h tớ vậy .”
Giselle vặn tay bẻ ra nhưng không được .
“Selly tớ không bao giờ đ.á.n.h cậu , cậu biết điều đó mà.”
“Không, tớ chẳng tin! Chứ nãy giờ là cậu làm sao vậy hả? Chứ sao cậu bắt lấy cổ tay tớ đây?”
Tên nhóc này riết rồi khó ưa khó chịu hết sức. Cô thật hối hận dây dưa với cậu ta để giờ đây phiền phức thế này .
“Tớ muốn cậu đi với tớ!” Von gầm lên. May mà nơi này vắng người chứ nếu không chắc hẳn cả hai đã trở thành tiêu điểm của toàn trường rồi .
“Không, tớ không muốn !” Giselle giật ra , lần này thoát được , cô lại quay đầu bỏ chạy.
“Cmn!” Von buột miệng c.h.ử.i thề, cậu không còn kìm được tính tình không c.h.ử.i thề trước mặt cô nữa, lao v.út tới.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dieu-waltz-cua-doi-ta/chuong-2-tre-con.html.]
Và thế là Giselle bị bắt lại lần hai. Lần này bắp tay Von vòng qua ôm c.h.ặ.t lấy cô, nhìn từ xa như hai đứa đang ôm nhau tình tứ vậy .
“Cậu phát điên cái gì vậy hả? Chơi đuổi bắt à ? Bỏ tớ ra !”
“KHÔNG! Mẹ kiếp hoặc là cậu đi theo tớ hoặc là cậu chạy tớ đuổi, chạy đến quảng trường cho bọn trong trường ngó chơi.”
“Và cậu không nghe rõ à Montgomery? Tớ bảo tớ không muốn ! Tớ muốn ở một mình ! Tại sao có chuyện đơn giản vậy cậu cũng không để tớ yên nữa!”
“ĐỪNG NÓI VỚI TỚ NHƯ NÓI VỚI CON NÍT! MẸ KIẾP!”
“CẬU KHÔNG MUỐN BỊ XEM LÀ CON NÍT THÌ ĐỪNG HÀNH XỬ NHƯ CON NÍT NỮA! ĐỂ TỚ YÊN!”
Gió thổi qua những tàn cây cuốn tiếng hét giận dữ của cả hai bay xa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dieu-waltz-cua-doi-ta/chuong-2
Và dù nơi núi đồi
này
hoang vắng nhưng thi thoảng
quay
trúng secret vẫn sẽ
có
1 2 cặp đôi rủ
nhau
ra
đây.
“Hình như em nghe tiếng ai la đằng kia ...”
Cũng là đằng kia truyền đến tiếng trò chuyện, hai đứa chợt im bặt. Rất rõ ràng cô không muốn bị đám trong trường bắt gặp, dù thực tế là cô đang tức giận nổ phổi nhưng người ngoài nhìn vào chỉ như một cặp tình nhân đang dỗi nhau .
Còn Von Montgomery, cung cách quyền quý không bao giờ cho phép biểu lộ quá nhiều cảm xúc cá nhân ở nơi đông người , và cậu càng không bao giờ muốn bị bắt gặp quát tháo với Giselle thế này .
Nên cả hai đều ăn ý im lặng, cô gái đi trước , chọn đường không có ai, đi dần xuống làng, Von cũng lặng im theo sau .
Quãng đường đi cũng cỡ 10 phút, Giselle vừa đi vừa hơi hối hận vì đã quát mắng Von. Cô không bao giờ muốn nạt nộ con nít dù nó có quậy phá đến cỡ nào đi nữa, và với bạn bè cùng tuổi cô cũng chẳng muốn to tiếng cãi vã. Thế mà đến tên nhóc này cô đã nổi giận đùng đùng mấy bận.
Vừa xuống quảng trường làng, Von đã tiến lên kéo cổ tay cô: “Selly đi với tớ,” rồi dắt về phía Alluring Asphodel. Cậu kiên quyết nắm c.h.ặ.t, cô giãy dụa thế nào cũng không được .
Từng tốp học sinh Hogwarts đi ngang qua, ngược xuôi ra vào các cửa hàng cửa hiệu, nhiều trò ngoái lại thì thầm to nhỏ. Thì thầm thì thôi đi , ngay khi còn có mấy bước chân nữa là đến Alluring Asphodel, một nhóm nam sinh từ một cửa hàng mà Giselle không biết nó bán gì đẩy cửa đi ra . Nam sinh đi đầu mặc một chiếc áo len Ravenclaw cười cợt:
“Yo Montgomery, sướng nhỉ, vừa có hôn thê vừa có bạn gái.”
“Nếu mày không muốn gãy mất răng cửa thì ngậm mẹ mồm lại ,” tóc bạch kim nạt.
Tụi nam sinh này là đàn anh hơn 1 2 khóa chứ cùng khóa hoặc nhỏ hơn không có gan nói chuyện với đám rắn thế này . Quả nhiên nam sinh Ravenclaw không xem lời đe dọa đó là gì, vẫn cười cợt:
“Hung thế? Lấy le với gái đó à ...”
Cậu ta chưa nói được hết câu thì nắm đ.ấ.m của Von đã v.út tới. Tóc bạch kim hành động nhanh đến nỗi Giselle cũng không ngờ được , mới chớp mắt một cái cậu đã buông tay cô ra lao tới đ.á.n.h vào mặt nhóc đại bàng.
Hai đứa đi cùng kinh hô, chần chừ không biết có nên lao vào ứng cứu không . Ba đ.á.n.h một lại còn là đàn anh thì sợ mang tiếng, nhưng nhìn trận thế thì nam sinh Ravenclaw thua là cái chắc.
Chỉ sau vài phút Ravenclaw đã te tua, chảy m.á.u mũi còn mắt trái thì bầm tím, trong khi tóc bạch kim bên này chẳng thấy tổn hại nào.
“Tốt nhất thấy tao thì ngậm con mẹ miệng mày lại , Oliver.”
Von hung tàn buông ra một câu, liếc thêm hai thằng đi cùng Oliver rồi quay lại kéo tay Giselle vẫn còn bàng hoàng bước vào Alluring Asphodel.
Vừa vào liền đụng mặt Rolland Steffensen đi ra và... đang ôm eo một nữ sinh Hufflepuff hình như là trên tụi nó 1 khóa.
“Tao nghe tiếng mày đ.á.n.h ai à ?” Ron hỏi, nhướng mày nhìn Giselle trêu ngươi.
Cô nữ sinh Gryffindor tảng lờ không thấy.
“Bọn chuột nhắt thôi,” Von đáp.
“Đi nào Ron,” nữ sinh nhà lửng kéo tay áo Ron, giọng ngọt xớt.
Giselle đi vào phòng bao mà như bị gai đ.â.m vào lưng, thấy mình già đầu không theo kịp giới trẻ hiện nay mà.
Và đám rắn này chắc chỉ có người ta thấy ngượng với chúng chứ chúng chẳng biết ngượng là gì.
“Như cũ,” Von nói với người phục vụ rồi đóng cửa phòng bao lại , cô gái còn chưa kịp ngồi xuống ghế thì đã bị kéo ngồi lên đùi cậu .
“Bỏ tớ ra Von!”
“Selly đừng động đậy!” Giọng cậu trai vô cùng trầm thấp, hơi thở nóng hổi từ sau phả vào gáy cô.
Và rồi cô gái cảm nhận được nơi m.ô.n.g mình bị thứ gì đó đội lên, cứng rắn, nóng bỏng. Như có một luồng điện giật từ nơi chạm giữa vật cứng rắn ấy và bờ m.ô.n.g của Giselle, lan ra khắp toàn thân ...
Cô sợ hãi, thật sự không biết làm gì với cậu trai đương tuổi thanh xuân phơi phới này .
“Chúng ta đang cãi nhau đấy...” Cô run giọng nhưng không dám động đậy tí nào.
Von vùi mặt vào tóc cô, giọng trầm khàn đến đáng sợ. “Tớ muốn làm cậu , lúc nào tớ cũng muốn đụ cậu ...”
Ngoài cửa đúng lúc có tiếng gõ nhẹ. “Cậu Montgomery, đồ uống của cậu .”
Vẫn y hệt lần trước , Von chỉ với tay bấm nút mở cửa, người phục vụ khom lưng đưa đồ uống vào rồi biến mất, không hề nhìn ngang liếc dọc chút nào.
Tay Von dài, vươn ra cầm ly cacao sữa lạnh đưa đến cho Giselle. Cô uống một hơi , để nước lạnh trôi nhẹ xuống dạ dày xoa dịu bớt cơn run rẩy của mình .
“Khi nãy tại sao cậu buồn vậy Selly?” Lần này giọng đã nhẹ đi .
Giselle chán nản, tên nhóc này có thôi đi không . Cô tức cảnh sinh tình nghĩ ngợi vài chuyện mà cứ hỏi tới không buông à .
“Gái tuổi teen hay nghĩ vu vơ cậu không biết sao .”
Quả nhiên người ngồi sau bật cười , hôn lên tai lên má. Cô hơi nghiêng đầu ra không cho cậu hôn nữa.
“Vừa nãy cậu còn hung hăng định bắt tôi đấy cậu Montgomery!”
“Selly đừng chạy trốn tớ... Cậu đã hứa rồi mà, cậu sẽ không bỏ rơi tớ...”
Giselle nín lặng. Sao lại chuyển qua style Milo rên ư ử nữa rồi .
Hình ảnh mái tóc sáng ch.ói hung hăng đ.á.n.h nhau trôi qua ký ức...
“Cậu giỏi diễn quá Montgomery! Ban nãy tớ chỉ nói muốn ngồi yên một mình mà cậu đã nổi sùng lên.”
Von lại hôn chụt lên má cô. “Cậu đã ngồi yên một mình cả tuần cả tháng trên thư viện rồi . Tại sao mấy lúc nghĩ vu vơ đó không đến tìm tớ?”
Cô gái khựng lại . “Tìm cậu ?”
Đúng là cô chưa bao giờ có ý nghĩ chủ động tìm đến tóc bạch kim.
“Ừ tìm tớ, tớ sẽ giúp cậu khỏi nghĩ vu vơ nữa.”
Bờ môi mỏng lại rơi đầy xuống cổ cô.
Ngay lúc đó, từ bên ngoài phòng truyền đến một giọng nam vừa bước vào Alluring Asphodel.
“Bia bơ, cậu uống gì Amelia?”
Giọng nam cô không quen nhưng giọng nữ đáp lại thì cô quen lắm.
“Tất nhiên bia bơ luôn. Hôm nay ngày nghỉ mà!” Là Amelia Beaufort.
Chợt nhớ tin tức nóng hổi mà tờ The Midnight Murmur khui được gần đây:
Amelia Beaufort đã chấp nhận lời tỏ tình của đội trưởng đội Quidditch Slytherin ngay sau trận chung kết.
Chừng như Von biết cô đang nghĩ gì. “Đừng quan tâm đến chị ta !”
“Sau vụ hồi Giáng Sinh... Amelia có sao không ?” Giselle rốt cuộc cũng hỏi Von vấn đề này .
Thật ra ngay sau đó cô đã để ý tới Amelia nhưng chỉ thi thoảng nhìn từ xa giữa Đại Sảnh Đường mà thôi. Mà nhìn từ bề ngoài chẳng có gì khác lạ, Amelia vẫn treo lên vẻ mặt kiêu căng muôn đời đó, ngồi giữa dãy bàn Slytherin với mấy chàng trai vây quanh như queen bee.
“Chị ta thì làm sao chứ,” Von cười khẩy. “Cậu nghĩ với một đứa đã biết dùng t.h.u.ố.c k.í.c.h d.ụ.c thì đàng hoàng được thế nào?”
Cô cũng hiểu thế, nhưng vẫn có cảm giác không đành lòng khi biết tóc vàng rơi vào cảnh ngộ đó.
“Tớ ngồi đây mà cậu cứ nghĩ tới ai khác là sao !” Von bỗng xoay Giselle lại đối mặt với cậu , m.ô.n.g cô xê dịch, cảm giác cộm cứng bên dưới lại lan khắp thân thể như điện giật.
“Cậu... cậu ...”
Dường như tâm tình bình tĩnh của cô phù thủy va phải tên nhóc Slytherin liền bay biến. Có một buổi thôi mà cô chuyển từ giận dữ bực tức, rồi lại hốt hoảng, rồi lại xấu hổ ngượng ngùng.
Tý cảm xúc buồn bã thẩn thờ nhớ về đám tang cô độc cũng tan mất.
“Cậu làm tớ ra thế này cậu phải chịu trách nhiệm đấy!”
Cô gái ngu ngơ. “Chịu... chịu... trách nhiệm gì chứ?”
“Ngồi đây trò chuyện với tớ tới khi nào hết...”
Mặt cô gái nóng bừng...
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.