Loading...
Diễn biến tiếp theo của chương 165 trong chính truyện.
------
Dưới ánh trăng sáng ngời, hai cây đũa với cặp cán đũa đôi yên tĩnh nằm cạnh nhau trên tay cô, in hằn lên trong mắt hai đứa.
“Tớ chẳng có gì tặng cho cậu cả,” Giselle buồn buồn. Cô còn chưa đến Runeswiz làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản, nhưng nếu rồi cũng không muốn động gì đến tài sản của chú Chong để lại cho cô.
Tiếng cười luồng qua làn tóc đắc chí vô cùng: “Cậu tặng cậu cho tớ rồi đấy thôi.”
Giselle trợn mắt giận dữ: “Nhóc con! Cậu nghĩ cậu là ai hả?”
Nụ cười tắt ngay lập tức, tóc bạch kim tức tối nói : “Không được gọi tớ là nhóc con nữa! Tớ không phải con nít!”
Cô gái bĩu môi, chẳng xem lửa giận của tên nhóc là cái đinh gì. “Vậy thì đừng học đòi nói mấy câu ra vẻ làm như mình lớn lắm vậy . Cái gì mà tớ tặng tớ cho cậu chứ.”
“Không phải ư?”
Giselle đang ngồi quay lưng lại , trăng sao không thể soi tỏ gương mặt cô lẩn khuất trong màn đêm. Cô đang nhìn cậu nhưng đôi mắt thẳm sâu không tỏ rõ cảm tình gì.
“Không phải . Cậu không phải người yêu tớ, mà nếu phải đi chăng nữa thì tớ là của tớ, không phải của cậu .”
“Chúng ta không phải người yêu ư?” Von thốt lên.
“KHÔNG PHẢI! Cậu Montgomery cậu đã có hôn thê...”
Không để cô nói hết câu cậu chặn ngay. “Selly tớ đã giải thích với cậu rồi mà! Và cậu hứa sẽ chờ tớ...”
“ Đúng , tớ hứa thế, chứ có đồng ý làm người yêu cậu đâu Montgomery?”
Trời đêm lạnh dần, hơi thở Von phả ra bắt đầu tụ khói, say rượu cũng tỉnh quá nửa, nồng nhiệt qua đi đầu óc dần tỉnh táo hơn.
“Vậy cậu xem quan hệ của chúng ta là gì?” Von lạnh giọng hỏi.
Giselle nhạt nhẽo đáp: “Chẳng có quan hệ gì.”
Von cười lạnh: “Cậu có thể trần truồng ngủ bên cạnh một thằng chẳng có quan hệ gì sao Selly?”
“Vậy... trên tình bạn một chút...”
Tưởng đâu cậu nhóc sẽ nổi sùng tiếp, nhưng không , tóc bạch kim chỉ nhìn cô rồi nói khẽ:
“Cậu nhớ lời đã hứa với tớ là được .”
“Không cần cậu một tháng nhắc tớ hai ba bận đâu ,” cô bĩu môi, xoay người lại tiếp tục ngắm sao trời. Von từ phía sau kéo cô vào lòng, để cô tựa vào vòm n.g.ự.c ấm áp của cậu .
“Vậy đi Nga cậu phải tránh xa thằng Burrows ra đấy!”
Nói tới chuyện này là Giselle bực. “Không phải cậu kiếm chuyện với Burrows thì sao giáo sư Conner đưa slot cho tớ hả!”
“Tớ không kiếm chuyện với thằng đó! Là nó trêu ngươi trước mặt tớ trước !” Von nghiến răng. “Và rất rõ ràng, bà giáo sư Conner thiên vị!”
Nghe thế cô gái Gryffindor lại nổi sùng lên, quay sang đ.ấ.m vào n.g.ự.c tên nhóc. “Cậu mà chỉ trích chủ nhiệm Nhà tớ vô căn cứ thì tốt nhất sau này đừng tìm tớ nữa!”
Von mỉa mai: “Không thể để tớ với Burrows đi thì có thể cho tớ với cậu đi mà? Như vậy chẳng phải chia đều Slytherin và Gryffindor đấy thôi. Nhưng bà ta cố tình cho hai Gryffindor đi hết, chẳng phải thiên vị là gì.”
Cô gái ngẩn ra , không thể nào phản bác được . Suy nghĩ một lúc Giselle mới ấp úng nói : “Tớ... một mình tớ không thể đại diện nhà Gryffindor được ...”
“Sao lại không ! Cậu đấu tay đôi giỏi hơn thằng Burrows nhiều. Nó chỉ hơn cậu vì có cha đỡ đầu là thần sáng dạy dỗ trước thôi.”
Nói đoạn, Von lại kéo cô ôm vào lòng, cằm gối lên tóc mây. “Đám thuần huyết tụi tớ chỉ hơn cậu vì sống cùng gia đình phù thủy từ nhỏ thôi. Cậu không việc gì phải tự ti cả.”
Giselle bật cười , gì chứ kiến thức phép thuật cô không bao giờ tự ti. Lý luận học thuật vốn là thế mạnh của cô, hiện giờ cô còn chú trọng thực hành, từ khi bước vào thế giới huyền ảo này Giselle chưa bao giờ thấy mình kém hơn bất kỳ đứa nhóc cùng tuổi nào. Nhưng vấn đề là, có một tay phù thủy âm hiểm quỷ quái sống nhiều hơn cô mấy chục năm đang đe dọa tính mạng gia đình cô kìa.
Những ý nghĩ lướt nhanh trong đầu nhưng mặt ngoài thì Giselle giả vờ nhạo báng. “Ồ tớ thật vinh dự được cậu Montgomery mắt cao hơn đầu khen ngợi à nha.”
Học chung 4 năm tên nhóc này cũng toàn suýt soát ngang với Giselle, đôi lúc cô nghĩ nếu cậu ta chăm vào thư viện hơn chút chắc giành top 1 của mình như chơi.
Bởi, tức thật chứ, mình bù đầu bù cổ gạo bài trong khi có đứa chẳng cần học gì ra thi cũng ẵm được điểm 10 ngon ơ.
“Tớ biết trong lòng cậu đang mắng tớ,” Von nheo mắt cười châm chọc. “Cậu mắng tớ không chăm như cậu sao có thể ngang điểm cậu phải không .”
Cô phù thủy quê độ.
“Đó là lý lẽ của đám mọt sách Ravenclaw thôi, lý luận cũng có lợi có hại, với các môn Biến hình Bùa chú hay Phòng chống nghệ thuật hắc ám thì nên dẹp bớt lý thuyết sách vở mà chú trọng thực hành mới đúng. Gặp quỷ hút m.á.u thì cứ bùa lửa nào mạnh nhất mà phang, chứ cần gì phải biết phân biệt chúng là quỷ hút m.á.u cấp thấp hay cấp trung.”
Lại là lý lẽ của mấy đứa không chịu đọc sách hệt như nhóc Nol.
“Đó là lý do tại sao cậu không được vào Ravenclaw đó cậu trẻ ạ.”
Nghe thế cậu trai xì ra một tiếng khinh miệt. “Tớ thèm vào cái nhà mọt sách đó à ! Tớ là Slytherin, mãi mãi là Slytherin!”
“Vậy cậu Slytherin đây về phòng sinh hoạt chung của mình mà ăn mừng Cúp Nhà đi ! Tớ phải về xếp hành lý rồi !”
Giselle toang đứng dậy nhưng Von kéo lại , càng ôm c.h.ặ.t hơn. “Vội gì chứ, dù gì mai cậu cũng đâu có ngồi tàu Tốc hành Hogwarts đâu .”
Giselle và Matt phải ở lại thêm 2 ngày để chờ cùng đoàn trường sang Nga.
Cô đẩy cậu ra . “Tớ phải viết thư cho ba má anh Hai nữa! Về đây! Tớ bận lắm.”
“Không!” Hai tay cậu trai như hai cái vòi bạch tuộc bao vây lấy Giselle, cô cựa quậy cậu ôm c.h.ặ.t rồi vô tình cả hai ngã nằm ra sàn luôn.
Sàn của Tháp Thiên Văn lót bằng ván gỗ bình thường đến không thể bình thường hơn, vừa cứng vừa lạnh lại dù được gia tinh chăm chỉ lau dọn đến mấy thì cũng dính đầy vết bụi. Thế là bụi đất dính lên áo chùng lên tóc cô, Giselle dỗi:
“Lại bảo không phải con nít à ! Cậu nghịch ngợm làm tớ dính dơ hầy rồi nè!”
Lần này trái lại cậu ta không phản ứng gì khi bị kêu là con nít, mà mặt sáng bừng lên thích thú: “Vậy thì đi tắm!”
Tắm...
“Cậu nghĩ hay quá ha!”
Tên nhóc này đầu óc sao toàn nghĩ tới mấy chuyện đen tối vậy ...
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dieu-waltz-cua-doi-ta/chuong-3-quan-he-cua-chung-ta.html.]
“Sử dụng phòng ốc thôi. Chứ giờ này phòng tắm huynh trưởng có ai dùng đâu , chúng ta dùng cho nó có ích tý chứ.”
Cô gái bất lực,
cậu
ta
có
thể
nói
điềm nhiên đầy lý lẽ thế
này
, cô cãi thế nào
được
nữa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dieu-waltz-cua-doi-ta/chuong-3
“Cậu sinh ra để chọc tức tớ phải không Montgomery!”
Đây là lần thứ hai cô nói câu này , đúng là bị cậu làm cho bất lực bó tay thật mà. Cô chưa bao giờ phải ứng phó với một đứa nhóc vừa cứng đầu vừa ta đây lại lươn lẹo ranh ma đến vậy .
Cô gái phụng phịu đáng yêu, nét mặt ngây thơ của tuổi 15 đẹp hơn cả dải ngân hà phía bầu trời xa, Von nhìn đến ngơ ngẩn quên cả mình định nói gì.
Thấy cậu trai cứ ngây ngốc nhìn mình chằm chằm, Giselle ngượng, dù gió thổi lạnh vẫn thấy mặt nóng bừng. “Tớ lạnh rồi , đi về phòng đây! Cậu ngủ sớm đi !”
Nhưng vẫn bị tên nhóc nhây kéo lại . “Đừng đi ...”
“Quà cũng nhận rồi . Nói chuyện cũng nói cả buổi rồi . Ôm cũng ôm rồi . Cậu muốn gì nữa hả cậu Montgomery?”
“Tắm chung,” Von cười đểu cáng, nhảy bật dậy ôm ngang eo cô.
Giselle giãy ra : “Buông tớ ra !”
“Chẳng phải cậu bảo dính dơ hầy đó sao ? Giờ đi tắm. Tắm nước nóng không lạnh.”
Vừa nói vừa ôm Giselle chạy xuống cầu thang xoắn ốc của Tháp Thiên Văn, bước chân đạp mạnh lên bậc cầu thang kêu cộp cộp ồn ào giữa khuya trời khuya trật thế này , cô gái sợ hãi rụt cổ.
“Cậu đi từ từ thôi, làm ồn quá kìa!”
“Trò sẽ không bị phạt vào đêm cuối cùng của năm học đâu trò Gryffindor ạ.”
Cái tên nhóc này , có phải cô sợ bị phạt đâu . “Người ta sẽ thấy chúng ta ...”
Tóc bạch kim siết mạnh vòng eo cô gái, chạy nhanh ch.óng hết cả mặt mày. “Thì cậu có thể nói chúng ta chỉ là trên mức tình bạn một chút...”
Á à , hóa ra là cay cú chuyện này . Cũng nhịn được tới giờ mới bật lại , xém chút nữa Giselle đã nghĩ cậu ta nhịn được luôn rồi .
Đúng là tên rắn gian xảo mà!
“Von tớ ch.óng mặt! Cậu có thể thả tớ xuống không ?”
“Nhắm mắt lại cho đỡ. Tý nữa là đến rồi !”
Không làm gì được Giselle đành nghe lời nhắm mắt lại . Một chốc thì xuống hết thang lầu, Von bước đi như bay giữa những hành lang vắng lặng, chẳng thèm che giấu gì cho mắc công.
Gần tới bức tượng Boris hoang mang thì con ma Peeves từ mé tường ló đầu ra , nghêu ngao hát:
“Montgomery và Gibson! Gibson và Montgomery! Lại ôm ấp! Lại hôn hít giữa đường! Ố ố là là Gibson và Montgomery!”
“Lần trước bị Bá tước Blackthorn dí chạy chưa sợ à Peeves ?” Von cười lạnh. “Còn dám hát hò lung tung nữa tôi sẽ báo Bà Mèo ông giấu mủ củ u dưới sàn phòng 3F đấy.”
“Montgomery bắt nạt Peeves!” Con ma chạy té le. “Slytherin xấu ! Blackthorn xấu !”
Thấy cảnh này Giselle ngưỡng mộ vô cùng. “Sao Peeves sợ ông Bá tước Blackthorn vậy ?” Trong ấn tượng của cô con ma nhà Slytherin già khú đế bay còn không nổi, đã làm ma mà nghĩ mình có thể c.h.ế.t thêm lần nữa hay sao á nên cứ ru rú dưới hầm ngầm mà thôi.
Tiếng Peeves hát đã xa đến độ không còn nghe thấy nữa, cùng lúc Von đứng trước cánh cửa phòng tắm huynh trưởng, đọc mật khẩu: “Now or never!” Cánh cửa cạch mở ra .
“Ông nội tớ bảo chỉ có cây gậy của Blackthorn là đ.á.n.h được Peeves, đ.á.n.h theo nghĩa đen luôn.”
Cậu thả cô gái xuống, phẫy đũa thắp nến khắp phòng rồi tiến tới kệ lấy khăn tắm. Giselle choáng váng: “Này này ... cậu định làm gì hả?”
“Tắm chung,” Von nhướng mày.
“Ai nói tắm chung với cậu vậy ?” Cô trợn mắt. “Tớ tự tắm được , cậu làm ơn ra ngoài đi ! Trở về phòng sinh hoạt chung của cậu đi !”
“Cậu đuổi người vừa giúp cậu chui lọt vào phòng tắm huynh trưởng đó à ?”
“Phòng này có đổi mật khẩu đâu , tớ có thể tự vào mà, cần gì nhờ cậu .”
Cái mật khẩu đa cấp “Now or never” từ lần trước đã dùng rồi .
“Miệng lưỡi cậu cũng lươn lẹo quá đấy!” Von đã lấy ra 5 7 cái khăn, lại ếm bùa giữ ấm, rồi bắt đầu tiến tới chỗ Giselle. Cô bất giác lùi lại .
Nhưng lùi 2 bước cô lại nghĩ, ủa tại sao mình phải sợ tên nhóc này . Mình lớn hơn cậu ta mà. Giờ mà đ.á.n.h nhau ai thắng ai thua còn chưa biết được , sợ gì chứ.
Thế là Giselle hiên ngang đứng tại chỗ như anh hùng lấp lỗ châu mai, nghiến răng: “Tớ bảo là không mà!”
Von dừng chân, thở dài cam chịu. “Cậu nghĩ đi đâu vậy Selly! Chúng ta chỉ tắm thôi, không làm gì cả.”
“Không có chúng ta nào ở đây cả! Tớ là tớ, cậu là cậu . Chúng ta không có quan hệ gì! Thế nên đừng tự mặc định tớ có thể thản nhiên chung đụng với cậu , cậu Montgomery!”
Lần này Von thu lại hết mọi vẻ cợt nhả, một nét giận dữ lạnh lẽo phủ lên gương mặt cậu trai. Vẻ mặt của Von Montgomery sinh ra mới đúng là dành cho nét lạnh bạc này , cậu ta vừa thay đổi sắc mặt, không khí trong phòng cũng chuyển lạnh theo.
“Selly cậu quên chúng ta đã chung đụng tới cỡ nào rồi sao ? Ở Phòng Yêu Cậu, ở phòng tắm này , rồi ở nhà cậu ... Cậu rên rỉ cùng tớ, để giờ cậu nói thế này sao ?”
“Đó chỉ là vài lần lăn giường thôi, không có nghĩa tớ chấp nhận cậu . Chúng ta vẫn chưa là gì cả nên tớ không thể chấp nhận cùng cậu có hành động thân mật như... tắm chung đâu , cậu Montgomery.”
Ngực Von phập phồng vì tức giận trào dâng. Câu nói này của Giselle đã xóa bỏ hết mọi nỗ lực đến gần hơn của Von mấy tháng qua. Cởi đồ rồi thì sao chứ, fuck rồi thì sao chứ, cũng chỉ là trên tình bạn một chút...
Mắt Von tối tăm, không thèm nói thêm lời nào nữa, mở cửa phòng tắm đi thẳng.
Đi vài bước là thấy 2 3 con mèo lân la gần khu này , cậu bực bội đá chúng xả giận. Đám mèo kêu ngao ngao tức giận làm Von càng quạu quọ hơn, định rút đũa niệm Felifors phép biến chúng thành vạc luôn cho bõ tức, Bà Mèo có bắt phạt thì cũng phải tới học kỳ sau mới phạt được . Nhưng rồi bỗng tiếng con ma Peeves lại trôi tới bên tai: “Lão Mận Gai già khú đế! Lêu lêu lão già không bắt kịp Peeves đâu ...”
Bóng con ma quậy phá trồi lên hù đám mèo sợ chạy tán loạn, Von niệm ngay “Brachiabindo” phóng thẳng vào con ma, Peeves không ngờ có người đón đầu ở đây, chẳng kịp né dính trọn bùa trói vô hình.
“Đcm Montgomery! Đồ Montgomery ch.ó c.h.ế.t!”
Con ma nhà Slytherin giờ mới đuổi kịp tới, vậy mà cũng thở hổn hển đ.ấ.m lưng như mình vẫn còn thở thật.
“Langlock!” Von niệm luôn bùa câm lên Peeves, rủa xả. “Họ Montgomery không phải là thứ mày có thể treo lên miệng c.h.ử.i rủa. Hãy thấy may là mày chỉ là ma đấy!”
“Cậu Montgomery,” Bá tước Blackthorn thở hơi lên. “Sao giờ này cậu còn lang thang ở đây?”
“Việc của ông à !” Với con ma Nhà mình tóc bạch kim cũng chẳng thèm nể nang, quát hết hai con ma, lại đá tiếp mấy cái vào bụng đám mèo.
Nhưng cơn bực dọc trong lòng không giảm lại càng tăng, nghẹn ứ trong l.ồ.ng n.g.ự.c khó chịu vô cùng.
Không biết thằng Ron ngủ chưa , Von vừa quay về phòng sinh hoạt chung Slytherin vừa nghĩ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.