Loading...
Warning: 21+ hành vi sai trái, từ ngữ thô tục, miêu tả khó chịu!!!
Cảnh full không che của chương 194 trong chính truyện.
----
Von Montgomery đứng thẳng người trên giường, chiều cao 1m75 làm đỉnh đầu cậu gần đụng đến trần rèm thêu hình con rắn bạc huy hiệu nhà Slytherin. Cậu từ trên cao nhìn xuống một thân thể da thịt tuyết trắng như đóa hoa lê tuyết nở rộ trên ga giường màu xanh nhung.
Hai tay cô gái bị cà vạt trói vào cột giường, đôi tay dài mảnh căng lên kéo cả n.g.ự.c cô cũng căng lên, đôi v.ú.tròn đầy ưỡn cong hiên ngang phơi bày trước mặt cậu trai. Cô gái gầy ốm, xương sườn vì cơ căng cứng cũng lộ rõ, đôi v.ú.hẩy lên xẹp xuống theo từng nhịp thở lo lắng của chủ nhân.
Trong mắt Von Montgomery, Giselle Gibson không chỗ nào không đẹp .
Thiếu nữ 15 gương mặt còn non nớt ngây thơ nhưng đôi mắt mang mác u hoài, sâu thăm thẳm như nước Hồ Đen lung linh dưới ánh trăng bạc đêm hè. Môi cô không phải kiểu đầy đặn khêu gợi như Amelia Beaufort, độ dày vừa đủ nhưng cái khuôn miệng đó mỗi khi nói cười đều tạo ra một độ cong dỗi hờn c.h.ế.t tiệt , làm Von biết bao lần ảo tưởng được đôi môi đó ngậm lấy d.ư.ơ.n.g.v.ậ.t mình thì sẽ tuyệt vời biết bao.
Bên dưới cái cằm nhỏ nhắn là cần cổ trắng ngần ương bướng, dù chính chủ không hay biết nhưng cái cổ thiên nga đó sẽ hơi rướn lên khi tranh cãi với giáo sư về vấn đề học thuật phức tạp. Khi đó gân xanh dưới cổ hiện rõ, mang một vẻ ốm yếu bệnh hoạn mà Von nhìn vào chỉ muốn đặt dấu răng của mình lên khắp nơi.
May mà Giselle luôn mặc áo cao cổ, thường là áo len hoặc áo sơ mi che kín mít, rồi tròng áo chùng Hogwarts bên ngoài, mấy ngày mùa thu khí lạnh còn chưa kéo đến, đám nam sinh có đứa thậm chí còn mặc áo thun bay chổi ngoài trời thì cô đã khoác thêm khăn quàng đeo găng tay đầy đủ.
Von hay cười thầm khi nhìn thấy bộ dạng đó của cô, nghĩ rằng với cách ăn mặc như trẻ con kiểu đó sẽ chẳng ai để ý đến báu vật của mình đâu .
Nhưng không ... c.h.ế.t tiệt thật sự. ..
Tuổi 13 trổ mã, cô gái lai Á Âu càng lớn càng rực rỡ, mái tóc không được chăm chút nhưng cũng đủ gây xao xuyến, đôi mắt biếc càng sâu thẳm hút hồn, khóe miệng đuôi mày dù ít khi biểu cảm sống động vẫn đủ sức gieo vào lòng đám nam sinh Hogwarts một nỗi khát khao thầm kín.
Và bên dưới lớp quần áo bình thường đến không thể bình thường hơn đó là một thân thể mỹ miều cỡ nào, Von Montgomery là người hiểu rõ nhất. Đôi v.ú. c.h.ế.t tiệt của cô, Gryffindor phù hộ, không Slytherin phù hộ mới đúng, nảy nở căng tròn như trái đào tươi mơn mởn trên cành. Và chính giữa trái đào đó, nhũ hoa đang run rẩy khi cảm nhận được ánh mắt tham lam của cậu trai đang quét qua khắp thân thể mình .
Cô ăn bao nhiêu đúng là dồn vào n.g.ự.c cả mà. Von đã biết được điều đó kể từ lần đầu tiên cậu áp sát Giselle vào bức tường hành lang cạnh lớp học Cổ ngữ Runes hồi năm 3, n.g.ự.c cô gái chưa tròn 14 bị cậu bất ngờ đè ép, cách những lớp vải dày mà trao đến cho cậu một xúc cảm mềm mại non tơ đến không ngờ. Và điều đó đã được chứng thực cũng chính ở căn Phòng Yêu Cầu này 1 năm trước , khi cô bị lột trần bất lực nằm dưới thân cậu .
Giselle nghiêng đầu sang bên nhắm mắt không nhìn Von dẫu ánh mắt trần trụi tham lam của cậu quét tới đâu là cô lạnh run tới đó. Ngực cô phập phồng, môi mím c.h.ặ.t, cả thân người vì sợ hãi mà căng cứng, lại vô tình làm đầu nhũ hoa càng dựng đứng trên đôi n.g.ự.c no đủ.
Von chậm rãi khuỵu chân quỳ xuống, bàn tay thô bạo bắt lấy hai chân Giselle tách ra .
“Montgomery!” Cô hét lên trong nỗ lực thuyết phục cậu cuối cùng. “Cậu thật sự muốn đối xử với tớ thế này sao ?”
Đáp lại cô là một bàn tay lạnh từ từ sờ vào gốc đùi, rồi di chuyển dần đến địa ngục giữa hai chân...
Giselle run lên vì sợ hãi, xúc cảm về bàn tay xa lạ hiện rõ mồn một nơi vùng nhạy cảm nhất của thân thể làm cơ toàn thân căng như dây đàn. Rồi bàn tay xa lạ với những vết chai sần sùi (cô tự hỏi tại sao tay Von lại có nhiều vết chai đến vậy ) bắt đầu xoa vòng quanh mép môi â.m.đ.ạ.o. khô khốc.
Hơi thở cậu trai thô nặng, một tay ép buộc banh hai chân cô gái dang rộng hết cỡ, một tay xoa nắn còn mắt thì dán c.h.ặ.t vào địa ngục mỹ miều ấy . Nhúm lông thưa thớt chưa trưởng thành, những nếp gấp sẫm màu như đang hít vào thở ra theo từng nhịp...
Von tham lam rướn người tới định hít sâu thêm mùi hương d.ị.c.h.v.ị của cô thì bỗng, Giselle dùng hết sức lực của mình gập chân lại , quập hai chân quanh cổ tóc bạch kim theo thế gọng kìm.
“ Mẹ kiếp Montgomery!”
Song quẫy đạp chỉ càng làm cà vạt thít c.h.ặ.t cứa vào cổ tay, cổ Von bị chân Giselle kèm c.h.ặ.t lại vô tình áp đầu cậu càng gần hơn với â.m.đ.ạ.o., hơi thở nóng bỏng phả vào da thịt cô.
“Thế này nghĩa là cậu càng vội hơn tớ đấy à Selly?”
Tay Von vẫn tự do hoạt động, vươn lên nắm lấy eo hông của Giselle, cậu biết chỗ nào cô nhột nhất, cứ thế chọt lét vào eo làm Giselle không thể gồng cơ được nữa. Cô c.ắ.n răng chịu đựng sự nhột nhạt từ hông và cái nóng ấm từng tia phả vào da thịt... Thêm chốc nữa thì sự kháng cự của các bó cơ đã thắng thế, chân Giselle không thể không buông lỏng.
“Lần sau chúng ta sẽ thử tư thế đó,” Von lạnh lùng cười , tháo dây buộc rèm màu bạc cột vào cổ chân cô gái rồi buộc vào cột giường. Cậu không dùng đũa phép, tự tay thắt nút còn cố tình để cô thử quẫy đạp xem có thể thoát ra không .
“Mấy nút thắt này là thằng Ron chỉ tớ đó,” tóc bạch kim vừa nói vừa cột chân còn lại của cô. “Nó học hành không được chứ mấy trò này thì không ai bằng nó đâu .”
“ Mẹ kiếp Montgomery! Cậu học hỏi cách t.r.a t.ấ.n của bạn cậu rồi về áp dụng với tớ đấy à ?”
Vẻ mặt Von điềm nhiên, ánh mắt lạnh lùng quyết tuyệt như thể cậu đã hạ quyết tâm không thể mềm lòng với cô đêm nay. “Cậu yên tâm Selly, tụi nó dùng mấy trò đó lên nhiều người , chứ tớ cam đoan chỉ làm với cậu thôi.”
“ Bullshit Von! Cậu xem tớ là gì hả! Tớ là con điếm chơi đùa của cậu sao ?”
Giselle tức giận hét lên, mà thốt lên xong cô đã hối hận ngay...
Quả nhiên Von vung tay tát một cái thật mạnh vào đùi non của cô. Tiếng chát giòn tan vang lên cùng sự bỏng rát nơi da thịt mong manh nhất làm cơn đau, sự nhục nhã, sự chua chát bất lực cùng lúc trào dâng trong lòng cô.
“Cậu hỏi tớ xem cậu là gì hả? Sao cậu không tự hỏi cậu xem tớ là gì? HẢ?”
Chat!
Lại cái tát thứ hai
vào
đùi bên
kia
, hai chân Giselle run rẩy
muốn
rụt
lại
nhưng
đã
bị
trói c.h.ặ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dieu-waltz-cua-doi-ta/chuong-4
t ép buộc cô
phải
giữ nguyên tư thế dạng rộng
ra
thế
này
...
“Tớ nâng niu cậu ... Tớ yêu thương cậu thế mà... Tớ muốn trao cho cậu hết mọi thứ kia mà Selly. Vậy mà cậu đối xử với tớ thế nào? Đếch thèm quan tâm tới tớ, ngày nào cũng cười nói với thằng bạn thân Burrows của cậu ...”
“Matt là bạn thân của tớ! Cmn Von Montgomery! Còn cậu là gì của tớ mà bắt tớ quan-” Chưa nói hết những gì muốn nói Giselle đã hét lên. “AHHHHH!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dieu-waltz-cua-doi-ta/chuong-4-r-a-p-e.html.]
Von vừa véo mạnh vào môi â.m.h.ộ., ngắt nhéo không thương tiếc, ngón tay còn b.úng lấy âm vật đang trơ ra .
“Tớ là gì của cậu hả!” Con quỷ Von Montgomery đã hoàn toàn thoát xích, mắt cậu căm phẫn cũng đỏ ngầu hết lên. “ Đúng là không dạy cho cậu một bài học không được mà!”
“ Mẹ kiếp Montgomery! Cậu nghĩ mình là ai mà đòi dạy dỗ tớ! THẰNG OẮT CON KHỐN KHIẾP!”
Giselle hận sự bất lực của chính mình , thể lực không bằng, phép thuật cũng bị cái lĩnh vực c.h.ế.t tiệt của cậu ta khắc chế...
“Con mẹ nó!”
Cậu trai cởi khóa quần, thở phì phò vì phẫn nộ, nắm d.ư.ơ.n.g.v.ậ.t dí đầu k.h.ấ.c. vào ngay giữa khe, ma sát từ trên xuống dưới để đầu d.ư.ơ.n.g.v.ậ.t dính một ít dịch thể nhỏ giọt của cô.
“Oắt con? Vậy cậu xem c*c của thằng oắt này đ* cái l*n khó chiều của cậu như thế nào!”
Von ấn đầu k.h.ấ.c. chui vào được một chút, đủ để môi â.m.h.ộ. bị banh ra ôm c.h.ặ.t lấy phần đầu to nhất.
“Cái miệng l*n xinh xắn của cậu đang ngậm c.h.ặ.t đ.ầ.u c*c tớ kìa. Cậu thấy lớn hay nhỏ? Có đủ lớn đ.ị.t nát cái l*n này của cậu không .”
Rồi cậu đẩy mạnh một phát thẳng tắp không thương tiếc vào cái khe nhỏ hẹp ấy .
“AHHHHH!” Giselle hét lên, nước mắt ứa ra . Ngực cô phập phồng đau đớn làm đôi v.ú.cũng lên xuống trêu ngươi trước mặt cậu trai.
Mẹ kiếp thật. Thứ gì trên người cô cũng có thể làm Von Montgomery muốn hành hà chà đạp. Cậu tát cái chát vào v.ú. phải , căng mịn, đáng đ.á.n.h thật.
d.ư.ơ.n.g.v.ậ.t nóng bỏng x.é to.ạc đường vào , chui sâu đến tận gốc chỉ trong một cú thúc. Tiếng da thịt va chạm bạch bạch cùng tiếng những cái đ.á.n.h không hề nương tay lên v.ú, lên m.ô.n.g, lên đùi cô gái.
“AHHHHH!”
Giselle cong người lên trong đau đớn đọa đày, cô cảm nhận sự xé rách vào tận cùng bên trong và sự phẫn nộ hằn sâu trong trái tim mình .
Lần trước cô có thể tự lừa dối rằng thôi thì mình lỡ uống phải t.h.u.ố.c của Amelia Beaufort nên Von đâu còn cách nào khác ngoài quan hệ với cô. Và thật sự những lần sau đó cậu nhóc đều dịu dàng nâng niu, dù lấn lướt cô nhưng không phải không thể chấp nhận.
Nhưng hiện tại, cô đang bị Von Montgomery h.i.ế.p . d.ư.ơ.n.g.v.ậ.t của cậu cưỡng h.i.ế.p cô, tay cậu để lại những cái đ.á.n.h chát trên bộ phận nữ tính của cô, còn miệng cậu thì cưỡng h.i.ế.p linh hồn cô.
“ Cmn cậu thấy không Selly. Cái l*n của cậu thích c*c tớ h.i.ế.p đến cỡ nào...”
Von để nguyên d.ư.ơ.n.g.v.ậ.t nằm sâu trong người cô, cảm nhận từng cơn co bóp điên cuồng của thành â.m.đ.ạ.o. đang cố thích nghi với kích thước dị vật đang xâm chiếm nó. Khoái cảm cuộn trào khi cậu cảm nhận rõ mồn một sư khít c.h.ặ.t, ấm nóng, nhầy nhụa ôm lấy trọn từng centimet, khiến tóc bạch kim rên lên vì sướng tợn nhưng cũng kèm với cơn giận sôi sục.
“Cũng ở chiếc giường này trong căn phòng này , cậu mất trinh với tớ...”
Hông Von bắt đầu nhịp nhàng ra vào . Mỗi lần cậu lại thúc mạnh hơn, sâu hơn như muốn đ.â.m thủng t.ử cung cô, muốn phá nát hết thảy để khẳng định quyền kiểm soát và sở hữu của mình .
“ Mẹ kiếp cậu đã đeo nhẫn của tớ...”
Tay Von quấn lấy sợi dây chuyền bạc trên cổ cô, mân mê chiếc nhẫn đen tuyền đang buông thõng giữa n.g.ự.c. Màu đen tối tăm nổi bật trên da thịt tuyết trắng đã ửng đỏ vì bị đ.á.n.h đập cấu xé...
Mẹ kiếp thật chứ. Cả tấm thân này là của cậu và chỉ có thể là của cậu mà thôi...
“Đéo mẹ thật! Tớ nâng niu cậu như thế mà cậu chẳng thèm đoái hoài gì, lúc nào cũng vờ như không quen biết tớ...” Giọng Von khàn đục pha kèm những tiếng bạch bạch thân thể chạm nhau . “Còn với đám ch.ó đẻ kia thì cười dịu dàng lắm.”
“ Cmm Montgomery! Tớ thật hối hận chung đụng với cậu !”
Từ vựng mắng c.h.ử.i của Giselle không phong phú, cô chỉ biết vài từ c.h.ử.i tục thế thôi. Bây giờ thì đã đau đớn đến độ cô không thể hét vào mặt thằng nhóc này nữa...
“Hối hận? Đéo mẹ tớ biết ngay mà! Tớ đéo là gì trong mắt cậu phải không ?”
Von gầm lên giận dữ, động tác thúc vào càng dồn dập, hơi thở phì phò vừa sung sướng vừa đau đớn.
“ Nhưng rồi cậu cũng phải cho tớ đ* thôi. Xem ai đang đ* cái l*n của cậu nào? Cậu hối hận chung đụng với tớ à ? Rồi thì l*n cậu cũng bị con c*c tớ đ* nát thôi! Đéo mẹ ! Fuck!”
Miệng buông lời nh.ụ.c m.ạ còn eo lưng Von kiểm soát nhịp độ, một cú vào chậm rãi để t.r.a t.ấ.n, để cô cảm nhận từng gân guốc trên d.ư.ơ.n.g.v.ậ.t trượt qua thành vách bỏng rát; rồi một cú thúc nhanh đột ngột, dồn dập như bão tố để cô gái không thể làm gì khác hơn là đón nhận lấy cậu .
"Từ giờ trở đi cậu đừng mơ thoát khỏi tớ.”
Von rướn lưng c.ắ.n mạnh vào cổ bạn tình, để lại dấu răng sâu hoắm rướm m.á.u nơi gân xanh lộ rõ trên cổ Giselle, trong khi hông cậu đập liên hồi vào đùi, tiếng bạch bạch vang lên kèm dịch nhờn b.ắ.n tung tóe.
C.h.ế.t tiệt thật. Giselle Gibson là của cậu , cậu muốn nâng niu chiều chuộng cô, dâng hiến mọi thứ tốt đẹp nhất trần đời cho cô. Nhưng nếu cô không chịu, cô không ưa thích cậu thì đúng là như ông Seth cha cậu nói , con muốn thứ gì phải giành giật lấy. Montgomery kiểm soát và sở hữu, về tài sản bạc vàng, về quyền lực địa vị lẫn về phụ nữ.
Đừng hòng có ai cướp được thứ thuộc về Von Montgomery này .
Còn đám bạn cậu nói cũng không sai. Tình yêu trân trọng đúng là thú vị nhưng t.ì.n.h d.ụ.c phá hủy cũng thú vị không kém...
Cậu trai chậm rãi rút ra , để Giselle cảm nhận từng centimet d.ư.ơ.n.g.v.ậ.t ma sát thành â.m.đ.ạ.o. sưng tấy. Sau đó cậu lại đẩy mạnh vào , sâu hơn mạnh hơn, mỗi cú thúc là một lời khẳng định quyền sở hữu, khoái cảm giận dữ dâng cao đến đỉnh điểm khiến cậu phớt lờ đi hai hàng nước mắt chảy dài và sự bất lực thống khổ của cô.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.