Loading...
Năm thứ bảy bên với Lương Thả Chiêu, sắp liên hôn.
Đêm chia tay, chúng bình thản đến lạ thường.
"Em sẽ chuyển khỏi đây sớm nhất thể." .
"Không cần chuyển."
Người đàn ông khom lưng bên cửa sổ, cắt xì gà chậm rãi dặn dò: "Căn hộ sẽ sang tên cho em, để em cho gần."
"Chiếc xe cũ cũng dùng nhiều năm , nên đổi cái mới. Ngoài , để một khoản tiền trong tài khoản thường dùng của em."
"Còn về ... nếu gặp khó khăn, nếu liên lạc với tiện, em thể gọi cho thư ký Tần."
Anh cắt điếu xì gà đó lâu.
Vết cắt bằng phẳng đến mức thái quá, mà vẫn rũ mắt, lặp lặp việc xem xét, châm lửa, cũng lâu ngẩng đầu lên.
Sau lưng , những bông tuyết đều đặn đang lả tả rơi xuống.
bỗng nhớ về đêm Giáng sinh năm .
Trên phố Regent ánh đèn thiên thần, dòng tấp nập, tuyết bay đầy trời.
Lương Thả Chiêu của tuổi hai mươi bảy nắm chặt lấy tay .
Nắm cho đến khi lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Cũng nỡ buông rời.