Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
15
Hoắc Đàn dường như lúc này mới thấy ngại, gửi xong thì một lúc lâu sau không nói tiếng nào.
Thấy vậy tôi cũng không làm giá nữa, trực tiếp chấp nhận lời mời kết bạn.
Hoắc Đàn vội vàng nhân cơ hội cho qua chuyện, lại xin lỗi tôi lần nữa, gửi mấy tấm ảnh cún con, trông ngoan ngoãn vô cùng.
Vốn dĩ tôi cũng không thật sự tức giận, chủ yếu là hơi cạn lời.
Nhưng mà ngốc nghếch nhưng đẹp trai chính là của hồi môn tốt nhất của đàn ông, thật ra tôi vẫn khá hài lòng.
[À đúng rồi , sao cậu lại ở trong nhóm đó thế?]
Hoắc Đàn tò mò hỏi: [Nhóm này khá chuyên nghiệp, đồ bán cũng đều là hàng thật, cậu vào bằng cách nào thế?]
Tôi nghĩ một lát: [Thầy giáo giới thiệu, để phòng thân .]
Hoắc Đàn không hiểu: [Phòng thân ?]
Tôi thở dài: [Cái ảnh giống chồn vàng của bạn cùng phòng cậu ấy , tôi đã gặp quá nhiều phiên bản người thật rồi .]
Có những cái còn không thể nói là người thật, phải gọi là chẳng ra hình người nữa!
Hoắc Đàn im lặng nửa giây: [Thật ra ảnh của bạn thân cậu cũng không hơn không kém... Ban đầu tôi còn tưởng mình gặp phải thứ gì không sạch sẽ...]
Tôi nhớ lại mấy tấm ảnh mặt trắng môi đỏ đã qua chỉnh sửa của cô ấy , không còn lời nào để phản bác.
Bầu không khí hơi ngượng ngùng, Hoắc Đàn đổi chủ đề: [Bác sĩ nói ở lại ba ngày nữa là cún con có thể xuất viện rồi , cậu có đến đón nó không ?]
Đến thì được nhưng...
Tôi do dự: [Cún con xuất viện rồi thì ở đâu ? Nhà tôi cách đây xa lắm.]
Hoắc Đàn đã có cách: [ Tôi có một căn hộ ở đây, có thể nuôi được .]
Vậy thì tốt rồi , tôi thở phào nhẹ nhõm, hẹn với Hoắc Đàn thời gian cùng đi làm thủ tục xuất viện cho cún con.
Ngày xuất viện là thứ Bảy, bệnh viện thú y khá đông người .
Tôi và Hoắc Đàn một người bế ch.ó một người làm thủ tục, bác sĩ trêu: "Sao trông hai đứa cứ như bố mẹ bỉm sữa thế nhỉ."
Tôi cười ngượng, mu bàn tay chợt ấm lên, cúi đầu thì thấy cún con đang l.i.ế.m ngón tay mình .
Bác sĩ thấy vậy mỉm cười : "Chăm sóc nó thật tốt nhé, nó rất thích hai cô cậu , nếu không cũng đã không lấy hết can đảm để tìm đến hai người cầu cứu."
Nghe vậy tôi không nhịn được hỏi: "Mẹ của bé cún này chẳng lẽ thật sự..."
Hoắc Đàn cũng cau mày: "Mấy hôm nay tôi đã tìm kỹ quanh đây rồi , gần như không thấy ch.ó mèo hoang, có phải vì mùa đông lạnh quá không ?"
Bác sĩ
nói
đến cũng thấy lạ: "Không
biết
nữa,
sau
khi
vào
thu thì ch.ó mèo ít
đi
nhiều,
trước
đây chúng
tôi
cũng
có
cho mấy bé lang thang ăn, lâu lắm
rồi
không
gặp.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/do-am/chuong-7
"
Anh ấy nói rồi do dự một chút, hạ thấp giọng: " Tôi từng nghe nói có một số quán nướng sẽ chuyên đi bắt ch.ó mèo hoang, dùng thịt ch.ó mèo để giả làm thịt bò thịt cừu, không biết ... mấy cửa hàng trên phố thương mại có làm vậy không ."
16
Tôi và Hoắc Đàn nhìn nhau , trong mắt đều có chút không nỡ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/do-am/15-16.html.]
Thèm mala quá
Hy vọng sự thật không phải như vậy .
Ôm chú ch.ó nhỏ rời khỏi bệnh viện, thời tiết bên ngoài rất đẹp , gần đây có một công viên, tôi bèn hỏi Hoắc Đàn có muốn đi dạo một vòng không , tiện thể để chú ch.ó nhỏ chạy nhảy.
Hoắc Đàn đương nhiên đồng ý, rồi chợt nhớ ra điều gì đó: "Phải đặt cho nó một cái tên chứ."
"Ừm..."
Tôi ôm chú ch.ó nhỏ, nhìn vào mắt nó vài giây rồi nhếch môi cười : "Tiểu Phù, Phù trong giấy vẽ bùa."
Hoắc Đàn ho khan một tiếng, lẩm bẩm: "Tiểu Phúc đi , Phúc trong phúc khí, nó đại nạn không c.h.ế.t chắc chắn là một chú ch.ó có phúc."
Chú ch.ó nhỏ trong lòng tôi hừ một tiếng.
Hoắc Đàn liền nói : "Em xem, nó đồng ý rồi !"
"Được thôi."
Tôi nựng nựng móng vuốt của chú ch.ó nhỏ, dịu dàng gọi nó: "Tiểu Phúc cưng ơi..."
Vừa dứt lời, chú ch.ó nhỏ đã bị Hoắc Đàn bế đi , anh ta đeo cho nó sợi dây dắt ch.ó dài rồi thả xuống đất: "Đi đi , chạy đi chơi đi ."
Tôi không nhịn được cười : "Anh đúng là..."
Hoắc Đàn đứng thẳng người dậy giả vờ như không có chuyện gì xảy ra , cùng tôi vai kề vai nhìn chú ch.ó nô đùa trên bãi cỏ.
Hôm nay nắng rất đẹp , ấm áp, xung quanh đều là mùi cỏ khô được nắng hong.
Tôi vươn vai một cái, thoải mái vô cùng.
"Ấy, em... em..."
Bên cạnh, Hoắc Đàn đột nhiên đưa tay kéo vạt áo phao của tôi , vành tai bị nắng chiếu đến đỏ bừng: "Cái áo phao này của em hơi ngắn, hở cả eo rồi kìa."
Tôi nói anh thì biết gì, đây gọi là thiết kế.
Hoắc Đàn lẩm bẩm: "Thiết kế gì chứ, chỉ có nước bị tào tháo đuổi thôi."
Tôi vươn tay véo tai anh ta : "Anh nói lại xem?"
Hoắc Đàn lập tức xin tha, đưa tay giữ lấy tay tôi : " Sai rồi sai rồi !"
"Chậc chậc chậc, Lão Hoắc, hình tượng ngầu lòi bá đạo của cậu ở trường đâu rồi ? Sao trước mặt người ta lại như cún con thế này ."
Phía sau đột nhiên có tiếng nói , tôi quay đầu lại nhìn , ồ, là bạn thân và chồng của bạn thân .
"Hạ Hạ..."
Bạn thân của tôi cười đầy ẩn ý: "Hai người ...?"
Hoắc Đàn vẫn giữ tay tôi , nói năng hùng hồn: "Đây gọi là co được duỗi được , học hỏi đi ."
Chồng của bạn thân "chậc" một tiếng, đang định nói gì đó thì đột nhiên nghe thấy một tiếng ch.ó sủa rất khó nghe vọng tới từ phía xa.
Tôi và Hoắc Đàn đều sững người , rồi ngay lập tức nhận ra , là Tiểu Phúc
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.