Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
17
Bác sĩ đã nói , lưỡi của Tiểu Phúc cần ít nhất nửa tháng nữa mới hồi phục, trước đó mỗi lần nó sủa đều là một gánh nặng cho lưỡi.
Bản thân Tiểu Phúc rất hiểu chuyện, có lẽ cũng vì sợ đau nên mấy ngày nay nó chỉ toàn hừ hừ chứ không sủa, hôm nay sao thế nhỉ?
Tôi và Hoắc Đàn thấy vậy thì không do dự, vội vàng chạy về phía có tiếng sủa của Tiểu Phúc.
Đây là một công viên thân thiện với thú cưng, đặc biệt khu này là nơi cho ch.ó chạy nhảy nên có thể không cần dắt dây, mong là nó không bị ch.ó khác c.ắ.n.
" Tôi nghe không giống tiếng đ.á.n.h nhau với ch.ó."
Hoắc Đàn vừa chạy vừa nói : "Tiểu Phúc cũng không chạy xa, tôi hoàn toàn không thấy có con ch.ó nào đi qua đó."
Vòng qua một lùm cây thấp, tôi nhanh ch.óng nhìn thấy Tiểu Phúc, lúc này nó đang khom người c.ắ.n ống quần một người đàn ông, nhe răng trợn mắt đầy vẻ hung tợn.
"Tiểu Phúc!"
Tôi vội vàng chạy tới: "Sao thế?"
"Đây là ch.ó nhà mấy người à ! Sao lại c.ắ.n người thế!"
Người bị c.ắ.n là một người đàn ông, ông ta rất bất mãn: "Không biết dắt dây à ? Cắn người bị đ.á.n.h c.h.ế.t cũng đáng đời!"
Sợi dây dắt dài trên người Tiểu Phúc đã bị nó giật tung ra , tôi nghe vậy đang định xin lỗi thì bỗng cảm thấy người này trông quen mắt.
"Ông không phải là chủ nhà hàng Tây kia sao !"
Phía sau , bạn thân tôi cũng nhận ra người đàn ông, có chút thắc mắc: "Cuối tuần mà ông không mở cửa kinh doanh à ?"
Người đàn ông nghe vậy thì khựng lại , cười gượng: " Tôi , tôi thích ch.ó, cuối tuần sẽ đến đây ngắm ch.ó."
"Người thích ch.ó sẽ không hở ra là nói mấy lời như đ.á.n.h c.h.ế.t ch.ó đâu ."
Hoắc Đàn lạnh lùng nói : "Hơn nữa nhìn trạng thái của Tiểu Phúc... nó quen ông."
"À đúng, nó là ch.ó hoang, trước đây tôi từng cho nó ăn."
Ông chủ cười hề hề cho qua chuyện, giật ống quần của mình ra khỏi miệng ch.ó rồi vội vàng bỏ đi .
Tôi nhìn bóng lưng hoảng hốt bỏ chạy của ông ta , lại nhìn Tiểu Phúc với ánh mắt hung tợn, rồi quay đầu nói với chồng của bạn thân : "Giúp một tay được không ?"
Chồng của bạn thân ngẩn ra , chỉ vào mình : " Tôi ?"
Tôi chậc một tiếng: "Cái thứ trên người anh đó."
18
Vẻ mặt chồng của bạn thân tôi lập tức thay đổi.
Hoắc Đàn nghe ra có gì đó không đúng, nhỏ giọng hỏi: "Sao thế?"
Thèm mala quá
Tôi bảo anh ta tháo chuỗi vòng tay gỗ mun đen xuống xem thử.
"Này!"
Chồng của bạn thân tôi hơi căng thẳng, nhìn chúng tôi rồi lại nhìn bạn thân , vừa lo lắng vừa bất an.
"Không sao đâu ."
Tôi xua tay, bảo anh ta cứ việc thả ra : "Bạn thân của tôi gan lớn lắm, không sợ cái này đâu ."
Chồng của bạn thân tôi không tin: "Hôm ở nhà hàng Tây mất điện, cô ấy sợ đến mức đó cơ mà!"
Tôi cạn lời: "Cô ấy giả vờ đấy."
Bạn thân cứ véo tôi : "Đây là bí kíp giúp tình cảm của tớ nhanh ch.óng nồng ấm đấy! Cậu chọc thủng rồi sau này tớ giả vờ thế nào nữa!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/do-am/chuong-8
net.vn - https://monkeyd.net.vn/do-am/17-19.html.]
Tôi dang tay về phía chồng của bạn thân , ý là thấy chưa .
Trong lúc chồng của bạn thân còn do dự, Hoắc Đàn đã tháo chuỗi vòng tay ra , nhìn lên người huynh đệ một cái, sắc mặt lập tức thay đổi: "Vãi! Cái gì đây?"
Tôi xoa đầu cậu ta , an ủi: "Hoàng Bì Tử, là gia tiên bảo hộ."
Nói rồi tôi liếc bạn thân một cái: "Đã nói với cậu rồi , c.h.ế.t tám đạo sĩ, đại hung!"
Bạn thân hơi căng thẳng: "...Hung dữ vậy sao ? Để trấn áp nó mà c.h.ế.t tám đạo sĩ à ?"
Tôi ờ một tiếng: "Tuy dùng tám đạo sĩ để thuyết phục nhưng những đạo sĩ đó đều c.h.ế.t lúc bảy, tám mươi tuổi."
Bạn thân nghẹn lời: "Thế mẹ nó chẳng phải là c.h.ế.t già sao !"
Chồng của bạn thân tôi rất nghi ngờ: "Sao cô biết được ?"
Tôi thuận miệng đáp: "Một trong số đó là sư gia của tôi ."
"Được rồi , có vấn đề gì sau này hãy nói , trước tiên giải quyết chuyện trước mắt đã ."
Tôi chỉ về hướng ông chủ nhà hàng Tây chạy đi , hơi nheo mắt: "Tên nhóc này chắc chắn có vấn đề, chồng của bạn thân , để Hoàng Bì Lão Tổ nhà anh thể hiện uy lực đi ."
19
Ông chủ cũng không đi đâu khác, một mạch cắm cúi quay lại phố thương mại.
Hoắc Đàn chậc một tiếng: "Không phải anh ta làm thịt ch.ó mèo thành bít tết bò cừu đấy chứ?"
Tôi nhìn hành động lén lút của ông chủ: "Cảm giác không giống."
Nằm ngoài dự đoán, ông chủ không hề quay lại nhà hàng Tây của mình mà tiếp tục đi sâu vào phố thương mại. Bên này là khu quán bar tiêu chuẩn, vàng thau lẫn lộn, khá là hỗn loạn.
Ông chủ vòng qua vài quán bar đi đến cuối phố thương mại, chui vào một khu nhà tôn nhỏ rồi mất hút.
Trời đã tối dần, tôi thầm nghĩ chẳng lẽ hôm nay phải về tay không sao ? Giây tiếp theo lại chợt thấy má lạnh đi , cảm giác lành lạnh, ươn ướt đó lại xuất hiện.
Ma ch.ó nhỏ.
Hoắc Đàn bên cạnh nhìn tôi , vẻ mặt kinh ngạc: "Giống quá!"
Tôi không hiểu: "Cái gì?"
Hoắc Đàn chỉ vào vai tôi : "Một con ch.ó đen nhỏ, rất giống Tiểu Phúc!"
Anh ta nói rồi đảo mắt nhìn quanh một vòng, càng nhìn sắc mặt càng ngưng trọng: "Rất nhiều, vô cùng nhiều, toàn là ch.ó mèo!"
Cảm giác lành lạnh trên mặt lại xẹt qua một cái, ngay sau đó biến mất. Hoắc Đàn cúi đầu nhìn : "Nó hình như đang dẫn đường cho chúng ta ."
Mấy người chúng tôi nghe vậy vội vàng đuổi theo.
Khu nhà tôn này nhìn không lớn nhưng bên trong rất sâu. Đi năm sáu phút, Hoắc Đàn đi đầu mới dừng bước, chỉ về phía trước : "Chính là chỗ này ."
Tôi nhìn thoáng qua chồng khuê mật, anh ta hiểu ý, cái bóng đen từ trên người anh ta lướt qua.
Vài giây sau , chợt nghe thấy trong một căn nhà tôn truyền đến tiếng hét ch.ói tai: "Thứ gì vậy ?"
Tôi nhìn thấy bên ngoài nhà tôn dán vài tờ giấy vẽ bùa Khu Tà, cười lạnh một tiếng: "Bản thân làm chuyện trái lương tâm, lại còn không biết xấu hổ sợ ma gõ cửa."
Nói xong tôi trực tiếp gỡ giấy vẽ bùa xuống xé nát, tiện tay từ trong túi mò ra vài tờ giấy vẽ bùa, vung lên trời, không có gió mà tự bốc cháy.
"Đây là cái gì?" Hoắc Đàn hỏi.
Tôi nói : "Không phải anh ta sợ bị oan hồn của ch.ó mèo tìm tới cửa sao , vậy tôi sẽ tìm thêm cho anh ta một chút!"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.