Loading...
Giữa buổi yến tiệc nơi thâm cung lộng lẫy ánh đèn, con vẹt mà Thái tử nuôi dưỡng bỗng ngậm theo một nút đồng tâm, chậm rãi đáp xuống mặt giữa bao ánh tĩnh lặng.
Ta hiểu rõ trong lòng từ lâu vẫn luôn mang một mối tương tư khó dứt, ngày ngày khổ sở kiếm tìm thương năm cũ. Nay thành cùng , bất quá cũng chỉ vì thế cuộc ép buộc, chẳng xuất phát từ chân tâm. Vì , chỉ đành mượn cớ thể yếu mềm, phúc mỏng duyên cạn mà nhẹ nhàng từ chối ý .
Nào ngờ, chuyện trở thành vết gai cắm sâu trong lòng , âm thầm ghi hận chẳng quên.
Trên triều đường mây gió đổi , phụ vu cáo hãm hại, chỉ tước bỏ quan chức mà cả gia tộc cũng chịu cảnh lưu đày về phương Tây Nam xa xôi lạnh lẽo.
Ba năm .
Thái tử phụng chỉ rời kinh, dẫn binh đến Tây Nam dẹp loạn sơn phỉ.
Đêm về khuya, tiền trại mở tiệc rượu linh đình, tiếng hòa cùng ánh lửa lay động giữa núi rừng tĩnh mịch. Nhân lúc còn đang say men yến tiệc, lặng lẽ dẫn theo một toán cung thủ vòng phía doanh trại, bước chân nhẹ đến mức gần như hòa tan màn đêm sâu thẳm.
Trường cung trong tay kéo căng như vầng trăng tròn treo lơ lửng giữa trời đêm lạnh bạc.
Ánh nguyệt thanh lãnh lướt qua nơi khóe mắt cùng hàng mày thanh tú của vị phu nhân trại chủ mặt.
Thế nhưng, bàn tay đang nắm chặt cung run lên dữ dội.
Mũi tên vốn xưa nay bách phát bách trúng, từng sai lệch nửa phần, mà giờ khắc đột ngột chệch khỏi mục tiêu.
Xiêu xiêu vẹo vẹo giữa tĩnh lặng.
Khó khăn lắm mới chỉ sượt qua gò má , mang theo tiếng gió lạnh buốt mà lao vụt về phía xa.
…