Loading...

Đóa Hoa Phú Quý Giữa Nhân Gian
#3. Chương 3: 3

Đóa Hoa Phú Quý Giữa Nhân Gian

#3. Chương 3: 3


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

 

 

Cô ta còn chưa mở miệng, nhưng nhìn tướng mạo là tôi biết người này không dễ đối phó rồi .

Đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng lại mang một gương mặt hằn học khắc nghiệt. Quả nhiên. Người phụ nữ bước tới, ánh mắt lướt qua mặt Phó Tiện, cất giọng mỉa mai kỳ quái:

"Phó Tiện, chân của anh trị liệu đến đâu rồi ? Em nghe anh cả nói , có khả năng cả đời này không đứng lên nổi nữa. Anh cũng đừng nản lòng, biết đâu trên đời này thực sự có kỳ tích thì sao ."

Cái giọng điệu này chẳng giống tiểu thư đài các chút nào, mà giống mấy bà thím c.ắ.n hạt dưa lê la hóng hớt đầu làng hơn.

Phó Tiện phản ứng thế nào ư? Anh ta chả thèm phản ứng. Ngay cả một cái liếc mắt bằng nửa con ngươi cũng lười bố thí cho cô ta , mặc kệ cô ta đứng sủa bậy bên cạnh, người ta vẫn cứ bình chân như vại.

Nhưng đối phương lại không chịu buông tha. Cô ta thuận tay bưng hai ly rượu từ bàn bên cạnh, đưa cho Phó Tiện một ly:

"Hôn lễ của anh , em vừa lúc có việc bận nên không đến dự được . Nào, uống một ly rượu mừng muộn nhé."

Nhưng mà... Phó Tiện không thèm nhận. Bàn tay cầm ly rượu của cô ta khựng lại giữa không trung, trông có vẻ hơi sượng trân. Khựng lại tầm hai giây, cô ta quay sang nhìn tôi . Ly rượu không đưa được cho anh , lại được cô ta chìa ra trước mặt tôi .

Tôi liếc nhìn Phó Tiện một cái. Có lẽ là nhận ra ánh mắt của tôi , Phó Tiện hờ hững lên tiếng, chẳng chừa cho cô ta lấy nửa phần thể diện:

"Phó Uyển, con gái nuôi của ông cụ, từng lén lút tỏ tình với tôi ."

... Tôi nghe mà cũng thấy sượng thay , cái chuyện này thật sự có thể huỵch toẹt ra thế sao ?

Nhìn thái độ của Phó Tiện là đủ hiểu, lúc trước chắc chắn anh ta đã từ chối một cách không thương tiếc. Thảo nào ban nãy Phó Uyển cứ móc mỉa xỉa xói như thế. Hóa ra là yêu quá sinh hận đây mà.

Phó Uyển bưng ly rượu đứng cứng đơ nửa ngày rồi , đã có người chú ý tới tình hình bên này . Thấy Phó Tiện không có ý ngăn cản, tôi liền vươn tay ra định nhận lấy. Dù là con gái nuôi đi chăng nữa, thì người ta cũng là đại tiểu thư nhà họ Phó. Đại tiểu thư kính rượu, tôi làm gì có cái lý không nhận.

Nhưng mà... Khoảnh khắc tay tôi vừa chạm vào thành ly, Phó Uyển đã buông tay ra trước . Không kịp phản ứng, ly rượu hắt thẳng vào ... người Phó Tiện. Rượu vang đỏ làm ướt sũng bộ âu phục của anh , đến cả chiếc sơ mi trắng bên trong cũng loang lổ vệt đỏ tươi. Trông chật vật vô cùng.

Còn ly rượu thì lăn hai vòng trên người Phó Tiện rồi rơi toang xuống đất. Một tiếng vỡ choang vang lên, mảnh thủy tinh vỡ nát b.ắ.n văng lên mu bàn chân tôi , nhói đau.

Phó Uyển lập tức biến sắc, cô ta chau mày, ré lên chất vấn tôi :

" Tôi nể mặt Phó Tiện nên mới kính cô một ly rượu, cô không uống thì thôi, đập vỡ ly là có ý gì?"

Sau khi thành công thu hút sự chú ý của mọi người , cô ta còn không quên "nâng tầm" ý nghĩa của màn kịch nhỏ này lên:

"Nếu cô có oán hận gì về chuyện mọi người không đến dự hôn lễ thì cứ nói thẳng ra . Nhưng đây là gia yến nhà họ Phó, cô ném vỡ ly trước mặt bao nhiêu người thế này là định dằn mặt nhà họ Phó đấy à ?"

Tôi cau mày nhìn cô ta . Đội cho tôi cái mũ cao gớm nhỉ. Tôi định cãi lại , nhưng lại cố kỵ Phó Tiện nên cúi đầu liếc nhìn anh một cái. Người này vẫn giữ nguyên vẻ mặt thờ ơ đó, có điều... lúc bắt gặp ánh mắt tôi , anh hơi rướn mày một cái.

Tôi không biết mình có hiểu sai ý không , nhưng ý nghĩa mà tôi lĩnh hội được chính là: Cứ yên tâm mà c.h.ử.i. Con người tôi xưa nay chưa từng biết khách sáo là gì, thế nên tôi c.h.ử.i thẳng mặt luôn.

"Phó tiểu thư không cần phải chụp cái mũ dằn mặt nhà họ Phó lên đầu tôi đâu . Đây là lần đầu tôi bước chân vào cửa nhà họ Phó, luôn tuân thủ quy củ của nhà họ Phó, càng không có ý định lỗ mãng. Chuyện vừa rồi đúng là sự cố ngoài ý muốn , nhưng nếu cô cứ nhất quyết muốn tìm một cái cớ để nói ..."

"Thì coi như là tôi nhìn cô chướng mắt đi ."

Nói xong, tôi ra vẻ kinh ngạc, dùng âm lượng đủ để mọi người trong sảnh tiệc đều nghe rõ mà nói tiếp:

"Có điều, Phó tiểu thư sẽ không cho rằng, tôi vì chuyện cô từng lén lút tỏ tình với chồng tôi lúc trước mà để bụng cô đấy chứ?"

Dứt lời, tôi bỗng lấy tay che kín miệng: "Ôi, chuyện này có thể nói ra được hả?"

Sắc mặt Phó Uyển chuyển từ xanh mét sang trắng bệch.

"Cô đang ăn nói hàm hồ gì thế hả! Phó Tiện là anh trai tôi , sao tôi có thể tỏ tình với anh ấy được ?"

"Lại nói , chỉ là một thằng què thôi mà, anh ta dựa vào cái gì chứ?"

Cô ta tức giận l.ồ.ng lộn. Xem ra , chuyện lúc trước cô ta lén lút tỏ tình với Phó Tiện đúng là thứ không thể mang ra ánh sáng được . Suy cho cùng, trên danh nghĩa thì đều là con cái nhà họ Phó cả.

Còn tôi thì nhún vai, ấm ức quay sang nhìn Phó Tiện:

"Phó Tiện, em nói bậy hả?"

Phó Tiện không nhìn tôi , nhưng khóe môi anh rõ ràng đã cong lên. Có vẻ như đang cười . May mắn thay , Phó Tiện phối hợp cực kỳ ăn ý. Anh hờ hững cất lời, giọng điệu vô cùng chắc nịch:

"Không có ."

Hai chữ ngắn gọn, thể hiện rõ thái độ của Phó Tiện. Cùng lúc đó, anh lại quay đầu sang nhìn tôi , rõ ràng là đang nói với tôi , nhưng giọng điệu lạnh nhạt ấy lại lọt vào tai tất cả mọi người có mặt trong sảnh tiệc:

"Video tỏ tình vẫn còn giữ đấy, nếu em có hứng thú, về nhà anh mở cho xem."

Tôi nhìn vẻ mặt của Phó Uyển, cười tủm tỉm bồi thêm một nhát:

"Được nha, em cũng tò mò muốn xem cảnh đi tỏ tình với anh trai nhà mình trông nó như thế nào lắm. Phó tiểu thư quả không hổ danh là du học sinh về nước, tư tưởng cởi mở thật đấy."

Phó Uyển ở phía đối diện bị đ.â.m trúng tim đen, rốt cuộc cũng không gồng nổi nữa. Vốn dĩ chúng tôi đứng cách nhau một hai bước chân, cô ta bỗng nhào tới trước một bước, vung tay tát thẳng về phía tôi ...

13.

Bàn tay vung xuống đầy thô bạo, nhưng lại chẳng hề chạm tới người tôi . Một cao một thấp, hai bàn tay khác đã siết c.h.ặ.t lấy cổ tay đang vung xuống của Phó Uyển.

Xung quanh tĩnh lặng vài giây, tiếp đó là một tràng tiếng hít khí lạnh vang lên.

Một bàn tay là của Phó Tiện. Anh ngồi trên xe lăn, cánh tay hơi đưa lên, chặn đòn đ.á.n.h của Phó Uyển. Mà bàn tay còn lại , chính là ngọn nguồn khiến mọi người phải kinh ngạc cảm thán... là Phó Thời Chinh. Người đàn ông từ lúc bước vào sảnh tiệc đến giờ vẫn luôn mang vẻ mặt lạnh nhạt, tự động phớt lờ mọi lời chào hỏi.

Anh ta nắm c.h.ặ.t cổ tay Phó Uyển, giọng nói lạnh lẽo sắc bén:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/doa-hoa-phu-quy-giua-nhan-gian/3.html.]

"Ra cái thể thống gì."

Chỉ mấy chữ mang theo ngữ khí quở trách nặng nề, lập tức khiến Phó Uyển câm như hến. Người vừa mới dùng điệu bộ mỉa mai kỳ quái để đối mặt với Phó Tiện ban nãy, giờ phút này lại co rúm ngoan ngoãn, thậm chí thở mạnh cũng chẳng dám thở.

Phó Thời Chinh không nói thêm gì nữa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/doa-hoa-phu-quy-giua-nhan-gian/chuong-3
Hoặc có thể nói , với thân phận của anh ta , ngần ấy chữ đã là quá đủ rồi . Ánh mắt anh ta lướt qua Phó Uyển, khẽ dừng lại trên mặt tôi một giây, ngay sau đó liền xoay người rời đi .

Còn người phụ nữ mặc váy đỏ đứng bên cạnh Phó Thời Chinh ban nãy, ngược lại bước tới chỗ chúng tôi . Trái ngược hoàn toàn với sự kiêu ngạo ương ngạnh của Phó Uyển, cô ấy gật đầu chào Phó Tiện trước , sau đó mới quay sang nhìn tôi .

Bàn tay thon thả trắng ngần chìa ra trước mặt tôi : "Chào cô, tôi là vị hôn thê của Phó Thời Chinh, Ôn Tố."

Tôi vội vàng nắm lấy tay cô ấy . Ôn Tố. Đúng là cái tên chả ăn nhập gì với người . Cứ tưởng tên nghe thanh tao, thuần khiết thế nào, ai ngờ người thật lại mang dáng vẻ vô cùng quyến rũ. Cô ấy trang điểm tinh tế, lúc nói chuyện khẽ mỉm cười với tôi một cái mà suýt làm tôi nhìn đến ngây người . Đẹp khuynh đảo chúng sinh, chắc chắn là để chỉ những người phụ nữ như cô ấy . Chẳng trách lại có thể đường hoàng đứng bên cạnh Phó Thời Chinh.

Chào hỏi đơn giản dăm ba câu, Ôn Tố cũng rời đi . Nhưng tôi để ý thấy ánh mắt của Phó Tiện từ đầu tới cuối vẫn luôn ghim c.h.ặ.t trên người cô chị dâu tương lai này . Chưa từng dời đi nửa tấc. Không nhìn ra đấy, cái tên này thế mà lại là một kẻ si tình.

Sau khi Ôn Tố đi khỏi, Phó Tiện lại trở về dáng vẻ im lìm không nói một lời, bắt đầu sai tôi đi lấy rượu cho anh ta . Hết ly này tới ly khác. Anh ta cau mày, trông có vẻ nặng trĩu tâm sự. Sau đó, tôi thực sự nhìn không lọt mắt nữa, nhịn không được phải cúi đầu nhắc khéo anh ta uống rượu hại người , nên uống chừng mực thôi.

Thế nhưng...

Phó Tiện chỉ liếc tôi một cái, luồn tay vào túi áo sờ soạng một lúc, móc ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho tôi .

"Im miệng."

Tôi nhìn chằm chằm vào tấm thẻ mất hai giây, đang định mở miệng hỏi xem bên trong có bao nhiêu tiền thì Phó Tiện đã lên tiếng:

"Năm vạn ( khoảng 170 triệu VNĐ), không có mật khẩu."

"Dạ vâng thưa thiếu gia."

Cất thẻ xong, tôi lập tức ngậm miệng giữ im lặng. Nắm c.h.ặ.t tấm thẻ trong tay xem đi xem lại , tôi không nhịn được mà c.h.ử.i thầm trong bụng. Cái ông nội này là dân buôn thẻ ngân hàng hay gì? Sao lúc nào, ở đâu cũng có thể tiện tay rút ra một cái thẻ mệnh giá khác nhau thế này ?

14.

Đợi tới đợi lui, rốt cuộc thì buổi gia yến cũng kết thúc. Tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi , đẩy Phó Tiện ra khỏi nhà họ Phó. Lên xe rồi , Phó Tiện cởi phăng chiếc áo khoác vest ra , đưa tay day day mi tâm, nhắm hờ mắt tựa đầu vào lưng ghế.

"Tư Dao."

"Dạ."

Tôi vội vàng sán tới. Nhưng mà xe lại đúng lúc rẽ vào khúc cua, tôi ngồi không vững, cắm đầu lao thẳng vào lòng Phó Tiện.

Kỳ lạ thật. Khoảnh khắc cụng đầu vào người anh ta , tôi theo bản năng vươn tay ra đỡ, ấy thế mà cách lớp áo sơ mi, hình như tôi lại sờ thấy... cơ bụng. Cảm giác rất săn chắc, đường nét rõ ràng. Tôi hơi buồn bực, cái anh này luyện cơ bắp kiểu gì thế, ngồi trên xe lăn nâng tạ à ?

Đang mải ngẩn ngơ thì đỉnh đầu đã truyền đến giọng nói của Phó Tiện: "Sờ đủ chưa ?"

Hả? Tôi lập tức hoàn hồn, thu tay lại , ngồi ngay ngắn về chỗ cũ. Cười gượng một tiếng, tôi cố gắng giải thích: "Lúc nãy xe rẽ, tôi ngồi không vững..."

"Ừ." Phó Tiện nhạt nhẽo ừ một tiếng, sau đó mở mắt ra , nhìn người tài xế ở ghế lái phía trước : "Tháng sau , tăng lương."

Bác tài rối rít nói lời cảm ơn, cười đến là mờ ám... Khóe miệng sắp ngoác đến mang tai rồi mà chẳng dám phát ra nửa tiếng cười nào. Sóng gió tăng lương qua đi , tôi mới nhỏ giọng hỏi xem ban nãy anh gọi tôi có chuyện gì. Phó Tiện nghiêng đầu liếc tôi một cái, chẳng biết lôi từ đâu ra một chiếc túi giấy thủ công tinh xảo dúi vào tay tôi .

Mở ra xem thử. Là mấy miếng bánh ngọt đã được đóng gói cẩn thận lúc nãy. Anh ta thế mà vẫn nhớ.

Tôi sững người mất hai giây, mới đưa tay ra nhận lấy. Tay nghề của đầu bếp nhà họ Phó quả thực rất đỉnh, món bánh ngọt vị hạnh nhân này ngọt mà không ngấy, cực kỳ ngon. Tôi không nhịn được , bèn nhón một miếng đưa tới bên miệng Phó Tiện:

"Anh cũng nếm thử xem..."

Phó Tiện cụp mắt liếc nhìn một cái, cũng coi như nể tình, hé miệng ăn luôn.

15.

Thư Sách

Đêm thứ hai chung chăn chung gối, là tôi đỡ Phó Tiện lên giường.

Trước khi lên giường, có trợ lý chuyên chăm lo cho Phó Tiện đi tắm rửa. Đợi lúc anh bước ra từ phòng tắm, trên người đã thay một bộ đồ ngủ lụa màu đen. ...Cùng kiểu đồ đôi với bộ tôi đang mặc trên người .

Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn ngủ nhỏ, tôi vội vàng chạy tới đẩy xe lăn cho anh , đến cả dép lê cũng quên mang. Đi chân trần đạp lên t.h.ả.m trải sàn thì cũng không tính là lạnh, chỉ là hơi đỏ mặt. Tôi với Phó Tiện cùng lắm cũng chỉ là đôi vợ chồng hợp đồng, bày đặt mặc đồ đôi cái gì chứ, xấu hổ c·hết đi được .

Lúc tôi đẩy xe tới mép giường, tên này cứ nhíu mày, liên mồm giục giã tôi . Mãi cho đến khi được tôi đỡ lên giường, anh mới liếc nhìn đôi chân trần đang giẫm trên mặt đất của tôi , buông thõng một câu: "Dưới đất lạnh."

Thế là tôi ngoan ngoãn leo tót lên giường. Người này tuy hai chân tàn phế, tính tình lại lạnh lùng một chút, nhưng cũng coi như là người biết quan tâm để ý.

Đêm khuya. Tôi bỗng dưng nhớ tới lúc cắm đầu vào n.g.ự.c Phó Tiện hôm nay, cái ôm ấm áp và săn chắc đó. Cứ nghĩ tới là lại trằn trọc không sao ngủ được .

Phó Tiện nằm bên cạnh thì lại ngủ cực kỳ ngon, có lẽ vì tác dụng của hơi men nên anh ta ngủ rất say, thậm chí còn nói mớ: "Tư Dao, thực ra cái thẻ đó... không có tiền đâu ."

Nói xong, anh ta liền chìm vào giấc ngủ trong tích tắc. Còn tôi nằm siết c.h.ặ.t cái thẻ ngân hàng vừa bị anh ta dúi vào tay hôm nay, lại càng mất ngủ.

Lúc tỉnh lại vào tờ mờ sáng, chỗ bên cạnh đã trống trơn. Vốn tưởng mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, nhưng kéo rèm cửa ra , bên ngoài vẫn còn tối xám xịt. Liếc nhìn đồng hồ treo tường, thế mà mới có hơn 5 giờ sáng.

Tôi ngáp ngắn ngáp dài, lê dép đi vệ sinh, vốn định leo lên giường ngủ nướng thêm giấc nữa, nhưng lại hơi lo cho Phó Tiện. Anh ta đi lại bất tiện, sáng tinh mơ thế này chạy đi đâu được chứ? Thế là tôi quấn c.h.ặ.t áo ngủ, lạch cạch bước ra khỏi phòng.

Đèn ngủ ngoài hành lang vẫn bật, ánh sáng lờ mờ. Tôi đi đến đầu cầu thang, thò đầu nhìn xuống... Phòng khách dưới tầng một vắng hoe. Tôi nghĩ bụng, có thể Phó Tiện có việc gì đó ra ngoài rồi chăng.

Đang định quay về phòng ngủ thì bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng của Phó Tiện. Giọng điệu trầm thấp lành lạnh, nhưng anh cụ thể đang nói gì thì tôi nghe không rõ. Nhìn theo hướng phát ra âm thanh, có vẻ tiếng nói hắt ra từ một căn phòng ở hành lang bên cạnh dưới tầng một.

Đáng nhẽ tôi không nên tò mò, và cũng nên khôn ngoan mà chọn cách bịt tai bịt mắt cho qua chuyện. Thế nhưng... Chẳng hiểu sao ma xui quỷ khiến thế nào, tôi vẫn rón rén bước xuống lầu, tiến về phía đó.

Trước cửa phòng. Tôi nín thở nép qua một bên, len lén qua khe cửa chưa khép kín để quan sát tình hình bên trong. Nhưng mà, cảnh tượng đập vào mắt lại khiến tôi chấn động.

 

 

 

Chương 3 của Đóa Hoa Phú Quý Giữa Nhân Gian vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, HE, Hiện Đại, Đoản Văn, Hào Môn Thế Gia, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo