Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Cái tên Phó Tiện tính tình lạnh nhạt, dường như chẳng có hứng thú với bất cứ chuyện gì trên đời, giờ phút này lại như biến thành một người hoàn toàn khác.
Bộ đồ ngủ lụa đen khoác lỏng lẻo trên người , anh ta ngồi tựa lưng trên ghế, mặt mày lạnh lẽo. Ánh mắt luân chuyển, vẻ tàn nhẫn và sắc lạnh nơi đáy mắt so với Phó Thời Chinh chỉ có hơn chứ không kém.
"Một phút, khai cho rõ ràng." Phó Tiện tựa nghiêng người , châm một điếu t.h.u.ố.c, hững hờ lên tiếng.
Còn tôi hơi đảo mắt sang một chút, lúc này mới nhìn thấy...
Ngoại trừ mấy gã vệ sĩ áo đen đứng quanh Phó Tiện, trên mặt đất trước mặt anh ta còn có một người đàn ông đang quỳ. Người đàn ông quỳ xoay lưng về phía tôi nên không nhìn rõ mặt.
Phó Tiện dứt lời, cơ thể người nọ rõ ràng cứng đờ, nhưng trước sau vẫn không chịu mở miệng. Mà Phó Tiện cũng chẳng nói thêm gì nữa, cứ thế kẹp điếu t.h.u.ố.c lạnh nhạt nhìn hắn .
Từ góc độ của tôi , vừa vặn có thể nhìn thấy sườn mặt Phó Tiện. Cùng với... tia sáng lạnh thấu xương xẹt qua nơi đáy mắt anh ta . Mấy ngày chung sống, thế mà bây giờ tôi mới phát hiện ra , áp lực mà Phó Tiện mang lại cho người khác lại mạnh mẽ đến mức này .
Đang mải ngẩn ngơ, Phó Tiện trong phòng bỗng dưng nâng cao giọng nói một câu, dường như là đang cảnh cáo người đàn ông đang quỳ kia phải khai thật. Còn tôi thì bị anh ta dọa cho giật mình , tay run lên, lỡ đẩy cánh cửa mở rộng ra thêm một chút.
Cánh cửa hé mở. Tôi và Phó Tiện - người đang tựa nghiêng trên ghế với toàn thân tỏa ra sát khí - chậm rãi chạm mắt nhau .
16.
Bầu không khí gượng gạo và căng thẳng.
"Chuyện là..." Tôi căng da đầu nhìn về phía Phó Tiện, " Tôi tỉnh dậy không thấy anh đâu , hơi lo lo nên xuống xem thử. Anh không sao thì tôi lên lầu đây..."
Nói xong, tôi định xoay người chạy luôn.
"Đứng lại ."
Là tiếng của Phó Tiện. Anh ta nhạt giọng cất lời, không còn là âm điệu lười nhác, tùy ý như mọi khi, giọng anh rất trầm ổn . Ngắn gọn hai chữ, lại ngập tràn khí lạnh.
Tôi hít sâu một hơi , quay người lại . Lại thấy ánh mắt Phó Tiện đang nhìn chằm chằm vào chân tôi , hàng chân mày cau lại . Tôi bèn nhìn theo ánh mắt của anh ta ... Tôi đang đi chân trần trên sàn nhà.
À, vừa nãy để tiện cho việc nghe lén, tôi đã cởi dép vứt ở đầu cầu thang, cứ thế đi chân không tới đây. Lúc nãy căng thẳng quá nên chẳng thấy lạnh chút nào.
Phó Tiện vẫy tay với một người trợ lý bên cạnh, đối phương lập tức hiểu ý, đẩy xe lăn tới rồi đỡ Phó Tiện ngồi lên. Phó Tiện lăn xe đến trước mặt tôi , đôi mắt kia vẫn lạnh lẽo như cũ. Nhìn đến mức trong lòng tôi cũng bắt đầu rợn tóc gáy.
"Phó..." Tôi định lên tiếng, nhưng vừa thốt ra được cái họ đã khựng lại . Giờ phút này nên gọi anh ta là gì đây? Gọi Phó thiếu gia thì nghe xa lạ quá. Gọi Phó Tiện? Hình như quan hệ của hai đứa chưa thân thiết đến mức có thể gọi thẳng tên huý như thế.
Đang lúc tôi còn do dự, Phó Tiện đã hành động trước . Anh ta đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi , hơi dùng sức kéo một cái... Tôi liền ngã nhào vào lòng anh ta .
Phó Tiện ngồi trên xe lăn, còn tôi thì ngồi trên đùi anh . Tim tôi đập thình thịch liên hồi loạn cào cào. Chẳng phải vì thẹn thùng gì đâu , mà là vì căng thẳng. Chân người này vốn đã tàn phế rồi , giờ lại bị tôi ngồi đè lên thế này , khéo lại càng phế hơn mất?
Thế là tôi vội vàng chống tay vào thành xe lăn định đứng dậy, lại chẳng biết bấm nhầm vào cái nút nào mà xe lăn lại chầm chậm lao thẳng về phía bức tường trước mặt...
May mà Phó Tiện dừng xe lăn lại kịp thời. Anh cau mày, ấn tôi ngồi xuống lại : "Ngồi im."
Giọng điệu lạnh ngắt, tôi hơi sợ nên đành ngoan ngoãn làm theo. Thế là, Phó Tiện cứ ôm khư khư tôi trong lòng như vậy , điều khiển xe lăn đưa tôi cùng lên lầu. Biệt thự có thang máy nên không cần lo chuyện Phó Tiện lên xuống lầu thế nào.
Cứ như thế, tôi cứng đơ cả người được đưa về phòng. Vì sợ đè nát chân anh ta nên suốt cả quãng đường tôi chẳng dám nhúc nhích lấy một cái.
Lúc đến mép giường, mặt tôi đã nóng bừng bừng. Nếu không phải hoàn cảnh lúc này không tiện, tôi thực sự muốn gọi ngay cho mẹ , bảo bà từ nay đừng có tin mấy cái tin vịt nhảm nhí ngoài đường nữa. Ai bảo Phó Tiện tàn phế hai chân thì không thể làm "chuyện đó" cơ chứ?
17.
Xe lăn dừng lại ở mép giường, tôi vội vã tuột xuống, ngồi ở thành giường.
"Để tôi đỡ anh lên giường nhé..." Tôi đỏ mặt, nhỏ giọng hỏi han.
Phó Tiện xoa xoa mi tâm: "Không cần, tôi ngồi thêm một lát."
Nói xong, anh nhạt giọng bảo: "Thời gian còn sớm, ngủ thêm chút nữa đi ."
"Dạ..." Rốt cuộc thì vừa mới chứng kiến cảnh Phó Tiện xử lý công việc ban nãy xong, lúc này cho kẹo tôi cũng chẳng dám không nghe lời. Thế là tôi ngoan ngoãn nằm xuống.
Giờ giấc đúng là còn sớm, chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ đã ập tới. Lúc ý thức bắt đầu mơ màng, dường như có người leo lên giường, nằm sát ngay cạnh tôi . Mà tôi thì thuận thế ôm lấy eo đối phương, đồng thời... gác luôn cả chân vòng qua người anh ta . Hồi ở nhà tôi rất thích ôm một con gấu bông bự chảng để ngủ, lần nào cũng tư thế này , tay chân phải dùng cả mới chịu được . Trong cơn ngái ngủ, người bị tôi ôm dường như cứng đờ cả cơ thể.
...
Lúc tỉnh dậy thì nắng đã chiếu tới m.ô.n.g. Tôi mở mắt ra , tình cờ bắt gặp ngay một ánh nhìn . Đôi đồng t.ử đen nhánh, thâm thúy sâu không thấy đáy. Ánh mắt dời xuống dưới ...
Là Phó Tiện. Anh ta vẫn mặc bộ đồ ngủ màu đen đó, nhưng hai chiếc cúc áo trên cổ không biết vì sao lại bị bung ra , lộ ra xương quai xanh tinh xảo tuyệt đẹp .
Cố gắng ép bản thân dời mắt đi chỗ khác, tôi liền phát hiện ra ... Tôi đang ôm Phó Tiện bằng một tư thế cực kỳ ám muội . Cánh tay siết c.h.ặ.t lấy eo anh , chân thì gác lên đùi anh , quấn c.h.ặ.t lấy người ta như một con bạch tuộc. Chạm phải đôi mắt kia lần nữa, tim tôi hoảng hốt, vội vàng buông tay ra .
"Ngại quá nha, trước giờ tôi ... quen thế rồi ."
Thế nhưng, câu giải thích này của tôi có vẻ như phản tác dụng thì phải . Người đàn ông vừa nãy mặt mày còn đang bình thản, nghe xong câu này tự nhiên lại chau mày, giọng nói cũng lạnh đi mấy phần:
"Quen ôm ai?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/doa-hoa-phu-quy-giua-nhan-gian/4.html.]
"Hả?" Tôi ngớ người , thành thật trả lời: "Một con gấu bông cao bằng đầu người ..."
Phó Tiện im lặng mất hai giây, khóe môi nhếch lên, như thể đang cười .
"Ừm, lát nữa anh bảo trợ lý đi mua cho em con gấu mới."
Phó Tiện
nói
được
làm
được
, chúng
tôi
mới ăn bữa sáng
được
một nửa thì trợ lý của
anh
ta
đã
dẫn theo hai tên vệ sĩ
đi
vào
. Ba
người
đàn ông to xác, mỗi
người
kéo theo hai con gấu bông to bự bằng
người
thật, mỗi con một màu khác
nhau
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/doa-hoa-phu-quy-giua-nhan-gian/chuong-4
Phó Tiện liếc qua một cái, bâng quơ lên tiếng: "Thích con nào? Chọn lấy đặt trên giường đi ."
Tôi nuốt nốt miếng bánh trong miệng: "Vậy... màu xám đi ."
Thực ra nửa câu sau tôi nào dám nói ra . Là con màu xám kia trông hơi giống Phó Tiện, ôm vào chắc là sướng lắm đây.
Lúc gần ăn xong bữa sáng, điện thoại của Phó Tiện đặt trên bàn bỗng reo lên. Anh ta lướt nhìn một cái, sắc mặt bỗng dưng lạnh tanh.
Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, tôi cũng dùng khóe mắt len lén liếc qua. Trên màn hình nhấp nháy ba chữ: Phó Thời Chinh. Nhưng Phó Tiện có vẻ không vội nghe máy, mãi cho đến khi cuộc gọi sắp tự ngắt, anh ta mới thong thả lau tay, ấn nút nghe . Vì lười cầm điện thoại nên Phó Tiện bật luôn loa ngoài. Thế nhưng, Phó Thời Chinh vừa mở miệng đã khiến tôi choáng váng. Hai anh em nhà này nói chuyện với nhau chẳng thèm lấy một câu chào hỏi, Phó Thời Chinh đi thẳng luôn vào vấn đề:
"Bên tôi đang cần một phiên dịch viên, muốn mượn cậu một người . Nghe nói thời đại học cô Tư Dao từng học tiếng Đức, cho tôi mượn một ngày được không ?"
18.
Ngụm sữa đậu nành tôi vừa mới hút vào mồm suýt nữa thì phun sạch ra ngoài.
Mượn tôi dùng một ngày á? Điêu vừa thôi, một tập đoàn Phó Thị to đùng thế kia mà ngay cả một phiên dịch viên chữa cháy tạm thời cũng không điều tới được sao ? Tôi thấy, thiếu phiên dịch chỉ là cái cớ, có mục đích khác mới là thật.
Nuốt ực ngụm sữa xuống bụng, tôi quay sang nhìn Phó Tiện. Tuy nói chúng tôi chỉ là vợ chồng hợp đồng, nhưng ít nhiều gì tôi cũng mang danh nhị thiếu phu nhân nhà họ Phó, giờ lại bị anh trai chồng mượn đi làm phiên dịch, nghe chừng không ổn lắm nhỉ...
Thế nhưng... Phó Tiện chỉ im lặng hai giây, rồi đồng ý luôn.
Anh ta cũng dứt khoát thật, ném cho chữ "Được" xong cúp máy thẳng thừng, chẳng thèm hỏi xem mấy giờ đi đâu hay cần chuẩn bị cái gì.
Hai phút sau , điện thoại Phó Tiện rung lên một tiếng. Lúc đó anh đang ung dung thong thả cắt món bít tết bò chín ba phần, d.a.o nĩa chạm xuống dĩa, loang ra một vệt m.á.u đỏ tươm. Mới sáng sớm ngày ra , khẩu vị tốt gớm.
Mãi cho tới khi dĩa ăn trống không , Phó Tiện mới cầm điện thoại lên. Tôi lén nhìn trộm một cái, hình như là tin nhắn của Phó Thời Chinh gửi tới, ghi rõ thời gian địa điểm các thứ.
Ăn sáng xong, Phó Tiện đi cùng tôi đến công ty. Tôi có hơi kinh ngạc.
Theo như lời đồn, kể cả hồi hai chân chưa bị tàn phế thì Phó Tiện cũng nổi danh là một tên phá gia chi t.ử thất học vô nghề nghiệp, suốt ngày chỉ biết ăn chơi trác táng, ngợp trong vàng son, hầu như chẳng bao giờ bén mảng tới công ty. Vốn dĩ tôi cứ tưởng anh ta sẽ bảo tài xế đưa tôi đi cơ đấy.
Trên xe, Phó Tiện trước sau vẫn ít nói như vậy . Chỉ lúc chuẩn bị xuống xe, anh ta mới nghiêng đầu hỏi một câu: "Có khả năng sẽ dùng đến nhiều từ vựng chuyên ngành đấy, có nắm chắc không ?"
Dù tôi rất muốn ra oai một phen trước mặt kim chủ, nhưng hợp đồng làm ăn của Phó Thị hở ra là cả trăm triệu, chuyện này không phải trò đùa, tôi đành thành thật lắc đầu: "Không có tí nào ạ."
Cứ tưởng Phó Tiện sẽ bảo để anh sai người đi kiếm một phiên dịch viên chuyên nghiệp khác ngay bây giờ, ai ngờ anh chỉ khép hờ đôi mắt, nhắm mắt dưỡng thần. Vẫn cứ là một vẻ dửng dưng mây trôi gió thoảng.
...
Tôi và Phó Tiện vừa bước vào phòng họp thì Phó Thời Chinh cùng đối tác nước ngoài cũng bước vào . Tôi vội vàng đứng dậy, dè dặt cất lời chào hỏi.
Diễn biến sau đó... Lại cực kỳ suôn sẻ. Nhưng mà, người gánh vác sự suôn sẻ ấy chẳng phải là tôi , mà lại chính là cái tên công t.ử bột thất học vô công rỗi nghề trong lời đồn - Phó Tiện.
Hồi còn đi học, thành tích mấy môn phụ của tôi luôn đội sổ, học tiếng Đức cũng chỉ tàm tạm, tốt nghiệp xong lại chưa từng làm công việc nào liên quan, giờ mà còn đối thoại trôi chảy được đã coi như tôi phát huy vượt trội lắm rồi . Nhưng dù vậy , lúc đụng tới mấy từ lóng chuyên ngành trong giới làm ăn của bọn họ, tôi vẫn bó tay chịu c·hết không dịch nổi.
Những lúc thế này , Phó Tiện ngồi cạnh luôn kịp thời lên tiếng. Anh ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt đó, ngay cả ngữ khí cũng đều đều, nhưng phát âm lại chuẩn không cần chỉnh.
Nửa buổi sau , mấy tay đối tác nước ngoài kia gần như lơ đẹp luôn tôi và Phó Thời Chinh, suốt buổi chỉ trao đổi công việc trực tiếp với Phó Tiện. Việc làm ăn bàn bạc rất thuận lợi, đối tác Tây kia thậm chí còn chốt sổ ký hợp đồng luôn tại trận. Một cái dự án trị giá hàng trăm triệu cơ đấy, thế mà Phó Tiện chỉ nhẹ nhàng bâng quơ đã hốt trọn ổ.
Từ góc độ của tôi , vừa vặn có thể nhìn thấy góc nghiêng của Phó Tiện. Người đàn ông ngồi ngay ngắn trên xe lăn, hai chân tuy tàn phế, nhưng sống lưng lại thẳng tắp vô cùng. Khí chất lạnh lùng và cao ngạo đó khiến người ta tuyệt đối không dám coi thường.
Người đàn ông này , lúc mới quen cứ tưởng đơn giản lắm. Hai chân tàn phế, lại còn bị bất lực, nhìn chung cũng khá là bình dị dễ gần. Nhưng càng tiếp xúc, lại càng cảm nhận được sự bất phàm của anh . Sự sắc bén và tính công kích của Phó Thời Chinh là thứ phô bày ra ngoài, bộc lộ mũi nhọn khiến người ta phải dè chừng. Nhưng Phó Tiện thì khác, anh xuất hiện trong tầm mắt mọi người với vẻ ngoài bất cần đời, thế nhưng càng đào sâu... lại càng cảm thấy người này giống như một đám sương mù dày đặc. Nhìn không thấu, đoán không ra .
19.
Thư Sách
Ký xong hợp đồng, Phó Thời Chinh mời đối phương đi dùng bữa, nhưng bị từ chối khéo.
Chúng tôi cùng nhau ra khỏi phòng họp, vừa khéo lại đụng mặt Ôn Tố ở cửa. Trên tay cô ấy đang xách một hộp cơm giữ nhiệt được làm cực kỳ tinh xảo, tiến về phía chúng tôi . Tôi đi phía sau mấy người họ, lén lút đ.á.n.h giá cô ấy . Nhìn phát là biết ngay xách theo canh đích thân mình tự hầm rồi . Hóa ra , vị hôn thê của người có tiền, cũng phải tự mình lăn vào bếp hầm canh rồi ôm hộp cơm giữ nhiệt mang tới tận công ty thế này à .
Tôi đang mải cảm thán, Ôn Tố lại chẳng biết dẫm phải cái gì, trượt chân một cái... Là Phó Tiện đã đỡ lấy cô ấy . Anh đang ngồi trên xe lăn, thân người dùng sức chồm về phía trước , cả người gần như ngã nhào xuống đất. Nhờ thế mới kịp thời đỡ lấy Ôn Tố ngay khoảnh khắc cô ấy trượt ngã. Ngược lại , Phó Thời Chinh - vị hôn phu đứng ngay cạnh Ôn Tố, thế mà ngay cả một động tác vươn tay ra đỡ cũng chẳng buồn làm .
Tôi lẳng lặng thu hết cảnh tượng này vào mắt. Bàn tay Phó Tiện nắm c.h.ặ.t lấy cổ tay Ôn Tố, nhưng sau đó lại như bị bỏng, đột ngột buông phắt ra .
Thực ra , vốn dĩ mấy chuyện này chẳng liên quan gì tới tôi . Nhưng chẳng hiểu sao trong n.g.ự.c tự dưng lại thấy hơi nghèn nghẹn. Lúc tiễn vị đối tác ra tới cửa thang máy, ông ấy cười nói với tôi :
"Cô đây là vị hôn thê của Phó tổng phải không ? Cô làm tốt lắm, cảm ơn cô đã phiên dịch nhé."
Tôi ngớ người . Nháy mắt liền phản ứng lại được , "Phó tổng" trong miệng người nước ngoài kia , chắc chắn là đang gọi Phó Thời Chinh. Đối phương chắc là hiểu lầm gì đó rồi . Tôi vừa định lên tiếng giải thích, thì Phó Thời Chinh đứng cạnh đã cướp lời:
"Cảm ơn ông, thang máy tới rồi . Vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.