Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Huyền Môn cần một Thần Tử. Nhưng vị Thần T.ử đó có thể là Huyền Cơ, có thể là Huyền Tú, và dĩ nhiên... cũng có thể là bất kỳ một kẻ nào khác. Sự hưng thịnh và vang danh của Huyền Môn vẫn luôn gắn liền với biểu tượng "Thần Tử", chứ không phải gắn liền với cái tên "Huyền Tú".
Ông ta đang có ý định thay thế ta . Hay nói đúng hơn, ông ta chưa từng có ý định để ta trở thành một Thần T.ử thực sự có quyền lực độc lập. Ta vốn dĩ không phải là tâm phúc của ông ta .
Nhưng nếu đã vậy , tại sao bao nhiêu năm qua ông ta lại dung túng, nhắm mắt làm ngơ cho mọi hành động ngang ngược của ta trong nội bộ Huyền Môn? Chẳng lẽ trên người ta vẫn còn thứ gì đó đáng để ông ta thèm muốn , lợi dụng?
Ta nhanh ch.óng tự tìm ra câu trả lời cho chính mình .
Có. Có một thứ.
Chính là cái lần ta được "trùng sinh" một cách đầy bí ẩn đó. Cội nguồn thực sự tạo nên thứ quyền năng tiên tri hão huyền của ta . Trái tim ta bỗng đập dồn dập, loạn nhịp. Đây là lần đầu tiên trong đời, ta cảm nhận rõ ràng mình đang chạm vào những mắt xích của vận mệnh.
Sư phụ ta ... ông ta vẫn luôn rình rập, tìm cách lật tẩy bí mật lớn nhất của ta . Và bây giờ, sự kiên nhẫn của ông ta đã cạn kiệt.
Không thể chờ đợi thêm, ta đ.á.n.h cắp công thức pha chế "linh thủy" chữa bệnh của Huyền Môn. Lợi dụng lúc sư phụ chưa kịp trở tay, ta mượn danh nghĩa đi vân du phương xa, nhanh ch.óng rời khỏi tầm kiểm soát của ông ta . Dọc đường đi , ta cố ý kích động bách tính tạc tượng thờ phụng vị thần linh mang khuôn mặt của chính ta , gieo rắc vào đầu họ niềm tin bất diệt về một "Thần T.ử Huyền Tú".
Bằng cách đó, ta đã ép c.h.ặ.t danh xưng "Thần Tử" dính liền với cái tên "Huyền Tú", biến chúng thành một thể thống nhất không thể tách rời. Tất cả... cũng chỉ vì muốn giữ lại cái mạng nhỏ này mà thôi.
11.
Ta bị rắn độc c.ắ.n.
Ta không cho rằng đó là một t.a.i n.ạ.n tình cờ. Sư phụ ta ... ông ta rốt cuộc đã bắt đầu ra tay hạ sát ta .
Nhưng g.i.ế.c ta vào lúc này đã trở nên vô cùng khó khăn và rắc rối. Sư phụ muốn trừ khử Huyền Tú, nhưng lại tuyệt đối không thể để làm sứt mẻ uy danh của "Thần Tử" – thứ biểu tượng mà Huyền Môn đã dày công xây dựng.
Trên suốt dọc đường đi , ta luôn cố tình luẩn quẩn ở những nơi đông người , bách tính tụ tập đông đúc. Vì thế, ông ta không thể ngang nhiên ra tay g.i.ế.c ta trước bàn dân thiên hạ được . Hạ độc lén lút bằng xà tinh chính là thủ đoạn hoàn hảo và kín kẽ nhất của ông ta . Hơn thế nữa, loại độc này phát tác khá chậm, kéo dài thời gian để ta giãy giụa trong đau đớn tột cùng trước khi c.h.ế.t.
Khi bị c.ắ.n, ta đã tiến rất gần đến khu vực Cửu Hà. Không mảy may do dự, ta dốc toàn lực lê lết về hướng đó.
Vùng Cửu Hà nổi danh có hai vị đại phu y thuật cực kỳ xuất chúng.
Một người là Trương Tiểu Thúy, phu nhân của trại chủ Cửu Hà Trại. Người kia chính là con gái ruột của nàng, Trần Niệm Vi.
Mục tiêu ban đầu của ta là tìm đến Trương phu nhân. Nghe đồn bà tuy ít khi ra ngoài hành nghề, nhưng lại là một vị lương y chân chính, mang đậm tấm lòng bồ tát. Bất luận là bạn hay thù, thiện hay ác, hễ có kẻ bệnh tật tìm đến cửa, bà đều tận tâm dốc sức cứu chữa.
Trái ngược hoàn toàn với mẹ mình , tính tình Trần Niệm Vi lại có phần cổ quái và lập dị. Nàng ta tuy thỉnh thoảng cũng ra ngoài khám bệnh phát t.h.u.ố.c từ thiện, nhưng bản tính lại lạnh lùng sắt đá. Kẻ nào nàng đã tuyên bố không cứu, thì dù có giãy giụa, lăn lộn c.h.ế.t ngay trước mắt, nàng cũng sẽ chẳng mảy may động lòng thương xót.
Nhưng ông trời dường như không muốn chìu lòng người . Ta không đủ sức để lết đến tận cửa Cửu Hà Trại. Đi được nửa đường, thể lực của ta đã hoàn toàn cạn kiệt, chỉ còn biết nằm ngã vật ra đất, chờ thần c.h.ế.t gọi tên.
Vậy mà... vận may lại mỉm cười với ta vào phút ch.ót.
Ta đã vô tình bắt gặp Trần Niệm Vi đang trên đường đi hái t.h.u.ố.c.
Nàng lạnh lùng tuyên bố: Nàng tuyệt đối không cứu những kẻ có đức tin vào thần linh.
Ta thều thào đáp trả: "Ta không tin thần."
Làm sao ta có thể tin vào thần linh cơ chứ? Hơn ai hết trên cõi đời này , ta là kẻ hiểu rõ nhất cái vỏ bọc hào nhoáng mang tên "Thần minh" rốt cuộc chỉ là một thứ dối trá, thối nát đến mức nào.
Nghe vậy , Trần Niệm Vi rốt cuộc cũng đồng ý ra tay cứu mạng ta .
12.
Nói thật, ta có chút hoài nghi về trình độ y thuật của Trần Niệm Vi.
Lần nào nàng châm cứu cho ta xong, cơ thể ta không chỗ này nhức mỏi thì chỗ kia lại râm ran khó chịu. Vừa trị dứt điểm cơn đau đầu, thì đôi chân lại bắt đầu đau nhức dữ dội. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại một cách cực kỳ hành hạ, giày vò.
Nhưng rồi ta dần nhận ra , không phải do y thuật của nàng kém cỏi, mà là vì... tay nghề của nàng quá xuất chúng, và nàng đang cố tình bày trò để hành xác ta .
Nàng lạnh lùng lột sạch y phục của
ta
, lấy danh nghĩa là "trị liệu" để vần vò, nắn bóp cơ thể
ta
như một cục bột nhão.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/doa-mai-thiet-huyet/chuong-22
Nàng dùng kim châm
làm
tê liệt các dây thần kinh, khiến
ta
hoàn
toàn
mất kiểm soát cơ thể trong sự vô tri vô giác.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/doa-mai-thiet-huyet/phien-ngoai-2-roi-vao-vuc-sau-goc-nhin-cua-huyen-tu4.html.]
Thư Sách
Mỗi khi ta vùng vẫy, luống cuống tìm cách che đậy sự nhục nhã của bản thân , nàng lại trốn vào một góc phòng, che miệng cười rúc rích. Đôi lúc, nàng còn chẳng thèm che giấu mà cười thành tiếng lớn.
Nàng hả hê chiêm ngưỡng sự xấu hổ, lúng túng và t.h.ả.m hại tột cùng của ta . Đã thế, nàng còn cố tình làm ra vẻ mặt nghiêm túc, nghiêm nghị răn dạy ta rằng: "Quá trình khám chữa bệnh nó vốn dĩ phải như thế."
Trên đời này làm sao lại tồn tại một nữ t.ử có tính cách tồi tệ, ác liệt đến thế cơ chứ?
Thế nhưng, chính bên cạnh một con người như vậy ... ta lại tìm lại được cảm giác " mình là một con người ".
Ta và nàng, quả thực rất giống nhau .
Nàng không tin thần, ta cũng chẳng tin.
Nàng chán ghét cay đắng cái thứ gọi là Huyền Môn, ta cũng căm thù nó đến tận xương tủy.
Nàng thích thú khi được trêu đùa ta ... còn ta , ta lại chìm đắm trong niềm khao khát được nàng trêu đùa.
Sự xuất hiện của nàng giống như một tia sáng thuần khiết, rọi thẳng vào tâm hồn mục nát, ô uế và đầy tội lỗi của ta , tạo ra một mảnh đất tịnh độ duy nhất mà ta còn sót lại .
Ta bắt đầu lún sâu, đắm chìm vào những ngày tháng sống bên nàng. Thậm chí, từ tận đáy lòng, ta còn ích kỷ mong rằng nàng sẽ mãi mãi không bao giờ chữa khỏi bệnh cho ta .
Nhưng lý trí mách bảo ta rằng, tất cả những điều này chỉ là một giấc mộng hoang đường.
Cảm giác lo được lo mất trong ta ngày một lớn dần. Nếu một ngày nào đó, nàng biết được thân phận thật của ta chính là vị Thần T.ử Huyền Tú của cái Huyền Môn mà nàng hằng chán ghét, liệu nàng có còn đối xử với ta như hiện tại nữa không ?
Ta còn chưa kịp tìm ra câu trả lời cho sự giằng xé nội tâm đó, thì nàng lại dội một gáo nước lạnh vào mặt ta . Nàng lạnh lùng thông báo rằng bệnh của ta đã khỏi hẳn, và nàng... sắp phải về nhà.
Tin tức ập đến quá đôt ngột, ta hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý cho cuộc chia ly này . Ta không nỡ rời xa nàng.
Khoảnh khắc nàng hỏi ta có muốn theo nàng về nhà không , ta thực sự, thực sự rất muốn gật đầu đồng ý.
Nhưng ta không thể. Trên lưng ta còn gánh một rắc rối quá lớn, ta tuyệt đối không muốn nàng bị liên lụy. Chỉ cần sư phụ ta còn sống ngày nào, thì cuộc đời ta vĩnh viễn không bao giờ có được sự bình yên.
Bởi vậy , ta đành nói dối nàng: "Ta phải quay về để g.i.ế.c một người ."
Nghe vậy , nàng không hề thốt ra một lời nào để níu kéo ta . Trái tim ta lại một lần nữa thắt lại , chua xót đến nghẹn ngào. Nàng suy cho cùng vẫn chỉ là một cô bé. Những trò trêu đùa của nàng đối với ta cũng chỉ là tâm tính bốc đồng của tuổi trẻ, thế mà ta ... ta lại nảy sinh những vọng tưởng không nên có . Thật nực cười làm sao .
Ta quyết định tiết lộ một phần thân phận của mình cho nàng. Nhưng vừa mới mấp máy mở lời, nàng đã phủ đầu bằng một tràng c.h.ử.i rủa thậm tệ nhằm vào Huyền Môn, sau đó lại dành cho Thần T.ử Huyền Tú những lời khinh miệt đến tận xương tủy.
Nàng bảo ta là ngoại lệ, nhưng sự thật phũ phàng lại chứng minh, ta căn bản không phải là ngoại lệ. Ta chính là tên đầu sỏ khốn kiếp mà nàng hằng căm ghét.
Ta không dám hé môi thêm nửa lời, chỉ lẳng lặng tháo chiếc dây đeo hoa mai vốn luôn mang theo bên mình , đưa cho nàng. Từ khi cha mẹ qua đời, đây là kỷ vật duy nhất họ để lại cho ta , cũng là món đồ vô giá nhất trên cõi đời này đối với ta . Nó tượng trưng cho chút chân tình hiếm hoi, trân quý nhất mà ta có thể trao đi .
Ta chỉ mong nàng một đời bình an. Dù cho sau này có thể chúng ta sẽ không bao giờ còn cơ hội gặp lại nhau nữa, thì cũng chẳng sao cả.
Thế nhưng, khi ngắm nghía viên ngọc nhỏ đính trên chiếc dây đeo, nàng đột ngột hỏi thẳng ta có phải là Thần T.ử Huyền Tú hay không . Trái tim ta như muốn ngừng đập. Lời nói tuột ra khỏi miệng nhanh hơn cả suy nghĩ: Ta chối phăng, khẳng định mình tên là Lâm Tú.
Cái tên "Lâm Tú" này là chiếc mỏ neo duy nhất neo giữ lại quá khứ của ta . Sau sự ra đi của thúc thúc, thẩm thẩm, và cả Lâm Cơ, trên thế gian này sẽ chẳng còn ai nhắc đến cái tên ấy nữa. Vậy mà, khi thốt ra những lời đó, chính bản thân ta cũng phải sững sờ.
Rồi sự ích kỷ trong ta lại dấy lên. Nàng đã nắm giữ bí mật sâu thẳm nhất của ta , ta cũng muốn được hiểu thêm về nàng, dù chỉ một chút. Nàng lúc nào cũng đeo tấm khăn lụa che mặt, ta rất muốn được nhìn thấy dung mạo thật của nàng.
... Ngờ đâu , nàng lại đang bị dị ứng nặng.
Ta nhẹ nhàng an ủi: "Không sao đâu . Nếu sau này có cơ hội gặp lại , ta nhất định sẽ nhận ra ngươi."
Nàng lại tiếp tục trêu đùa: "Được thôi, nếu lúc đó ngươi không nhận ra ta , thì hãy trả lại cái mạng này cho ta nhé."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.