Loading...
" – Trần Đại Tráng quái gở kêu lên, giọng to đến mức hận không thể để cả phố đều nghe thấy – "Trèo được cành cao rồi là không nhận người thân nữa hả? Đừng quên, con nhóc lỗ vốn này vẫn là giống của ông đây!"
Hắn chỉ vào ta , nước bọt b.ắ.n tung tóe. Ta sợ hãi nấp vội sau lưng mẹ . Mẹ sa sầm mặt, che chở ta ở phía sau :
"Trần Đại Tráng, chúng ta đã hòa ly rồi . Văn thư viết rành rành Đoàn Đoàn thuộc về ta , không còn liên quan gì đến Trần gia các người nữa."
"Phì! Văn thư là cái thá gì!" – Bà nội cũ ngồi phịch xuống đất, vỗ đùi bắt đầu gào khóc – "Không có thiên lý a! Con hồ ly tinh này dụ dỗ Đại tướng quân, rồi không nhận chồng cũ và mẹ chồng nữa! Mọi người mau tới xem đi ! Đại tướng quân Lục phủ này nhặt chiếc giày rách về làm bảo bối, còn nuôi con gái giùm người khác, đúng là cười rụng cả răng!"
Xung quanh rất nhanh đã có vòng người vây xem. Bọn họ chỉ trỏ, thì thầm to nhỏ.
"Đây chính là phu nhân mà Lục tướng quân cưới sao ?"
"Nghe nói là tái giá, còn đèo bòng thêm đứa con."
"Lục tướng quân cũng thật đáng thương, tàn phế rồi chỉ có thể cưới loại hàng sắc này ."
Những lời đó như kim châm vào tai. Mẹ tức run người , nhưng bà chỉ có một cái miệng, làm sao nói lại được cả nhà vô lại này . Trần Đại Tráng thấy đông người càng hăng m.á.u. Hắn lao tới định lôi ta đi .
"Đây là giống của ông! Ông phải mang con nhóc lỗ vốn này về bán đổi tiền rượu! Trừ phi cô đưa một trăm lượng bạc ra chuộc!"
"Ngươi dám!" – Mẹ giơ cái giỏ trong tay lên ném, lại bị Trần Đại Tráng đẩy mạnh ra . Mẹ ngã xuống đất, lòng bàn tay trầy xước cả da.
"Mẹ!" – Ta khóc lóc lao tới.
Bàn tay to như cái quạt hương bồ của Trần Đại Tráng túm lấy cổ áo sau , xách ta lên như xách gà con.
"Buông ra ! Ta muốn mẹ ! Ngươi là người xấu !" – Ta liều mạng đạp đôi chân ngắn cũn, há miệng c.ắ.n mạnh vào cổ tay hắn .
"Á! Con ranh này dám c.ắ.n ta !"
Trần Đại Tráng bị đau, giơ tay định tát vào mặt ta . Cái tát mang theo tiếng gió, ta sợ hãi nhắm c.h.ặ.t mắt lại . Thế nhưng, cơn đau trong dự tính không hề giáng xuống.
🌻Chào các cậu đến nhà của Ngạn.
🌻Đọc xong hoan hỉ cho tớ xin vài dòng cmt nhen.
🌻Theo dõi tớ tại fanpage "Bỉ Ngạn Vọng Nguyệt" để cập nhật truyện mới nhaaa
"Vút!" – Tiếng roi quất vào da thịt đanh gọn vang lên. Tiếp đó là tiếng kêu t.h.ả.m thiết như heo bị chọc tiết của Trần Đại Tráng. Ta cảm thấy cổ áo lỏng ra , cả người rơi xuống. Một đôi tay mạnh mẽ vững vàng đỡ lấy ta .
Ta mở mắt, nhìn thấy Lục thúc thúc. Hắn vẫn ngồi trên xe lăn, nhưng lúc này đây, hắn cao lớn hơn bất kỳ người nào đang đứng . Trong tay hắn cầm cây roi ngựa, đầu roi còn dính m.á.u. Trần Đại Tráng ôm mu bàn tay, da tróc thịt bong, m.á.u tươi chảy ròng ròng.
"Tay nào chạm vào , ta phế tay đó."
Giọng Lục thúc thúc không lớn nhưng mang theo luồng hàn khí khiến người ta lạnh buốt tận xương tủy. Đó là sát khí của người thực sự từng ra chiến trường g.i.ế.c giặc. Đám đông vây xem chớp mắt im bặt. Trần Đại Tráng đau đớn lăn lộn trên đất, bà nội cũ cũng bị trận thế này dọa cho ngây người , quên cả gào khóc .
Lục thúc thúc chậm rãi thu roi về, ánh mắt như d.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/doan-doan/chuong-3
a.o cạo qua gương mặt
xấu
xí của Trần Đại Tráng:
"Ngươi nói ai là giày rách? Ai là hàng lỗ vốn?"
Trần Đại Tráng run lẩy bẩy, vừa lăn vừa bò lùi về phía sau :
"Tướng... Tướng quân... chuyện... chuyện này là việc nhà của ta ..."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/doan-doan-vsgo/chuong-3.html.]
"Việc nhà?" – Lục thúc thúc cười lạnh một tiếng, hắn chắn ta và mẹ ở sau lưng, bóng lưng rộng lớn tựa ngọn núi – "Tang Du nay là phu nhân được Lục Thận ta cưới hỏi đàng hoàng, đã nhập gia phả Lục gia. Đoàn Đoàn là con gái Lục Thận ta , mang họ của Lục gia ta . Ngươi ở trước cửa Lục phủ, đ.á.n.h phu nhân của ta , cướp con gái của ta , mà nói là việc nhà của ngươi?"
Hắn nói một câu, lại lăn bánh xe tiến lên một bước bức bách. Trần Đại Tráng sợ mặt cắt không còn giọt m.á.u, trong quần thậm chí còn truyền ra mùi khai ngai ngái.
"Đã ngươi muốn nhận người thân như thế... Trung bá!"
"Lão nô có mặt."
"Cầm thiếp của ta , đưa hắn đến phủ Thuận Thiên. Cứ bảo hắn ban ngày ban mặt hành hung, có ý đồ mưu hại gia quyến triều đình mệnh quan, nhờ Phủ doãn đại nhân dạy dỗ t.ử tế..."
Nghe thấy phải đi gặp quan, bà nội cũ trợn mắt, sợ quá ngất xỉu. Trần Đại Tráng quỳ xuống đất dập đầu như giã tỏi:
"Tướng quân tha mạng! Tướng quân tha mạng a! Ta không dám nữa! Đứa bé này cho ngài! Cho ngài làm con gái! Ta không nhận nữa!"
Lục thúc thúc chán ghét nhíu mày: "Cút."
Trần Đại Tráng như được đại xá, kéo bà mẹ già đang ngất xỉu dậy, vừa lăn vừa bò chạy mất dạng, giày tuột cả ra cũng không dám quay đầu lại nhặt.
Đám đông giải tán, trước cửa Lục phủ lại khôi phục vẻ thanh tịnh. Mẹ bò dậy, không màng vết thương trên tay, vội vàng kiểm tra xem ta có bị thương không .
"Đoàn Đoàn, có đau ở đâu không ?"
Ta lắc đầu, đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào Lục thúc thúc. Hắn ném roi cho Trung bá, nhìn cũng không thèm nhìn chúng ta một cái, quay xe lăn định đi vào trong.
"Sau này ra ngoài nhớ mang theo gia đinh, để mấy con mèo mả gà đồng bắt nạt, mất mặt."
Tuy lời nói khó nghe , nhưng ta biết hắn đang bảo vệ chúng ta . Ta vùng khỏi tay mẹ , cất bước chân ngắn cũn chạy tới, chắn trước xe lăn. Lục thúc thúc buộc phải dừng lại , mất kiên nhẫn nhìn ta : "Làm gì?"
Ta ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt râu ria lởm chởm của hắn , nghiêm túc nói :
"Thúc thúc, thúc vừa rồi oai phong quá."
Lục thúc thúc ngẩn người , không được tự nhiên quay mặt đi :
"...Là roi da oai phong."
"Không phải roi da." – Ta đ.á.n.h bạo, vươn bàn tay nhỏ bé nắm lấy ngón tay hắn đang đặt trên đầu gối – "Là cha oai phong."
Không khí dường như ngưng đọng lại . Mẹ đứng phía sau , đưa tay che miệng. Ngón tay Lục thúc thúc run lên bần bật, hắn cúi đầu, không thể tin nổi nhìn ta :
"Ngươi... gọi ta là gì?"
"Cha." – Ta gọi to hơn, mắt cười cong cong – "Mẹ nói rồi , bảo vệ Đoàn Đoàn và mẹ chính là người cha tốt nhất."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.