Loading...

Đoạt Mạng Bằng Ống Kính
#2. Chương 2

Đoạt Mạng Bằng Ống Kính

#2. Chương 2


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Tất nhiên là mẹ tôi không tin.

 

Lúc đó tôi đang ngủ nướng bù cho đêm qua, mẹ và hai bà cô của tôi cứ ra ra vào vào trong phòng, thay nhau khuyên can, dỗ dành bà.

 

Tôi nhịn không nổi, chống tay ngồi dậy, giọng điệu mất kiên nhẫn: “Mẹ, mọi người ồn ào cái gì từ sáng sớm thế!”

 

Bà cố cầm chiếc khăn tay sụt sùi khóc lóc: “ Tôi đã bảo rồi mà, trong cái nhà này nhất định phải có đàn ông con trai, nếu không sao mà trấn được ma quỷ!”

 

Thái độ của tôi cực kỳ tệ: “Ma với chả quỷ cái gì, bây giờ là thế kỷ hai mươi mốt rồi , là xã hội chủ nghĩa duy vật, bớt diễn cái trò mê tín dị đoan của bà đi ! Nói tóm lại , bà không làm chuyện khuất tất thì sợ gì ma quỷ!”

 

Mặt bà cố xị xuống một đống.

 

Sắc mặt hai bà cô cũng chẳng lấy gì làm dễ coi, hùa nhau khiêng tôi lên xe lăn rồi đẩy ra ngoài: “Long Long, cháu ra ngoài kia sưởi nắng ngủ tiếp đi , đừng chấp nhặt với bà cố làm gì.”

 

Chấp nhặt?

 

Tôi thèm vào à ?

 

Tôi vô tư lự đắp chăn lăn ra ngủ khò khò dưới ánh nắng ấm áp, mặc kệ bà cố sống c.h.ế.t ra sao .

 

Và cũng chẳng mơ thấy “Thúy Trân” thêm lần nào nữa.

 

Đến giờ ăn trưa, tôi nghe thấy hai bà cô thì thầm to nhỏ trong bếp.

 

Nghe ý của cô cả, dạo gần đây bà cố xuất hiện ảo giác với tần suất ngày càng dày đặc, có lẽ đại hạn sắp đến rồi .

 

Cô hai xen vào : “Không thể nào, ông thầy bói kia bảo bà ít nhất cũng phải sống thêm bảy tám năm nữa cơ mà.”

 

Mẹ tôi cũng đ.â.m ra do dự: “Cái tiệc mừng thọ trăm tuổi này , còn chưa biết có nên làm hay không , muốn làm thì phải đi đặt cỗ sớm.”

 

Đúng lúc này , một người phụ nữ trung niên xách theo chiếc túi xách cũ rích khập khiễng bước vào thôn chúng tôi , nói rặt một giọng địa phương ngoại tỉnh. Đi ngang qua cửa nhà tôi , mụ ta cất cao giọng hỏi, để lộ hàm răng to xỉn màu, thủng lỗ chỗ.

 

Dựa trên nghiệp vụ chuyên môn của tôi mà đ.á.n.h giá, người đàn bà này bét nhất cũng phải bốn mươi lăm tuổi.

 

Nụ cười lấy lòng của mụ trông cực kỳ khó coi: “Chụp ảnh không ?”

 

Tôi chẳng buồn để tâm.

 

Mụ ta lại tiếp lời: “Mười tệ một tấm, bao rửa luôn!”

 

Mẹ tôi nghe thấy vậy , vội vàng từ trong nhà chạy tót ra : “Người chụp ảnh kia ! Đợi đã !”

 

Người đàn bà dừng bước, dáng vẻ khúm núm, có phần rụt rè.

 

Lúc này tôi mới để ý thấy mụ ta đang mặc một chiếc áo khoác mỏng tang dùng cho cả hai mùa, trong khi thời tiết hôm nay âm đến bảy tám độ, hai bàn tay mụ nứt nẻ, tím tái cả lại .

 

Nhìn kiểu gì đi chăng nữa cũng chẳng giống một thợ nhiếp ảnh đàng hoàng, chuyên nghiệp. Ngược lại , trông mụ giống hệt mấy kẻ ăn mày ngồi bệt, quỳ rạp trên các góc phố trên thành phố hơn.

 

Chúng tôi hay gọi nôm na là kẻ ăn xin.

 

4

 

Mẹ tôi tiến lên thăm dò: “Cô em này , bà cụ nhà tôi sống c.h.ế.t không chịu chụp ảnh, cô có cách nào không ?”

 

Dáng vẻ trầm ngâm suy nghĩ của người phụ nữ trông chẳng có vẻ gì là thông minh cho cam.

 

Tôi gọi giật mẹ lại : “Điện thoại cũng chụp được mà, mẹ vào đây, để con chụp cho bà cố.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/doat-mang-bang-ong-kinh/chuong-2
net.vn/doat-mang-bang-ong-kinh/chuong-2.html.]

 

Người phụ nữ lập tức níu mẹ tôi lại , dùng cái chất giọng ngoại tỉnh lơ lớ không rõ ràng cầu xin: “Chị ơi, cho em một cơ hội đi , em rửa cho nhà mình hẳn ba cỡ ảnh, giao hàng tận nơi chỉ mười tệ thôi, có được không ?”

 

Mẹ tôi mủn lòng, đành dẫn người phụ nữ vào trong.

 

Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng la hét t.h.ả.m thiết từ trong phòng bà cố vọng ra : “ Tôi không chụp, tôi không chụp! Chụp vào là c.h.ế.t đấy!”

 

Vật lộn một hồi, mẹ tôi mệt bở hơi tai.

 

Người phụ nữ chụp ảnh đành bẽ bàng rời đi , mụ ta ngoái đầu lại nhìn một cái, ánh mắt chất chứa vẻ lạc lõng, có lẽ là sự bực dọc vì để vụt mất mối làm ăn.

 

Bữa cơm tối hôm đó, chuyện này lại được đem ra bàn tán.

 

Mẹ tôi nói rất nhỏ, sợ bà cố nghe thấy: “Bà cụ cố chấp quá, lỡ không chụp ảnh, đến lúc quy tiên lại chẳng có lấy một tấm ảnh thờ.”

 

Bố tôi cũng hết cách, chỉ biết càu nhàu: “Người già mà, chịu thôi, ai chả mê tín. Nói cái gì mà chụp ảnh xong, hồn người cũng bị hút theo, hờ hờ...”

 

Tôi buông lời thẳng thừng không kiêng dè: “Người cuối cùng nói câu này chắc vẫn còn sống ở thời nhà Thanh.”

 

Bố tôi nghe xong, bất thình lình nổi trận lôi đình, đập mạnh đôi đũa xuống bàn, đôi mắt hằn những tia m.á.u đỏ ngầu vì hơi men:

 

“Trương Tuyết Long, mày đừng có cậy đọc được dăm ba chữ thì muốn lên mặt dạy đời ở đây nhé! Người lớn nói chuyện đến lượt mày xen vào à ?

 

“Mày nghĩ mày là cái thá gì!”

 

Tiếng quát lớn của ông khiến cả người tôi giật nảy, trong phút chốc, tôi lại chẳng tìm được câu nào thích hợp để bật lại .

 

Hoặc có lẽ là thất vọng, tổn thương.

 

Xem ra tôi đã động chạm đến lòng tự tôn của người đàn ông trụ cột trong gia đình này rồi nhỉ.

 

Mẹ tôi đảo mắt nhìn sắc mặt của cả bố và tôi , im lặng một lát, bà lên tiếng: “Ngày mai mẹ thử thuyết phục bà thêm lần nữa xem sao , chỉ sợ người phụ nữ kia không có mối làm ăn, sau này không thèm vào thôn mình nữa. Giờ muốn dỗ bà cố xuống núi chụp ảnh cũng không thực tế.”

 

Tôi chống nạng lết về phòng, bà cố đang ăn ngon lành trên giường, liếc xéo tôi một cái.

 

Ánh mắt ánh lên vẻ đắc ý tột độ.

 

Tôi lờ mờ cảm nhận được hình như bà ta đang cố tình so đo hơn thua với tôi .

 

Thật nực cười làm sao .

 

5

 

Hôm sau , người phụ nữ chụp ảnh lại cất tiếng rao, rảo bước vào thôn chúng tôi . Dưới sự ép buộc của mẹ và hai bà cô, cuối cùng bà cố cũng chịu chụp một tấm ảnh mừng thọ trăm tuổi nhưng nét mặt thì vô cùng khó coi.

 

Theo như lời mẹ tôi xì xào phàn nàn thì mặt mũi bí xị như thể bị ai lấy đòn gánh đập cho một trận.

 

Lúc chụp ảnh bà cụ quậy phá kịch liệt, còn c.ắ.n mẹ tôi một miếng rõ đau, hằn nguyên dấu răng tấy đỏ sưng vù.

 

Nói thật tôi có chút xót mẹ , sự chán ghét dành cho bà cố càng thêm sâu sắc, tôi liền đề nghị đổi chỗ ngủ với bố.

 

“Bà cố chẳng phải muốn bố bảo vệ bà sao ? Vậy vừa hay , để bố ngủ giường con, con sang ngủ với mẹ .”

 

Mẹ tôi không thèm suy nghĩ đã gạt phắt đi : “Bố con là trụ cột gia đình, ban đêm cần phải được nghỉ ngơi đàng hoàng.”

 

Thật ra nói đến đây, tôi đã cảm nhận rất rõ ràng địa vị của từng người trong cái nhà này rồi .

 

 

 

Chương 2 của Đoạt Mạng Bằng Ống Kính vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Kinh Dị, Trinh thám, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo