Loading...

Đoạt Mạng Bằng Ống Kính
#4. Chương 4

Đoạt Mạng Bằng Ống Kính

#4. Chương 4


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Đầu gối tôi vẫn chưa lành lặn, chỉ có thể duỗi thẳng chân ngồi bệt trên mặt đất. Bố tôi đi lướt qua, buông lời rủa xả đầy cay nghiệt: “Vừa vác mặt về là đã rước theo đủ thứ chuyện quái gở, đúng là đồ sao chổi!”

 

Khoảnh khắc ấy , bảo không lạnh lòng là nói dối.

 

Mọi chuyện điên rồ xảy ra trong thôn dạo gần đây, sao có thể đổ hết lên đầu tôi được ?

 

Lẽ nào ông ấy nghĩ rằng những kẻ hóa điên, những người mất mạng kia , đều do một tay tôi hãm hại sao ...

 

“Bố nói cái gì!”

 

Tôi vùng vằng đứng phắt dậy, gào lớn về phía ông ta : “Con là đồ sao chổi, có giỏi thì bố đừng sinh ra con! Bố đi mà đẻ đứa nào không phải sao chổi ấy !”

 

Đáp lại lời tôi là một cái tát trời giáng bay thẳng vào mặt. Đầu tôi ngoẹo sang một bên, áp c.h.ặ.t vào tường, m.á.u mũi lập tức trào ra nhuộm đỏ nửa thân dưới khuôn mặt.

 

Mẹ tôi lao tới che chở cho tôi nhưng sự “che chở” của bà cũng chỉ là kéo tôi lại , bắt tôi trốn trong phòng không được ra ngoài, để tránh khỏi đầu sóng ngọn gió trong khoảng thời gian này .

 

Nhưng bộ mặt hung tợn, độc đoán của bố cứ liên tục lởn vởn trước mắt tôi ...

 

Vài ngày sau khi nhà tôi làm xong pháp sự, thôn làng dường như khôi phục lại vẻ bình yên giả tạo.

 

Nhưng khi bắt gặp những ánh nhìn lén lút, đầy vẻ đề phòng cùng những lời xì xầm to nhỏ giữa mẹ và mấy bà cô, tôi cũng dần chấp nhận thực tại này .

 

Đám đàn bà chỉ biết tin vào ma quỷ thần thánh này , trình độ văn hóa thì thấp kém, tố chất lại tồi tàn, tôi có tư cách gì mà đôi co với bọn họ?

 

Tốn hơi phí sức giải thích, khéo lại bị hạ thấp giá trị bản thân , tự đ.á.n.h đồng mình với loại người như họ mất.

 

Vào ngày tôi xuống bệnh viện thị trấn để tái khám, hai ông chú “phu kiệu” khênh tôi xuống tận chân núi. Tôi ngồi lắc lư trên chiếc ghế địu sau lưng họ.

 

Sắp ra đến đường lớn, tiếng cãi vã ầm ĩ ở đầu thôn đã thu hút sự chú ý của tôi .

 

Một nhóm các bà, các mẹ tay lăm lăm đòn gánh, chổi chà, đang dốc sức “dạy dỗ” tên trộm mà họ vừa bắt quả tang.

 

Tên trộm bị đ.á.n.h đến mức lăn lộn dưới đất, những tiếng la hét t.h.ả.m thiết không ngừng vang lên.

 

Tôi cố gắng căng mắt nhìn rõ khuôn mặt tên trộm, hàm răng thối rữa của mụ ta lập tức tố cáo danh tính.

 

... Lại chính là người phụ nữ chụp ảnh dạo kia !

 

Mụ ta vừa khóc vừa gào, lăn lộn khắp mặt đất, bị một bà cụ bồi thêm một cú đá hiểm hóc, mụ nôn thốc nôn tháo ra đất.

 

Chứng kiến cảnh tượng này , tôi không kìm được cơn buồn nôn choáng váng, gọi ông chú đang cõng mình dừng lại , nôn khan đến trống rỗng cả ruột gan...

 

Ông chú cõng tôi cũng hùa theo đám đông: “Các bà ơi, có cần cháu gọi cảnh sát giúp không ?”

 

Đám đàn bà nhất loạt quay sang nhìn tôi , như thể tránh tà, vội vàng vứt hết hung khí trên tay, lôi tuột người phụ nữ đang nằm dưới đất ra sân sau ...

 

8

 

Người phụ nữ chụp ảnh bị đ.á.n.h thừa sống thiếu c.h.ế.t, chỉ còn thoi thóp chút hơi tàn.

 

Cũng may là tôi báo cảnh sát kịp thời, nếu không mụ ta có sống sót rời khỏi thôn làng này được hay không vẫn còn là một ẩn số .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/doat-mang-bang-ong-kinh/chuong-4

 

Đồn cảnh sát thị trấn sau khi biết được nghề nghiệp của tôi , liền nhiệt tình mời tôi và bà thím đầu thôn đến đồn để tường thuật lại toàn bộ sự việc lúc đó.

 

Mẹ tôi bảo tôi đừng lo chuyện bao đồng, hai mẹ con lại cãi nhau một trận nảy lửa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/doat-mang-bang-ong-kinh/chuong-4.html.]

 

Tôi không tài nào hiểu nổi tại sao bà ấy lại ngăn cản tôi “thực thi công lý”.

 

Tôi chống nạng kiên quyết đi đến thị trấn.

 

Bà thím kia là vợ của trưởng thôn, vốn tính hung hăng, ngồi trên xe cảnh sát c.h.ử.i đổng suốt dọc đường.

 

“ Tôi bắt được quả tang con ăn cắp thì tôi phang nó hai gậy thì đã làm sao ? Chỉ cho phép phường trộm cắp ăn trộm đồ của tôi , chứ không cho phép tôi đ.á.n.h trộm à , còn cái thứ luật pháp nào nữa không ?”

 

Đàn bà trong thôn này xưa nay đều man rợ như thế, chuyện này tôi lạ gì.

 

Tôi đối với người phụ nữ chụp ảnh này cũng chẳng có chút mảy may đồng cảm, chỉ thấy mụ ta gieo gió gặt bão, tự làm tự chịu.

 

Thế nên lúc lấy lời khai, tôi chẳng hề che giấu thành kiến của mình đối với mụ ta : “Cảm giác người này là dân ngoại tỉnh cũng khó nói mụ ta có thật sự ăn cắp hay không nhưng chiếc vòng vàng của thím đây, quả thật là đã bị mất rồi .”

 

“Vậy ý của cô là?”

 

Tôi không bày tỏ quan điểm: “Cứ làm theo đúng quy trình đi .”

 

Đồng nghiệp trong đồn hứa chắc nịch sẽ cho tôi một câu trả lời thỏa đáng, ngay ngày hôm sau đã tiến hành khám xét nơi ở của người phụ nữ.

 

Thế nhưng chiếc vòng của bà thím vẫn bặt vô âm tín.

 

Một viên cảnh sát tên Tiểu Lý mời tôi đi cùng. Nghe đồn cậu ta là cán bộ nòng cốt tốt nghiệp từ một trường cảnh sát trọng điểm ở thủ đô, vóc dáng phong độ, nhìn cái là biết loại người có đầu óc lanh lợi.

 

Đứng trước căn nhà chứa củi, tôi hoàn toàn sững sờ:

 

Người phụ nữ kia tạm trú trong một căn nhà gỗ rộng chưa tới năm sáu mét vuông nằm ở cuối thôn, vốn là phần cơi nới trái phép bên hông ngôi nhà chính. Phía cảnh sát đã liên hệ với chủ nhà, họ khẳng định chưa từng cho ai thuê căn nhà gỗ đó cả.

 

Điều này chứng tỏ cái gì?

 

Người phụ nữ này rõ ràng là tự ý dọn vào ở!

 

Trong phòng ánh sáng lờ mờ, giăng đầy những chiếc bóng đèn tối màu dùng để rửa ảnh, trên tường dán chi chít ảnh chân dung kích cỡ lớn nhỏ của các bà cụ.

 

Tổng cộng có tám bức, tám bà cụ với những biểu cảm khác nhau .

 

Một vài bức ảnh trong số đó bị gạch chéo bằng b.út đỏ ch.ói mắt.

 

Tôi bước một chân vào trong.

 

Cùng lúc thứ mùi hôi thối khó tả xộc thẳng vào mũi, tôi kinh hoàng phát hiện ra , tất cả những người bị đ.á.n.h dấu X trên ảnh đều đã c.h.ế.t sạch.

 

Bao gồm cả bà cố của tôi , ảnh của bà cũng bị treo ở đó...

 

9

 

Lăn lộn ngần ấy năm trong nghề, những chuyện hoang đường và những con người kỳ lạ tôi đã gặp qua quả thật quá nhiều.

 

Điều đó khiến tôi trở nên đa nghi, không giấu giếm được tâm sự, chuyện càng có vấn đề, tôi lại càng muốn điều tra cho ra nhẽ.

 

Thêm vào đó là sự thôi thúc của tham vọng lập công, khiến gánh nặng trên vai tôi càng lúc càng thêm trĩu trịt.

 

Tôi ngồi uống trà trong đồn, không ngừng chắp nối các mối liên hệ trong đầu.

 

 

 

Bạn vừa đọc xong chương 4 của Đoạt Mạng Bằng Ống Kính – một bộ truyện thể loại Kinh Dị, Trinh thám đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo