Loading...
Khi đọc tin Đàm Ngọc Thanh ly hôn trên mạng xã hội, tôi đã hiểu: chuyện giữa tôi và Chu Đình Thời coi như chấm dứt.
Dĩ nhiên, không chỉ mình tôi có suy nghĩ đó.
Ai nấy đều có cùng cảm giác.
Tôi thấy rất nhiều bình luận dưới bài đăng ấy .
Bạn bè của Chu Đình Thời, bạn học, đối tác của anh đều vào hỏi han:
Thanh Thanh, chúc mừng trở lại hội độc thân ! Khi nào cậu về đây?
Đúng đó, có người chờ cậu lâu rồi đấy.
Những người này , khi gặp tôi , luôn tỏ ra xa cách.
Khi tôi theo Chu Đình Thời đến các buổi tụ họp, họ lễ phép gọi tôi là chị dâu, rồi ngay sau đó né tránh ánh mắt, không muốn nói thêm câu nào.
Nhưng trong khoảnh khắc chạm mắt thoáng qua ấy , tôi thấy rất rõ.
Ánh mắt họ đầy vẻ tiếc nuối.
Quả đúng như vậy . Trong phim trong truyện, ai mà chẳng mong thấy đôi trai tài gái sắc nên duyên. Đời vốn đã ngổn ngang tiếc nuối và bất toàn .
Chu Đình Thời và Đàm Ngọc Thanh vốn là một đôi xứng đôi.
Họ cùng lớn lên, học chung, rồi tự nhiên yêu nhau . Mọi người đều cho rằng họ sẽ cưới — trừ khi Đàm Ngọc Thanh lấy người khác.
Tôi từng thấy ảnh chụp chung của họ ở nhà mẹ anh .
Đàm Ngọc Thanh rất đẹp , da trắng như ngọc, dịu dàng đứng cạnh anh , ánh mắt rạng rỡ, ai nhìn cũng khen họ hợp nhau .
Mẹ anh thở dài nói với tôi : “Không hiểu sao cô bé Ngọc Thanh lại quyết định ra nước ngoài rồi cưới ở bên đó, thương cho thằng Đình Thời của nhà ta …”
Bà dừng lời.
Nhưng tôi hiểu bà muốn nói : thương cho Chu Đình Thời mất đi người mình yêu nhất, rồi mơ hồ cưới tôi .
Đối với anh , cô ấy là mối tình đầu, là vết thương đã khép miệng.
Không muốn cố ý nhắc lại , cũng không còn đau. Nhưng mỗi lần nhớ đến, anh vẫn bơ phờ.
Ai cũng từng thấy anh vì cô ấy mà đ.á.n.h nhau , ghen, buồn bã, cuối cùng chẳng đi đến đâu .
Rồi nhìn lại tôi và Chu Đình Thời, bỗng thiếu đi điều gì đó.
Dù không phải anh đối xử tệ với tôi .
Anh rất phong độ. Ở đâu anh cũng dành cho tôi đủ sự tôn trọng của một người vợ.
Khi cùng anh về nhà cũ ăn cơm, ăn xong anh dắt tay tôi đi dạo vườn. Khi tôi trẹo chân, anh ngồi xổm, quay lưng về phía tôi , hơi nghiêng đầu, dưới ánh trăng thoáng hiện chút dịu dàng.
Anh nhếch môi nói : “Lên đi .”
Tôi thường thức khuya làm việc, anh mang cốc sữa đến đặt cạnh, dựa nhẹ vào tường như không gánh, gõ nhẹ ngón tay lên bàn: “Uống nhanh đi , tôi còn phải rửa cốc nữa.”
Anh chưa từng thô lỗ trước mặt tôi .
Làm gì cũng ung dung.
Ngay cả
trên
giường, khi khóe mắt
anh
ửng đỏ, khoảnh khắc
thân
mật nhất,
anh
cũng chỉ
cười
, như một nhượng bộ, gọi tên
tôi
bằng giọng lạnh lùng đến tuyệt đối.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/doi-gio-quay-lai/chuong-1
“Sở Nghiên. Chúng ta cứ thế này thôi, được không ?”
Mối tình đầu của anh đã thành vợ người ta , anh lại cưới tôi . Vì thế anh nói với tôi : cứ như vậy đi .
2
Tôi đọc từng bình luận.
Có người vô tình nhắc tới tôi : Chờ chút, anh Thời dạo này có phải đang chuẩn bị kỷ niệm ba năm không nhỉ? Nói là sẽ tạo bất ngờ cho cô ấy .
Bình luận mới đăng chưa đầy một phút, có lẽ thấy không ổn nên người đó xóa ngay.
Ngoài tôi , có lẽ chẳng ai để ý.
Ngón tay tôi c.h.ế.t cứng trên màn hình điện thoại.
Chớp mắt đã ba năm.
Chu Đình Thời thật sự muốn chuẩn bị bất ngờ cho tôi sao ?
Vừa nghĩ đến đó, tôi thấy anh nhấn thích bài đăng.
Anh không nói gì. Chính sự im lặng ấy khiến người ta suy diễn.
Tôi mở trang cá nhân mình ra .
Tôi là người thích chia sẻ cuộc sống, vài ba ngày lại đăng vài dòng về sinh hoạt.
Tôi kéo từ đầu đến cuối.
Thật sự không có dấu vết nào của Chu Đình Thời.
Anh ngại phiền phức, chẳng mấy khi quan tâm mấy thứ này .
Tôi thở dài.
Cảm giác mọi chuyện đã ngã ngũ.
Yêu hay không yêu, hết sức rõ ràng.
Nhưng tôi không còn lựa chọn khác. Lúc bắt đầu cuộc hôn nhân, chúng tôi đã thỏa thuận: anh sẽ giúp gia đình Thẩm thoát cảnh phá sản, tôi sẽ lấy anh .
Coi như cả hai cùng có lợi.
Giờ, Đàm Ngọc Thanh sắp trở về. Tôi nên thẳng thắn hỏi anh một lần cho rõ. Nếu anh muốn ly hôn, tôi sẽ không phản đối.
Dù thật lòng tôi yêu anh .
Quyết định xong, tôi bình tĩnh tìm số Chu Đình Thời.
Gọi cho anh .
Anh bắt máy rất nhanh.
Tôi chưa kịp nói , anh đã khẽ cười , giọng tự nhiên: “Sở Nghiên. Em về đến nhà chưa ? Anh sắp về rồi , có muốn anh mang gì về không ?”
Anh rất thích gọi cả họ lẫn tên tôi .
Tôi siết chặt tay.
Bình tĩnh trả lời: “Không cần đâu .”
“Chỉ là có chuyện muốn nói với anh .”
Có lẽ vì giọng tôi nghiêm túc, anh khựng lại , nụ cười tắt dần.
“Quan trọng lắm sao ?” anh hỏi.
Tôi đáp: “Ừ. Rất quan trọng.”
3
Kết thúc cuộc gọi, tôi ngồi chờ anh trong phòng khách.
Trong mười mấy phút ngắn ngủi đó, tôi nghĩ rất nhiều.
Nhớ ngày thứ hai sau đám cưới, tôi nhận lời kết bạn từ Đàm Ngọc Thanh.
Cô nói là em gái của Chu Đình Thời, lớn lên cùng anh , đang ở nước ngoài nên không thể tới dự đám cưới, chỉ gửi lời chúc mừng qua đây.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.