Loading...
Cô xin lỗi rất lịch sự.
Lúc đó tôi không biết cô chính là mối tình đầu mà anh chưa quên.
Tôi lịch sự trả lời cảm ơn.
Sau này biết thân phận cô, tôi chợt giật mình , nhận ra mình có lúc ngây thơ đến đáng thương.
Nhưng không hiểu sao , tôi không xóa kết bạn với cô.
Cũng không kể với ai chuyện này .
Có lẽ lúc ấy tôi chưa yêu Chu Đình Thời — bản tính con người thích xem kịch, tôi lặng lẽ quan sát, muốn xem Đàm Ngọc Thanh sẽ làm gì.
Thật tiếc, cô ấy chẳng làm gì. Ngược lại , mối quan hệ tôi và Chu Đình Thời càng thân thiết.
Nhiều lần tôi nghĩ, có lẽ anh thích sự im lặng và ngoan ngoãn của tôi .
Nhưng chỉ vậy thôi.
Anh không còn trẻ, và sẽ không yêu tôi như từng yêu Đàm Ngọc Thanh.
Đêm đó tôi không đợi được anh về.
Cũng không thấy tin nhắn hay cuộc gọi nào.
Tôi gọi anh nhiều lần nhưng không ai nghe máy.
Cầm điện thoại nhìn số anh trong danh bạ lâu, gần như muốn khóc .
Bỗng tôi có linh cảm.
Sẽ không đợi được anh nữa.
Có người gặp lại , thì sẽ có người mất đi .
Sự vô thường của đời là thế.
Tôi bàng hoàng hồi lâu, nhắn anh : Nếu bận thì không cần về. Em ngủ trước đây.
Ba giờ sáng anh trả lời, chỉ một chữ: Ừ.
Đêm đó tôi thức giấc nhiều lần , ngủ không yên.
Ngày hôm sau tôi sốt.
Uống t.h.u.ố.c xong tôi ngủ li bì.
Tỉnh dậy đã tối.
Chu Đình Thời vẫn chưa về.
Hai ngày trôi qua như thế.
Khi tôi khỏi bệnh, thấy bài đăng của Đàm Ngọc Thanh mới biết mấy ngày qua anh không có ở Bắc Thành.
Trong lúc tôi ở nhà chờ anh , cô ấy gặp t.a.i n.ạ.n xe ở bên kia đại dương.
Chu Đình Thời lập tức bay sang đó trong đêm.
Những ngày này anh luôn ở bên cô ấy .
Dĩ nhiên không có thời gian quan tâm tôi .
Tối đó tôi đứng một mình ngoài biệt thự.
Đầu kia con đường, không thấy bóng anh .
Đêm có trăng, ánh trăng phủ một lớp sương mỏng trong mắt tôi .
Tôi thở dài.
Chuyện ly hôn giờ không cần hỏi ý anh nữa.
Anh đã trả lời theo cách khác rồi .
Tôi gọi mẹ .
Bà vừa nghe đã thở dài: Ngày trước con lấy người nhà họ Chu vốn là trèo cao, không xứng, ly hôn cũng tốt .
Rồi bà an ủi: Thằng Đình Thời, bên ngoài trông thân thiện, nhưng tính thực ra lạnh lùng hơn ai hết, nhìn thôi đã thấy chẳng phải người biết yêu.
Không
phải
vậy
đâu
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/doi-gio-quay-lai/chuong-2
Nghe nói những năm anh yêu Đàm Ngọc Thanh, anh muốn dành hết điều tốt đẹp cho cô ấy , chăm sóc bảo vệ, sợ cô chịu thiệt thòi.
Nhưng tôi và Chu Đình Thời thực sự không xứng đôi.
Anh là công tử gia quý, mọi việc đều suôn sẻ, làm gì cũng thành công, luôn đòi tốt nhất.
Chỉ có hôn nhân là không như ý.
Sau khi Đàm Ngọc Thanh kết hôn, gia đình thúc giục Chu Đình Thời đi xem mắt.
Họ vừa thương anh bỏ lỡ Ngọc Thanh, vừa sợ anh sa vào nỗi khổ tình, nên nghĩ kế này .
Hàng tá cô gái vây quanh anh , con nhà danh giá, nhiều đến hoa mắt.
Thế mà cuối cùng anh lại chọn tôi .
Một đàn anh của tôi , cũng là bạn anh , từng nhắc: Tôi có một đàn em, nhìn cũng xinh, gia thế hơi kém. Tính ngoan ngoãn, dễ nói chuyện. Chỉ tiếc nhà cô ấy đang gặp chuyện, sắp phá sản.
Anh Thời, anh còn nhớ cô gái đó không ? Mùa xuân năm ngoái cô ấy đến dự sinh nhật tôi , tôi còn nhờ cô ấy giúp anh mang bát canh giải rượu.
Khi đó Chu Đình Thời trầm mặc, chơi cũng uể oải, ít nói .
Mọi người nghĩ anh chả bận tâm.
Không ngờ anh lên tiếng, giọng khàn: Giúp tôi hẹn cô ấy .
Phòng xôn xao: Không phải chứ, anh Thời, anh muốn gặp đàn em của tôi à ?
Anh lúc đó chỉ cười , có vẻ thích thú: Ừ.
Nhiều năm nay vẫn có người bất bình chuyện đó.
Họ cho rằng Chu Đình Thời cưới tôi quá tùy tiện, tôi không xứng. Người ta bóng gió nói về cô gái từng đứng cạnh anh , được gọi là Kim Đồng Ngọc Nữ.
Nếu Đàm Ngọc Thanh là ánh trăng trên trời, tôi chỉ là bùn đất dưới chân. Những người quanh anh muốn thay anh một đôi giày khác.
5
Ngày anh về, tôi đang thu dọn hành lý.
Anh đẩy cửa bước vào , mang theo mùi bụi đường, ánh mắt lộ vẻ mệt mỏi.
Vừa xoa trán vừa vào phòng khách, anh nói : Xin lỗi , dạo này có chút việc bận, không chăm sóc em được …
Nói tới đây anh nhận ra cảnh trước mắt, giọng nghẹn lại .
Tôi dừng tay: Em vẫn đang sắp xếp, hơi bừa, anh ngồi chờ chút, em sẽ xong ngay.
Anh đứng yên.
Một lúc sau anh nhìn tôi từ đầu tới chân, gần như ngơ ngác hỏi: Em đi công tác sao ?
Không phải .
Du lịch? Giọng anh khẽ run.
Tôi thở dài, chuẩn bị trả lời. Nhưng dường như anh đã hiểu, đột nhiên bật cười lạnh, ánh mắt băng giá, nói từ trên cao: Sao? Không phải công tác, cũng không phải du lịch. Còn chuẩn bị kỹ càng thế này . Chẳng lẽ em muốn ly hôn với anh ?
Từ khi cưới tới giờ tôi chưa thấy Chu Đình Thời gay gắt đến thế.
Đón ánh mắt anh , tôi gật đầu: Đúng , chúng ta ly hôn.
Anh mím môi, liếc hành lý tôi : Không đùa chứ?
Trước khi cưới anh từng nói chỉ cần tôi thấy chán, mệt, bất cứ lúc nào có thể chấm dứt cuộc hôn nhân.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.