Loading...

ĐÔI UYÊN ƯƠNG KHỔ MỆNH

Đánh giá: 5.5/10 từ 77 lượt

Tại tiệc thưởng hoa, vị hôn phu công khai tặng một chiếc trâm gỗ hải đường, là tự tay khắc.

Khuê mật của từ đến nay vốn hòa hợp với lập tức giật lấy, vẻ mặt đầy chán ghét : "Không ngươi , thứ đồ nghèo nàn như thế mà cũng dám mang bêu ? Định bố thí cho kẻ ăn mày đấy ?"

Vị hôn phu cũng chẳng khách khí mà đáp trả: "Đây là tấm lòng của bản thế tử, thấy vài chính là ghen tị !"

Ta đang định bước hòa giải, mắt bỗng nhiên lướt qua mấy dòng chữ:

【Cười chet mất! Cặp đôi oan gia đang âm thầm liếc mắt đưa tình với kìa, ngọt ngào quá thôi.】

【Hi hi hi thật con gái cưng của chúng sớm nảy sinh tình cảm với thế tử , chỉ tiếc định hôn ước với thế tử là nữ phụ, kẻ đúng là cục ph/ân chó ngáng đường tình cảm của con gái !】

【Chờ khi nữ phụ và thế tử thành , con gái cưng của chúng sẽ nhanh chóng phủ. Tuy danh nghĩa là nhưng thực tế thế tử chỉ sủng ái một con gái , nữ phụ chỉ là tấm lá chắn mà thôi!】

Ta hai đang đùa giỡn, khúc khích chạy xa. Ngón tay khẽ búng một cái, một viên đá nhỏ lăn đến chân Trang Vị Ương.

Giây tiếp theo, từ phía ao sen truyền đến hai tiếng nước động.

Đã sớm nảy sinh tình cảm, thì sẽ tác hợp cho đôi uyên ương khổ mệnh !

Bình luận

Sắp xếp theo