Loading...
Tôi nhấp vào bài đăng đó.
Nội dung bài đăng rất đơn giản: Tô Hiểu, nữ, 17 tuổi, học sinh lớp 12 trường XX, mất tích từ tối ngày 3 tháng 3 năm 2016 và chưa quay về nhà.
Ngay khoảnh khắc bức ảnh được tải xong, lông gáy tôi đã dựng đứng .
Cô gái buộc tóc đuôi ngựa, mặc đồng phục, cười rất gượng gạo khi nhìn vào ống kính. Khuôn mặt ấy trùng khớp với bức ảnh tốt nghiệp của em gái tôi đang lưu trong điện thoại. Mười bảy tuổi, tóc đuôi ngựa, đồng phục.
Trang nhật ký cuối cùng của em gái tôi từng viết : [Nếu không có ai nhìn thấy em thì em cứ biến mất đi .] Giờ đây, Tô Hiểu cũng biến mất. Nhưng lần này , có một người đã nhìn thấy, chính là tôi .
Em gái ruột của tôi , Trần Vũ, tự sát năm 2009, năm đó em ấy mười bảy tuổi. Em mất vì bạo lực học đường.
Tôi kéo chuột xuống xem các phản hồi bên dưới . Hầu hết đều là những lời cầu nguyện. Cho đến bình luận thứ 47, một người dùng ẩn danh đã viết : [Nghe nói đồng hồ nước nhà cô bé đã chạy suốt cả đêm hôm đó.]
Bên dưới có người hỏi lại ý là gì nhưng người dùng ẩn danh đó không bao giờ trả lời nữa.
Bài đăng được cập nhật lần cuối vào tháng 12 năm 2016, sau đó thì không còn bất cứ tin tức gì nữa.
Tôi tắt trang web, lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi.
Trùng hợp ư?
Cùng là mười bảy tuổi. Cùng một kiểu "biến mất". Cùng sự bất thường của đồng hồ nước.
Và còn cả ngày tháng được khắc trong hộp đồng hồ nước: 2016.3.3 - Ngày Tô Hiểu mất tích.
3
Ba ngày tiếp theo, tôi canh chừng trong nhà vệ sinh mỗi đêm.
Đúng 2 giờ 17 phút sáng, kim đồng hồ lại bắt đầu quay ngược đúng giờ. Mỗi lần kéo dài khoảng 33 phút, lượng quay ngược nằm trong khoảng 0.16 đến 0.18 mét khối.
Tối ngày thứ tư, tôi quyết định làm một thí nghiệm.
Đúng 2 giờ 16 phút, tôi đóng van nước tổng trong nhà lại . Về mặt lý thuyết, nếu đồng hồ nước quay ngược do nước bên ngoài chảy ngược lại vì thay đổi áp suất, thì sau khi đóng van, nó phải dừng lại .
Đúng 2 giờ 17 phút, chiếc kim vẫn bắt đầu quay ngược chiều kim đồng hồ.
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc kim màu đỏ đó, một luồng khí lạnh lẽo dâng lên từ lòng bàn chân. Điều này có nghĩa là, nước không chảy ngược vào nhà tôi từ đường ống chính, mà là nước ở trong đường ống nhà tôi đang chảy ra ngoài.
Nhưng chảy đi đâu ?
4
Sáng thứ Bảy, vợ tôi đi khám thai, chỉ có mình tôi ở nhà.
Tôi đứng trước bức tường không cửa sổ trong phòng ngủ chính. Sau khi mang thai, vợ tôi nói muốn dán một bức tường ảnh em bé lên đây. Hôm qua, lúc đo kích thước, cô ấy nói bâng quơ: "Hình như bức tường này rỗng."
Bây giờ, tôi cong ngón tay lại , bắt đầu gõ từng tấc một từ góc tường.
Khi gõ đến giữa tường, vị trí cách mặt đất khoảng 1.2 mét, âm thanh đã thay đổi. Âm thanh rỗng tuếch, có tiếng vọng, giống như phía sau là khoảng trống.
Tôi
tìm một con d.a.o rọc giấy, cẩn thận rạch một đường nhỏ ở rìa. Lớp sơn dễ dàng bong
ra
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dong-ho-nuoc/chuong-2
Bên
dưới
là lớp vữa nhưng màu sắc
lại
đậm hơn những khu vực xung quanh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dong-ho-nuoc/chuong-2.html.]
Tôi tiếp tục cạy. Mũi d.a.o chạm phải vật cứng. Không phải gạch, mà là gỗ.
Tôi nới rộng chỗ mở ra , để lộ một chiếc nắp gỗ hình vuông, to bằng lòng bàn tay. Nó rất mỏng, bề mặt được quét lớp sơn giống hệt màu tường.
Chiếc nắp gỗ không hề có khóa, chỉ được nhét khít vào trong tường. Tôi dùng mũi d.a.o cạy nhẹ ở mép rồi kéo ra .
Bên trong là một ngăn bí mật, sâu khoảng hai mươi centimet. Bên trong trống rỗng, chỉ có ba thứ: Một chiếc thẻ học sinh được ép plastic, một chiếc chìa khóa chữ thập bị gỉ sét và một mẩu giấy được gấp thành hình vuông nhỏ.
Tôi nhặt chiếc thẻ học sinh lên trước .
Mặt trước ghi: Tô Hiểu, trường XX, lớp 12 (6), mã số 20130627. Bức ảnh hoàn toàn trùng khớp với bức ảnh trên diễn đàn.
Khi lật sang mặt sau , có một dòng chữ nhỏ được viết bằng b.út bi mực xanh: [Nếu họ phát hiện ra cháu đang nhìn , liệu cháu có bị biến mất không ?]
Chữ viết nguệch ngoạc, được ấn rất mạnh tay, gần như làm rách cả lớp màng plastic.
Tôi đặt thẻ học sinh xuống và nhặt chiếc chìa khóa lên. Đó là một chiếc chìa khóa chữ thập thông thường, đã bị gỉ sét rất nặng.
Cuối cùng là mẩu giấy. Khi mở nó ra , trên đó chỉ có bốn chữ số : 3301
Tôi nhìn chằm chằm vào chuỗi số này .
3301. Cứ như là số phòng vậy , nhưng tòa nhà của chúng tôi chỉ có tối đa 32 tầng, trừ khi... đó là phòng chứa đồ dưới tầng hầm.
Tôi nắm c.h.ặ.t chìa khóa và tờ giấy, chuẩn bị xuống tầng hầm xem sao .
Đúng lúc này , điện thoại tôi reo.
5
Tin nhắn WeChat của vợ tôi :
[Anh, em khám t.h.a.i xong rồi . À, hình như lúc nãy ở cổng chung cư em thấy một người cứ nhìn chằm chằm vào tòa nhà mình . Họ mặc áo hoodie xám, có đeo khẩu trang. Anh còn ở nhà không ? Em sắp về tới rồi . Khoan đã . Hình như… người đó đã đi thang máy cùng em.]
Tim tôi co thắt lại , lập tức gọi điện cho cô ấy , máy bận.
Gọi lại , vẫn máy bận.
Tôi nắm lấy chìa khóa, xông ra khỏi cửa, điên cuồng ấn nút gọi thang máy.
Thang máy từ tầng 1 đang chậm rãi đi lên. Chậm quá.
Tôi quay người lao về phía cầu thang thoát hiểm, nhảy ba bậc một lúc mà lao xuống. Khi chạy đến tầng 10, điện thoại tôi rung lên. Là vợ tôi .
Tôi bắt máy, thở hổn hển: "Alo? Em đang ở đâu ?"
Giọng cô ấy vang lên từ đầu dây bên kia , đầy vẻ khó hiểu: "Anh, em vừa tới hành lang, không thấy người đó đâu cả. Chắc là em nhìn nhầm rồi ."
Tôi thở phào nhẹ nhõm: "Em chắc chắn chứ?"
"Vâng. Trong thang máy chỉ có mình em thôi. Chắc dạo này em hơi căng thẳng quá." Cô ấy dừng lại một chút: "Sao giọng anh nghe hổn hển thế?"
"Không sao , anh vừa mới tập máy chạy bộ." Tôi nói dối: "Em cứ vào nhà đi , anh cũng về ngay đây."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.