Loading...
Lớp chúng tôi tình cờ có tiết thực hành ở tòa nhà này .
Lửa dần bốc lớn, sau khi thầy giáo bình tĩnh sơ tán học sinh xuống lầu mới thở phào nhẹ nhõm gọi 119.
Lúc lớp trưởng điểm danh, đột nhiên hét lớn:
“Tiết Phù đâu rồi ??”
“Tiết Phù! Tiết Phù ở đâu ?”
“Xong rồi ! Tớ vừa nhớ ra trước khi cháy, thầy giáo bảo cậu ấy sang phòng học bên cạnh lấy quả cân!”
Sắc mặt Bùi Tịch và Hứa Phóng đột ngột biến sắc.
22
Lửa rất nhanh đã lan sang phòng học bên cạnh.
Chân tôi vẫn đang bị kẹt trong tủ đựng máy tính đa phương tiện.
Ván tủ bị biến dạng, găm chéo vào mắt cá chân tôi .
Khói đặc nương theo cánh cửa sổ mở hé, từng đám lớn cuồn cuộn ùa vào .
Tôi sặc ho sụ sụ liên tục.
Có một khoảnh khắc tôi đã tưởng rằng thời gian rời đi được đẩy lên sớm.
Có lẽ trận hỏa hoạn này là do hệ thống sắp đặt, mục đích là để đưa tôi về nhà.
Nhưng Bùi Tịch đã xuất hiện.
Hơi thở anh dồn dập, rõ ràng là chạy thục mạng quay lại .
“Sao thế này ?”
Tôi che nửa khuôn mặt dưới : “ Tôi nhặt quả cân rơi ở bên trong, không cẩn thận bị kẹt mắt cá chân ở đây, không rút ra được .”
Bùi Tịch nửa quỳ trước mặt tôi , kiểm tra một lượt.
Cũng may là găm không sâu.
Bùi Tịch đập gãy ván tủ, nhẹ nhàng rút ra là xong.
Ngọn lửa lớn dần bao vây trước cửa.
Thấy vậy , Bùi Tịch cau mày, bế thốc tôi lên chạy ra ngoài.
Tôi phản xạ có điều kiện vùng vằng một cái.
Anh rũ mắt liếc nhìn tôi .
“Cậu tự mình đi không ra nổi đâu .”
“Có ghét tôi đến mấy thì tạm thời cũng phải chịu đựng đi .”
Tôi dựa vào vai anh , ngượng ngùng đến mức nóng bừng hai má.
“Cảm ơn...”
Bùi Tịch mím c.h.ặ.t đôi môi mỏng, ôm tôi nhanh ch.óng chạy ra khỏi khu nhà học.
Tôi được thả xuống đất.
Hứa Phóng cũng từ một lối ra khác chạy tới.
Tôi vội vàng đi tập tễnh bước qua đó.
“Cậu có bị thương không .”
Cậu ấy vừa lắc đầu, phía sau đột nhiên có người hoảng hốt kêu lên.
“Cửa sổ rơi xuống rồi , cẩn thận!”
Một nửa khung cửa sổ trên tầng ba bị lửa thiêu rụi một bên, rơi thẳng tắp xuống đỉnh đầu chúng tôi .
Không kịp phản ứng bỏ chạy.
Phía sau có một bàn tay đẩy mạnh một cái.
Tôi và Hứa Phóng lảo đảo, tránh được khung cửa sổ.
Nhưng nó lại đập trúng vai của Bùi Tịch.
Lực va chạm khiến anh suýt nữa quỳ sụp xuống đất.
Anh em của anh vội vàng chạy lại đỡ lấy anh .
“Anh Bùi có sao không ?”
Anh lắc đầu không nói gì.
Ánh mắt tôi dừng lại trên những giọt mồ hôi rịn ra trên trán anh .
Hứa Phóng hướng về phía anh gật đầu một cái.
“Cảm ơn nhé.”
“Bị thương thì cứ nói , cậu vì chúng tôi mà bị thương.”
“Chúng tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm.”
Bùi Tịch khẽ nhếch môi, không đáp lại .
Hứa Phóng cũng cười khẩy một tiếng, như thể cảm thấy anh không biết điều.
“Đi thôi A Phù.”
“Người ta không sao , chúng ta đừng vội vàng xum xoe làm gì.”
Hai người bọn họ vẫn như nước với lửa không đội trời chung.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/du-co-chay-ve-phia-anh-mot-van-lan/chuong-7.html.]
Bùi Tịch
đứng
thẳng
người
lên, thấy
tôi
vẫn đang
nhìn
anh
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/du-co-chay-ve-phia-anh-mot-van-lan/chuong-7
Yết hầu lăn lộn, tránh đi ánh mắt của tôi .
“ Tôi không sao .”
“Hai người có thể đi rồi .”
Anh lại trở về với dáng vẻ lạnh nhạt cự tuyệt người ngàn dặm như trước .
Nhưng ban nãy.
Trong khoảnh khắc anh lao tới đẩy tôi ra , sự hoảng loạn nơi đáy mắt là không thể che giấu.
Lớp trưởng để ý thấy vết thương trên mắt cá chân tôi .
“Tiết Phù, vết này phải tiêm phòng uốn ván đấy.”
“Cậu đi lại bất tiện, tìm ai đi cùng cậu đến bệnh viện đi .”
Hứa Phóng tự nhiên nói :
“Tớ đi cùng cậu .”
Bùi Tịch và anh em của mình đã quay lưng lại , chuẩn bị trở về phòng học.
Tôi cất giọng gọi anh lại .
“Bùi Tịch.”
“Anh có thời gian đi cùng tôi đến bệnh viện không ?”
Thân hình anh khựng lại , quay đầu.
Sự bất định trong đôi mắt đen nhánh dần dần phẳng lặng.
“Ừm.”
Tôi khuyên Hứa Phóng quay về rồi cùng Bùi Tịch đến bệnh viện.
Anh thao tác trên máy đăng ký khám tự động.
Tôi nhắc anh : “Đăng ký hai người đi .”
“Vai của anh cũng phải kiểm tra mới được .”
Bùi Tịch khựng lại vài giây, ngoan ngoãn làm theo lời tôi đăng ký hai số .
23
Tôi tiêm xong, Bùi Tịch cũng cầm t.h.u.ố.c bác sĩ kê cho bước ra .
Trên băng ghế dài bên ngoài bệnh viện, tôi thong thả đung đưa chân.
“Bùi Tịch. Hôm nay thật sự cảm ơn anh .”
“Không những cứu tôi hai lần , mà còn cứu cả Hứa Phóng nữa.”
Tôi nghiêng đầu nhìn anh .
“ Tôi có thể hỏi tại sao anh lại chướng mắt Hứa Phóng không ?”
Anh liếc xéo tôi , giọng điệu hơi lạnh lùng.
“Sao thế?”
“ Tôi chỉ muốn hỏi xem hai người có hiểu lầm gì không , nếu có thì có thể nói rõ ràng với nhau .”
“Hứa Phóng không phải là người xấu .”
Tôi nhớ trong nguyên tác không hề miêu tả chi tiết kết cục của Hứa Phóng.
Nhưng nếu Bùi Tịch sau này sẽ trở thành ông trùm hàng đầu của thành phố này .
Thì việc Hứa Phóng quan hệ căng thẳng với anh chung quy cũng chẳng có lợi ích gì.
Trước khi đi , tôi hy vọng vẫn có thể làm chút gì đó cho Hứa Phóng.
Bùi Tịch khẽ nhếch khóe môi cười tự giễu, rũ mắt xuống.
“Cho nên cậu cố ý đưa tôi đến bệnh viện, dẫn tôi đi khám bệnh, nói trắng ra là muốn lấy lòng tôi để giảng hòa cho trúc mã của cậu ?”
“Cậu không nhìn nổi người khác ghét cậu ta đến vậy sao ?”
Anh chạm phải ánh mắt tôi , giống như đang cười nhạo.
“Chẳng phải cậu nói cậu không thích cậu ta sao ?”
Làm sao mà anh lại liên tưởng đến việc tôi thích Hứa Phóng được nhỉ?
Tôi bối rối giải thích:
“Đưa anh đi khám bệnh là vì lúc đó tôi nghe thấy anh bị khung cửa sổ đập trúng.”
“Không liên quan gì đến Hứa Phóng cả.”
“ Tôi nói những lời này chỉ với tư cách là một người bạn tốt , không muốn cậu ấy bị hiểu lầm thôi.”
Cảm thấy vẫn không thể nói lý lẽ với Bùi Tịch.
Tôi từ bỏ ý định khuyên nhủ, dự định gọi xe về trường.
Bùi Tịch bên cạnh chợt lên tiếng.
“Chuyện lần trước , rất xin lỗi .”
Tôi nghe vậy liền quay sang nhìn anh .
Bùi Tịch nói : “Lần tôi truyền dịch vì viêm dạ dày ấy .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.