Loading...
11
Trong viện của Cố Thừa Ngôn, ta đã có một gian thư phòng riêng.
Bút mực giấy nghiên trên bàn đều là do đích thân Cố Thừa Ngôn đưa ta đến kho của Cố phủ để tự tay chọn lựa.
Những thứ đủ màu sắc trông cực kỳ tinh xảo và đẹp mắt, ta thích vô cùng.
Ngày mai là ngày ta chính thức bắt đầu vỡ lòng, ta đi ngủ sớm hơn bất kỳ ai, nhưng cứ lăn qua lộn lại trên giường mãi mà chẳng tài nào chợp mắt nổi.
Khó khăn lắm mới ngủ được một chút, vừa tỉnh dậy đã hỏi Tứ Nguyệt: "Mấy giờ rồi ? Trời đã sáng chưa ?"
Ta thức dậy sớm hơn tất thảy mọi người .
Sửa soạn chỉnh tề, ăn xong bữa sáng, ta vào thư phòng ngồi đợi.
Ngồi không yên, ta hết sờ chỗ này lại chạm chỗ kia , cầm khăn tay lau chỗ này một chút, phủi chỗ kia một tẹo.
Đến khi Cố Thừa Ngôn thức dậy, ta đã lau dọn thư phòng xong một lượt.
Nghiên mực, bát rửa b.út đều đã được ta rửa đi rửa lại mấy lần .
"Tam gia. Chúng ta bắt đầu thôi."
Hắn đứng sau lưng ta , nắm lấy tay ta , viết xuống tờ giấy tuyên thành tên của ta .
"Dự Vãn. Mạc đạo tang du vãn, vi hà thượng mãn thiên."
Hắn nói tên của ta có lẽ xuất phát từ câu thơ này .
Ta không hiểu ý nghĩa là gì, hắn bèn giải thích cho ta , bảo rằng làm việc gì cũng đừng bỏ dở giữa chừng, bởi dù có muộn màng đi chăng nữa vẫn có thể làm nên chuyện.
Hắn lại nắm tay ta , viết xuống mấy dòng chữ khác: "Nữ t.ử cũng nên tự tôn tự ái, tự cường không nghỉ, phấn đấu vươn lên."
"Dự Vãn, đây là kỳ vọng của ta dành cho nàng, ta hy vọng nàng có thể làm được những điều này : tự trọng, yêu thương bản thân , không ngừng nỗ lực và luôn cầu tiến."
"Bởi vì ta không thể ở bên nàng được nhiều năm, cũng chẳng thể bảo vệ nàng cả đời, sau khi ta không còn nữa, nàng phải tự dựa vào chính mình ."
"Những thứ ta để lại cho nàng, cũng phải có bản lĩnh thì mới giữ được ."
Ta ôm c.h.ặ.t lấy hắn , gào khóc nức nở trước n.g.ự.c hắn : "Vậy thì ngài nhất định phải sống thêm thật nhiều năm nữa, ta hơi ngốc, không học nhanh được đâu ."
"Ngài phải sống lâu một chút để dạy cho bằng được ta mới thôi, ngài phải chịu trách nhiệm với ta đấy."
Hồi lâu sau , hắn mới thở dài một tiếng: "Được."
Ta sai người đem những chữ Cố Thừa Ngôn viết đi đóng khung rồi treo trong phòng, ngày ngày nhìn vào đó để tự khích lệ bản thân .
Trí nhớ của ta rất tốt .
Học thuộc Tam Tự Kinh cũng rất nhanh, Cố Thừa Ngôn giải thích nghĩa một lần là ta hiểu ngay.
Hắn khen ta có huệ căn, để thưởng cho ta , hắn đưa ta ra ngoài chơi.
"Ra ngoài chơi sao ?"
Mắt ta trợn tròn, khóe miệng ngoác tận mang tai, chẳng thể nào giấu nổi sự vui sướng và kích động trong lòng.
"Đi thu dọn một chút đi , mang thêm vài bộ y phục để thay , chúng ta sẽ ở lại đó vài ngày."
Không chỉ đơn thuần là ra ngoài chơi, mà là ra ngoài ở lại vài ngày...
Ta phi như bay về viện, bảo Tứ Nguyệt mau ch.óng thu xếp đồ đạc.
Ta còn mang theo cả một ít bạc lẻ.
Triệu v.ú nuôi một mặt dặn dò ta ra ngoài không được chạy lung tung, phải đi sát theo Cố Thừa Ngôn, một mặt chỉ huy người hầu đóng thùng đồ đạc.
Họ bận rộn, ta cũng chẳng ngồi yên.
Biết Cố Thừa Ngôn đến trang viên ở lại có khả năng cao sẽ vẽ tranh.
"Vậy thì phải mang thêm nhiều màu vẽ một chút."
Chuyến đi này có đến mấy cỗ xe ngựa, nha hoàn , bà t.ử và hộ vệ đi theo cũng đến vài chục người .
Ta ngồi trong cỗ xe ngựa rộng rãi, to lớn và ấm áp của Cố Thừa Ngôn, đôi mắt sáng rực nhìn hắn .
"Đợi ra khỏi thành, nàng có thể vén rèm lên nhìn xem." Cố Thừa Ngôn cười nói .
"Vâng vâng ."
Sau khi ra khỏi thành, ta vén rèm lên, gió lạnh thổi tới, ta nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu.
Có một mùi hương khó diễn tả bằng lời.
Có lẽ là mùi của tự do, cũng có lẽ là mùi của niềm vui và hạnh phúc.
Ta nhìn Cố Thừa Ngôn: "Cảm ơn Tam gia."
Cố Thừa Ngôn cười mỉm nhấp một ngụm trà , hỏi: "Có muốn cưỡi ngựa không ?"
"Ta không biết cưỡi."
"Ta dắt nàng."
Thanh Việt, tiểu sai của hắn , dắt tới một con bạch mã cao lớn uy vũ, đôi mắt rơm rớm nhìn hắn .
Ta nghĩ Cố Thừa Ngôn của ngày xưa chắc hẳn phải là một bậc hào hoa tuấn tú thế nào.
Từ khi gặp nạn, chắc hắn chưa từng cưỡi ngựa lại lần nào, hôm nay là vì ta .
Ngựa đứng rất gần vị trí người đ.á.n.h xe, Cố Thừa Ngôn dáng người cao lớn, hắn xoay người nhảy lên rất dễ dàng.
Có lẽ vì đau, chân mày hắn khẽ nhíu lại nhưng rất nhanh đôi mắt đã trở nên ôn hòa, đưa tay về phía ta .
"Dự Vãn, lên đây."
Hắn muốn cưỡi ngựa, muốn đứng dậy một lần nữa, ta không thể làm hắn mất hứng vào lúc này , càng không thể từ chối.
Ta đưa tay ra đặt vào lòng bàn tay hắn , được hắn kéo lên ngựa, ngồi ở phía trước hắn .
"Oa..." Ta kinh ngạc thốt lên.
"Tam gia, Tam gia, cao quá."
Hắn để ngựa chạy chầm chậm, ta nghe thấy tiếng rên hừ hừ kìm nén vì đau của hắn .
"Tam gia, ngài đau lắm sao ?"
"Còn chịu đựng được ."
Cũng không chạy được bao xa, hắn liền để ngựa dừng lại rồi thong thả bước đi .
Ta tựa vào lòng hắn , nắm lấy tay hắn : "Tam gia, ngài nhất định sẽ khỏe lại thôi."
Nhất định sẽ như thế.
"Ừ, nhất định sẽ khỏe lại thôi."
Cố Thừa Ngôn vừa nói vừa tì cằm lên đỉnh đầu ta khẽ cọ cọ.
Ta ngoảnh đầu ngước lên nhìn hắn , cười tươi như một đứa ngốc.
Hắn sững sờ nhìn ta một lát, rồi mới gọi một tiếng: "Thanh Việt, chuẩn bị b.út mực, Tam gia ta muốn vẽ tranh."
"Rõ."
Chỉ bằng mực đen đơn giản trên tờ giấy tuyên thành trắng tinh, một con ngựa, một người nam t.ử cao lớn ôm lấy một thiếu nữ nhỏ nhắn.
Thiếu nữ ngước đầu lên, nam t.ử khẽ cúi đầu xuống.
Trong mắt cả hai đều mang theo ý cười , đó là nụ cười thuần khiết và sạch trong như thể đã nhìn thấy hy vọng, nhìn thấy tương lai.
"Tam gia, đây là ngài và ta sao ?"
"Phải."
"Tam gia vẽ đẹp quá!"
Sau này ta mới nghe Thanh Việt kể lại , từ khi gặp chuyện, Cố Thừa Ngôn chưa từng cưỡi ngựa, chưa từng cầm b.út, càng đừng nói đến việc đọc sách vẽ tranh.
Ý chí của hắn tiêu trầm, chẳng có gì lọt được vào mắt, vào tâm.
Chính ta , người nồng nhiệt như một ngọn lửa, đã từng chút một khiến trái tim đã nguội lạnh của hắn sống dậy lần nữa.
12
Chúng
ta
đến trang viên mà Cố phu nhân
đã
tặng cho
ta
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/du-van-mo-thua-phong/chuong-6
Bên ngoài tuy lạnh nhưng vẫn chưa đổ tuyết.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/du-van-mo-thua-phong/chuong-6.html.]
Cũng may gần đây trời không mưa, đường đất dù gập ghềnh nhưng ít nhất trục bánh xe ngựa không bị lún sâu vào bùn lầy.
Dù bị xóc nảy nhưng lòng ta vẫn thấy vui vẻ.
Cố Thừa Ngôn tuy không thể thường xuyên cùng ta cưỡi ngựa, nhưng ta có thể nhờ Thanh Việt dắt ngựa giúp mình .
Ta ngồi trên lưng ngựa, ngắm nhìn thôn xóm, cây cối, dòng sông đang lùi dần về phía sau .
Ta vui đến mức cả người khẽ run lên.
Ta nhất định phải dũng cảm hơn, học bằng được cách cưỡi ngựa.
Không được sợ ngã, sợ gãy chân, cũng không được sợ bị móng ngựa giẫm trúng.
Cái cảm giác có thể phi nước đại trên lưng ngựa chắc chắn là tuyệt vời lắm.
Chúng ta đi chậm, xin tá túc lại tại nhà nông.
Người nhà nông chất phác, đồ ăn tuy không tinh tế nhưng ta thấy rất ngon miệng.
Cố Thừa Ngôn ăn không nhiều, hắn vẫn thích uống canh hơn.
Nước dùng gà ninh nhỏ lửa, thả thêm một vắt mì sợi, lại thêm một nắm rau xanh nhỏ, làm món ăn đêm thì quả là mỹ vị.
Ta có thể ăn hết một bát lớn, còn hắn chỉ ăn nửa bát nhỏ.
Hắn nói ngày trước hắn đối đãi với bản thân khá nghiêm khắc.
Qua giờ nào đó là sẽ không uống một giọt nước, canh khuya lại càng không bao giờ đụng tới.
Còn giờ đây thì sao .
Thấy ta ăn quá ngon lành, hắn cũng không kìm được mà muốn nếm thử đôi chút.
Sống những ngày tháng tùy hứng như ta thế này , quả thực có một phong vị riêng.
Tá túc ở nhà nông, chăn nệm được thay bằng loại ta thích, vừa mềm mại lại vừa thơm tho, ta ngủ vô cùng ngon giấc.
Hôm sau , ta tinh thần phấn chấn ngồi trong xe ngựa, ngồi trước mặt Cố Thừa Ngôn để đọc thuộc lòng Tam Tự Kinh.
Ta đã thuộc làu từ lâu rồi , nhưng hắn cứ bắt ta phải đọc đi đọc lại .
"Đọc sách trăm lần , ý nghĩa tự hiện."
Đạo lý của hắn cứ thao thao bất tuyệt, nghe qua thì có vẻ rất có lý.
Vậy thì đọc thôi.
Chúng ta đi trên đường rất chậm, đi qua thị trấn còn dừng lại nghỉ chân, ở lại trong quán trọ trên trấn.
Cố Thừa Ngôn thấy mắt ta cứ dán c.h.ặ.t ra phía ngoài quán trọ, bèn hỏi: "Muốn ra ngoài dạo chút không ?"
Ta gật đầu thật mạnh.
"Cứ sắp xếp chỗ ở cho ổn thỏa đã , ta sẽ đưa nàng ra ngoài xem."
"Cảm ơn Tam gia."
Phòng của ta và Cố Thừa Ngôn nằm sát vách nhau .
Ta vốn định rửa mặt sơ sài qua loa, nhưng Tứ Nguyệt khẽ khuyên ta rằng đừng để Cố Thừa Ngôn tự chải chuốt sạch sẽ còn ta thì lại lôi thôi lếch thếch.
Thời gian dài trôi qua, nói không chừng sẽ bị ngài ấy chán ghét.
"..."
Ta thấy lời Tứ Nguyệt nói vô cùng có lý.
Tuy ta thấy mình chẳng bẩn chút nào, nhưng ai mà không thích một cô nương sạch sẽ, thanh thoát và thơm tho chứ.
Thị trấn không lớn, cửa hàng cũng chỉ có bấy nhiêu cái, đi dạo một lát là tới cuối đường.
Nhưng ở đầu ngõ có một bà cụ bán bánh nướng và bánh xếp.
Ngửi thôi đã thấy thơm lừng.
"Tam gia." Ta nuốt nước miếng, khẽ kéo ống tay áo của hắn .
Cố Thừa Ngôn bảo Thanh Việt đẩy hắn qua đó.
Chúng ta mua mười mấy cái bánh nướng và vài bát bánh xếp.
Cố Thừa Ngôn chỉ ăn một miếng bánh nướng, hai cái bánh xếp, uống ba bốn ngụm canh, khó tạ lắm mới thấy hắn khen một câu mùi vị không tệ.
Ta thì lại khác, ta ăn liền hai cái bánh nướng, một bát bánh xếp.
Nếu không phải sợ bị đầy bụng, ta còn muốn ăn thêm nữa.
"Bà lão ơi, ngày nào bà cũng bày hàng ở đây ạ?"
"Phải rồi , nhà ta ở ngay con ngõ phía sau , chỉ cần không mưa to gió lớn là đều bày hàng ở đây, đã bày được mấy chục năm rồi đấy."
Bà cụ nói xong thì mỉm cười vô cùng hiền hậu.
Trong lúc nói chuyện lại có một ông lão đi tới, mang theo hành lá đã thái sẵn từ nhà.
Sau đó ông lão cười cười thu dọn bát đĩa, mang ra một bên để rửa.
Rõ ràng đây là một đôi vợ chồng già.
"Bà lão ơi, quanh đây người ta mang thảo d.ư.ợ.c lên trấn bán có nhiều không ạ?"
"Ngày mai có phiên chợ, người hái t.h.u.ố.c ở các làng lân cận đều sẽ tới bán thảo d.ư.ợ.c, tiệm t.h.u.ố.c trên huyện cũng tới thu mua, náo nhiệt lắm."
"Tiểu nương t.ử nếu không gấp đường thì có thể ở lại góp vui."
Ta nhìn về phía Cố Thừa Ngôn.
Hắn nói : "Vậy chúng ta ở lại thêm một ngày, ngày kia hãy đi ."
Đây là lần đầu tiên ta được đi họp chợ nên vô cùng mong đợi.
Vì đã ăn bánh nướng và bánh xếp nên ta cũng không thấy đói.
Nhưng chưởng quỹ quán trọ quá biết cách làm ăn, ông ta nói trong quán có một gã sai vặt nướng thịt rất khéo.
Ông ta hỏi chúng ta có muốn nếm thử không ?
"Tam gia..."
"Vậy thì nếm thử xem."
Thịt nướng Cố Thừa Ngôn không ăn miếng nào, còn ta và Tứ Nguyệt, Thanh Việt thì ăn đến căng cả bụng.
Lúc đi đường còn phải dìu nhau , thật sự là quá ngon.
Ta đã hẹn với Cố Thừa Ngôn, tối mai phải nướng thêm lần nữa, đợi lúc chúng ta quay về còn phải ăn thêm lần nữa.
Hy vọng khi quay về, hắn cũng có thể ăn được một hai miếng.
Cố Thừa Ngôn thấy bộ dạng ăn đến căng bụng của chúng ta thì bất lực lắc đầu.
Hắn chỉ nói : "Lần sau không được ăn như thế này nữa, làm hỏng dạ dày thì chẳng có ích gì đâu ."
"Vâng vâng ."
Ta gật đầu lia lịa.
Chẳng qua là lần đầu tiên ta được ăn món thịt nướng ngon thế này , thật sự là không kìm lòng nổi.
Vừa thèm ăn lại vừa tham ăn, cộng thêm lòng thực sự vui vẻ nên không biết chừng đã ăn quá nhiều.
Để không bị đầy bụng, ta và Tứ Nguyệt đứng trong phòng suốt nửa ngày, đứng đến mức buồn ngủ díp cả mắt.
Lúc nằm xuống, ta nói với Tứ Nguyệt: "Sau này nhất định không ăn uống vô độ nữa."
Buổi sáng chưởng quỹ đã chuẩn bị cháo thịt gà, vừa tươi vừa ngọt, ăn kèm với dưa muối họ tự làm , quả là mỹ vị.
Ta ăn hết một bát, lúc định lấy bát thứ hai thì Cố Thừa Ngôn cứ bình thản nhìn ta như vậy .
"Vậy thì lấy thêm nửa bát nhỏ nữa thôi ạ."
Cố Thừa Ngôn thản nhiên lên tiếng: "Hôm nay có chợ phiên, chắc chắn sẽ bán đủ loại quà bánh vặt, nàng thật sự vẫn muốn húp cháo sao ?"
Đúng rồi nhỉ.
Sao ta lại quên mất chuyện quan trọng như vậy chứ.
Đều tại ta chưa từng đi họp chợ bao giờ, ngay cả việc trên chợ có bán đồ ăn ta cũng không biết .
Ta chậm chạp đặt đũa và thìa xuống.
Lòng dạ đã sớm bay bổng tận ngoài phiên chợ kia rồi ...
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.