Loading...
13
Thị trấn này không lớn nhưng người đến họp chợ lại không hề ít.
Những món đồ được bán cũng đều là thứ ta chưa từng thấy bao giờ, đồ đan bằng tre trông thật kỳ diệu.
Nếu không phải vì không mang đi hết được , ta thực sự muốn thứ gì cũng mua một phần.
Những con cóc làm từ gốc tre được mài nhẵn, khảm thêm đôi mắt, tư thế khác nhau , giá cả lại không đắt.
Ta nhìn Cố Thừa Ngôn: "Tam gia, ta có thể mua hết không ?"
"Thích thì cứ mua đi ."
Ta phát hiện ra rồi , khi mua đồ ăn thì Cố Thừa Ngôn sẽ nhíu mày, nhưng mua những món đồ chơi vặt vãnh lộn xộn này thì hắn không bao giờ phản đối.
Hộ vệ đi theo chúng ta gánh đôi quang gánh, bên trong đều là những món đồ chơi nhỏ mà Cố Thừa Ngôn mua cho ta .
Đây là niềm vui mà ta chưa từng có được kể từ khi bắt đầu có ký ức đến nay.
Một người đàn ông bày đồ trong sọt xuống đất, nói là thảo d.ư.ợ.c đào được từ trong rừng sâu.
Nhưng không ai nhận ra đó là loại thảo d.ư.ợ.c gì, có người thấy lạ nên hỏi vài câu.
Có lẽ vì người đàn ông hét giá cao nên không ai mua cả.
Ta nhìn về phía Cố Thừa Ngôn.
Hiện tại chúng ta đang thiếu thứ gì? Chính là thiếu loại thảo d.ư.ợ.c quý hiếm như thế này .
"Thanh Việt!"
Thanh Việt lập tức tiến lên hỏi giá, ta tò mò cũng đi theo sau .
"Thứ này là ta đã tốn bao công sức mới mang được từ trong rừng già ra đấy, đợi đến mùa xuân nó nở hoa đẹp lắm, lại còn rất thơm nữa."
"Mùa xuân năm nay ta đã bán được mấy khóm rồi , nhưng đều không lớn bằng khóm này . Nếu ngài ưng ý thì đưa hai lượng bạc là được ."
Ta vội hỏi: "Nó nở hoa màu gì?"
"Ban đầu là màu trắng hơi hồng, về sau sẽ từ từ chuyển thành màu hồng đậm."
Cố Thừa Ngôn bảo Thanh Việt mua lại .
Ta lại hỏi: "Ông vẫn luôn chạy trong rừng già, chắc hẳn phải biết không ít loại d.ư.ợ.c liệu nhỉ?"
"Chẳng giấu gì tiểu nương t.ử, ta quả thực sống bằng nghề hái t.h.u.ố.c. Mấy ngày trước hái được thảo d.ư.ợ.c thì đã bán hết rồi ."
"Khóm này ta cũng chẳng biết là loại thảo d.ư.ợ.c gì, tiệm t.h.u.ố.c bên kia không nhận nên ta mang đi bán như hoa cỏ thôi."
"Vậy trong rừng sâu chắc chắn ông thấy không ít hoa cỏ quý hiếm nhỉ, nếu lần sau còn gặp được , ông có thể đào mang ra không ?"
"Chỉ cần giá cả hợp lý, chúng ta sẽ mua."
Người đàn ông nghe vậy thì ngay lập tức mừng rỡ khôn xiết.
"Thật sự mua sao ? Bất kể là thứ gì cũng mua ư?"
Ta gật đầu.
Cố Thừa Ngôn cũng gật đầu.
"Vậy thì tốt quá rồi , các vị không biết đấy thôi, trong rừng sâu hoa cỏ biết nở hoa quả thực không ít."
" Nhưng thứ này vẫn khác với thảo d.ư.ợ.c, tiệm t.h.u.ố.c không thu nên ta cũng không dám đào hết ra ."
"Nếu các vị thật sự thứ gì cũng mua, ta cứ hễ gặp là sẽ đào ra . Các vị yên tâm, tuyệt đối không hét giá trên trời đâu ."
Thanh Việt hẹn với ông ta khoảng bao lâu sẽ tới lấy một lần , khi đào ra tốt nhất là phần rễ và thân nên mang theo đất, như vậy sẽ không đến nỗi vì thiếu nước mà c.h.ế.t héo.
Cố Thừa Ngôn đưa ta đi dạo một vòng quanh chợ, thu hoạch vô cùng phong phú.
Quay về quán trọ, ta bắt đầu sắp xếp những món đồ chơi nhỏ đã mua được .
Ai mà tin được chứ, ngay cả những viên đá ngũ sắc rực rỡ, mang vẻ đẹp đầy ý thơ ta cũng mua cả một hộp.
Cố Thừa Ngôn nói đó là đá Vũ Hoa.
Ta cũng không biết đá Vũ Hoa là gì, dù sao thì nó cũng thật sự rất đẹp .
Đó là vẻ đẹp mà ta chưa từng thấy bao giờ.
Đá hình như... quả thực hơi to, nếu thật sự làm mặt dây treo quạt...
"Vậy ta tự tết để chơi thôi, không làm cho ngài nữa."
"Tuy không thể làm mặt dây treo quạt, nhưng tết rồi treo trên tường hay bên cửa sổ chắc hẳn cũng rất đẹp , Dự Vãn nếu không ngại mệt thì có thể tết thêm vài cái."
"Tam gia thật sự thích sao ?"
"Nàng tết thì ta tự nhiên sẽ thích."
Ta mỉm cười , lại lựa chọn tỉ mỉ, trong đầu đã nảy ra rất nhiều ý tưởng. Ta lôi đống chỉ màu ra phối hợp một phen, nhanh tay tết một mặt dây đeo hông rồi đưa cho Cố Thừa Ngôn xem.
"Tam gia, ngài xem có đẹp không ? Có hợp với bộ y phục này của ngài không ?"
Cố Thừa Ngôn nhận lấy, nghiêm túc ướm thử một lúc rồi khẽ gật đầu.
"Quả thực rất hợp."
"Để ta thắt cho ngài."
Mặt dây đeo hông của hắn vốn là một miếng bích ngọc thượng hạng, ta thấy dây tết đã hơi cũ nên tết lại cái mới.
Cố Thừa Ngôn khen ta : "Dự Vãn khéo tay thật đấy."
"Ta còn biết nhiều kiểu tết lắm, Tam gia cứ chờ mà xem."
Cả một hộp đá Vũ Hoa đều được ta tết dây xong, người bên cạnh như Tứ Nguyệt mỗi người một cái, đám hộ vệ thì thôi, đều là nam giới cả.
Trừ việc Thanh Việt nói xin hai cái cho muội muội hắn , số còn lại ta đều cất đi , định bụng khi về tới kinh thành sẽ tặng cho người nhà.
Thứ này không đáng tiền, tặng cũng chỉ là tấm lòng, cốt để cho đẹp mắt mà thôi.
Tứ Nguyệt yêu thích được hai ngày rồi cũng cất đi không xem nữa.
Duy chỉ có mặt dây đeo hông của Cố Thừa Ngôn là hắn luôn đeo bên mình .
Hắn còn bảo ta làm thêm vài kiểu dáng màu sắc khác để hắn tiện thay đổi.
Vốn dĩ quãng đường chỉ mất vài ngày, nhưng chúng ta vừa đi vừa nghỉ, phải gần mười ngày mới tới nơi. Cũng nhờ vận khí tốt , suốt dọc đường trời không mưa, mãi đến khi gần tới trang viên mới bắt đầu lác đác mưa phùn.
Một trận mưa thu một trận lạnh, huống hồ đã là tiết trời vào đông, trong làn mưa này ta luôn cảm thấy có lẫn cả tuyết. Ta vén rèm, đẩy cửa sổ gỗ ra , một luồng khí lạnh ùa vào mặt, ta vội buông cửa sổ xuống, sửa sang lại rèm che.
"Bên ngoài lạnh quá đi mất."
"Đợi đến trang viên sẽ có lò sưởi dưới đất, còn có đống lửa nữa, lúc đó có thể nướng khoai lang."
Ta nghe mà lòng đầy hướng khởi.
"Tam gia từng đến đây rồi sao ?"
"Những năm trước có theo mẫu thân đến đây ở lại vài ngày. Cá dưới suối trước cổng trang viên đặc biệt tươi ngon, hầm với đậu phụ thì nước canh lại càng thanh ngọt, đậu phụ thấm vị tươi của cá, vừa mềm lại vừa ..."
Ta không kìm được mà nuốt nước miếng, sợ mình thèm đến mức chảy ròng ròng nên vội lau khóe miệng.
Cố Thừa Ngôn cười nói : "Trông kìa, thèm đến thế cơ à . Đợi đến trang viên sẽ sai người đi bắt cá nấu cho nàng, chỉ có một điều là không được ăn quá nhiều."
Ta gật đầu lia lịa, ôm cánh tay hắn làm nũng: "Tam gia thật tốt ."
14
Trang viên này rất lớn, có mấy chục hộ dân tạo thành một ngôi làng.
Những
người
này
đều dựa
vào
việc thuê đất của trang viên để sinh sống, nghĩa là ruộng đất của chúng
ta
cho họ thuê, họ nộp
lại
một hai phần mười hoa lợi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/du-van-mo-thua-phong/chuong-7
Họ là tá điền của Cố gia chúng ta , sau này chính là tá điền của ta .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/du-van-mo-thua-phong/chuong-7.html.]
"Họ có được tính là dân lành không ?"
Cố Thừa Ngôn gật đầu.
Quản sự ở trang viên là một lão già gầy gò tinh anh , lão đã ở tuổi biết mệnh trời, ba người con trai đều đã lập gia đình, cháu trai cháu gái cũng có mấy đứa, có thể coi là con cháu đầy đàn.
Cả nhà họ sống ở một viện nhỏ ngay sát phủ chính.
"Sớm nhận được tin Tam gia sắp tới, lão nô đã sai người lau dọn trong ngoài phủ sạch sẽ, lò sưởi trong viện chính cũng đã đốt lên rồi ."
Khi nhìn về phía ta , lão hành lễ trước rồi mới cung kính hỏi: "Thiếu phu nhân có kiêng kị thứ gì không ? Hay thích ăn món gì ạ?"
Ta nhìn về phía Cố Thừa Ngôn.
Hắn bất lực nói : "Ra suối xem có bắt được mấy con cá không , hầm một nồi canh cá đậu phụ, thêm vài món rau. Thiếu phu nhân không kiêng kị gì cả, chỉ là đừng làm vị cay quá là được ."
"Rõ."
Ở trang viên không chỉ có mình quản sự, còn có hai bà v.ú và người nhà của họ, coi như là phụ tá cho quản sự.
Trang viên nơi nơi đều được dọn dẹp sạch sẽ, nhìn rất dễ chịu. Trong phòng chính đốt lò sưởi, vừa bước vào đã thấy ấm sực, vô cùng thư thái.
"Gian phòng này thật thoải mái."
Mười năm ở trang viên trước kia , ta chưa từng được ở gian phòng nào an nhàn thế này .
Những bà v.ú đó cũng chẳng bao giờ cung kính với ta nửa phần.
Nước chè ngọt ở trang viên mang lên ta cũng thấy ngon, bánh mạch họ làm cũng rất vừa miệng.
Đặc biệt là đem bánh mạch đặt trên than hồng nướng cháy cạnh, vừa ngọt vừa giòn, thơm nức mũi.
Cá suối hầm đậu phụ lại càng là mỹ vị, ta ăn liền hai bát, nếu không phải Cố Thừa Ngôn hắng giọng mấy cái nhắc nhở thì ta còn có thể ăn thêm bát nữa.
"Hồ thúc, trưa mai chúng ta lại ăn cá suối hầm đậu phụ nhé?"
"Thiếu phu nhân nếu thích, lão nô sẽ dặn nhà bếp làm . Thiếu phu nhân cũng có thể thử món cá suối chiên, chiên đến mức xương cũng giòn rụm."
Ta nghe vậy thì vô cùng mong đợi.
Ta từng ăn cá khô nhỏ mà đại huynh mang về từ bên ngoài, cũng giòn tan như thế, c.ắ.n một miếng là xương cũng tan vụn ra .
"Vậy ngày mai Hồ thúc cứ sắp xếp nhé."
Ta phải nếm thử hết những món ngon ở trang viên một lượt đã , rồi mới quyết định món nào ta thích nhất để ăn thêm vài lần .
Ta và Cố Thừa Ngôn ở hai phòng sát vách, hơn nữa ở trang viên này không ngủ giường mà nằm giường sưởi.
Ta đã đi xem thử, người ta đốt củi ở phía sau phòng để nung giường sưởi nóng lên, trải chăn nệm vào thì cả đêm đều ấm áp vô cùng.
Cũng chỉ nhàn rỗi được một ngày, ta lại phải bắt đầu đọc sách nhận mặt chữ.
Trong căn phòng ấm sực, ta ôm cuốn Tam Tự Kinh nhận mặt từng chữ một cách nghiêm túc.
Cố Thừa Ngôn nói đợi ta đọc nhiều, nhớ được mặt chữ rồi thì sẽ từ từ bắt đầu tập viết theo mẫu, cuối cùng là phải viết lại từ trí nhớ.
Ta đọc rất chăm chú, Cố Thừa Ngôn cũng ngồi một bên xem sách.
Ta từng lật xem sách của hắn , chỉ nhận ra được vài chữ.
Hắn quả thật là người tài cao tám đấu, lợi hại vô cùng.
Ta cũng phải nỗ lực đọc sách, giống như hắn , biết được thật nhiều chữ.
Ta chưa bao giờ nghĩ tới việc trở thành tài nữ, ta chỉ nghĩ rằng có cơ hội học chữ thì nhất định không phụ lòng thời gian, không phụ sự chịu đau truyền dạy của Cố Thừa Ngôn.
"Dự Vãn."
"Dạ?"
"Nàng đã đọc lâu rồi , ra ngoài chơi đi ."
Ta lắc đầu, không hẳn là muốn ra ngoài chơi.
Bên ngoài tuy vui, nhưng nếu ta ra ngoài thì trong phòng này chỉ còn lại một mình Cố Thừa Ngôn.
"Tam gia, ngài dạy ta đ.á.n.h cờ đi ."
"Thật sự không ra ngoài chơi sao ?"
Ta kiên định lắc đầu: "Bên ngoài lạnh lắm, chi bằng ở trong phòng cho ấm."
"..."
Cố Thừa Ngôn im lặng một lát, ánh mắt nhìn ta đặc biệt dịu dàng.
Hắn khẽ cười ôn hòa: "Dự Vãn muốn đi chơi thì cứ đi , tuổi của nàng thì nên vui chơi vô lo vô nghĩ. Thiếu nữ mà, sao có thể cứ ru rú trong phòng mãi được ."
"Đi chơi đi , cũng để ta được yên tĩnh một chút."
"..."
Ta lườm hắn .
Đây là đang chê ta ồn ào sao ?
Uổng công ta còn đau lòng sợ hắn cô đơn lẻ bóng, đáng thương biết bao.
"Vậy ta đi chơi đây."
Hắn chê ta ồn, ta còn chê hắn ít lời nhạt nhẽo đấy.
Dẫn theo Tứ Nguyệt, gọi thêm con trai út và con gái út nhà Hồ thúc, họ nói sẽ đưa ta ra suối bắt cá.
Đây là lần đầu tiên ta dùng giỏ tre bắt cá. Đặt giỏ tre vào chỗ nước chảy khuyết, rồi từ thượng nguồn lấy sào tre gõ đập lên mặt nước.
Ta tận mắt nhìn thấy lũ cá cuống quýt bơi tới, chui tọt vào trong giỏ tre.
Thật là thần kỳ quá đỗi.
"Vào rồi , vào rồi !"
Ta không kìm được tò mò, lũ cá này là chúng tự sinh sôi hay là được nuôi đặc biệt?
Hồ tiểu muội nói : "Đều là chúng tự sinh sản cả, cá trong ao bên kia mới là chúng tôi nuôi, thường xuyên cắt cỏ cho ăn đấy ạ."
Cá nuôi và cá suối về hương vị cũng không khác nhau là mấy.
Nếu thật sự nói có điểm khác thì cá suối nhỏ hơn, còn cá tự nuôi sẽ lớn hơn một chút.
Ta cũng không phải là người sành ăn đến mức nếm một miếng là biết bỏ bao nhiêu gia vị, lửa to hay nhỏ.
Ta chỉ đơn giản là thỏa mãn cái bụng, ngon hay không ngon, chỉ đơn giản thế thôi.
Hồ tiểu muội kể với ta rằng cô bé từng vào rừng, trong rừng có đủ loại quả dại và thú rừng.
"Thiếu phu nhân, người có muốn vào rừng không ?"
Ta tò mò, nhưng không hề muốn mạo hiểm.
Đừng nói là rừng sâu núi thẳm, ngay cả việc đi xa khỏi phủ này đến nhà các hộ dân ta cũng không đi .
Ta không ác ý suy đoán người khác xấu xa đến mức nào.
Nhưng ta hiểu rõ hơn ai hết, nhân tính là thứ không chịu nổi thử thách.
Ta chân yếu tay mềm, nếu thật sự bị kẻ xấu nhắm vào thì chẳng khác nào tìm đường c.h.ế.t.
Ta không muốn tự tìm đường c.h.ế.t đâu .
Lần đầu tiên Hồ tiểu muội nói trong rừng tốt thế này thế nọ, ta không nghi ngờ cô bé có ác tâm. Nhưng ta đã từ chối rồi mà cô bé vẫn cứ tiếp tục kể lể trong rừng hay ho ra sao , ta liền biết cô bé này tâm địa không tốt rồi .
"Trời lạnh quá, ta còn chẳng buồn ra cửa, nếu đợi đến mùa xuân thì có thể vào rừng dạo một vòng."
Đến mùa xuân ta lại có cái cớ khác.
Ta chỉ không hiểu, tại sao cô bé lại nảy sinh ác tâm với ta ?
Ta không tự giải quyết được cô bé, nên khi về phòng, đợi lúc không có ai, ta liền nói chuyện này với Cố Thừa Ngôn.
"Tam gia, ngài nói xem cô ta có ý gì? Có phải cô ta muốn hại ta không ?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.