Loading...
Chỉ là chưa đầy một giây, hơi lạnh đã xộc lên tận óc.
Bóng người đó đúng là người quen, ánh trăng mờ nhạt rơi trên người ông ta
khiến ta nhìn rõ bộ dạng ông.
Là Nhị Toàn thúc trong thôn, nhưng Nhị Toàn thúc đã mất từ năm ngoái rồi,
chết cũng rất kỳ lạ.
Ngày đó Nhị Toàn thúc say rượu, ngã vào chậu gỗ rồi chết đuối.
Cái chậu gỗ đó chỉ to bằng chậu rửa mặt bình thường,
nước trong đó cũng không nhiều,
vậy mà người lại chết đuối trong đó.
Nhị Toàn thúc nhìn ta đầy âm hiểm,
cơ thể cứng đờ đi về phía ta.
“Sơ Thập, Nhị Toàn thúc muốn xin cháu một thứ được không.”
Ông ta vừa nói vừa lắc lư thân mình đi tới,
hơi lạnh xộc thẳng lên trán khiến ta quay đầu bỏ chạy.
Nhị Toàn thúc đuổi theo phía sau:
“Con bé này, chú còn chưa nói mà cháu đã chạy rồi à?”
“Cháu chạy gì chứ, đợi chú với.”
Adrenalin của ta tăng vọt,
không dám dừng lại một giây nào,
dốc sức chạy về phía nhà mình.
Nhà gia gia nằm ở giữa thôn,
bình thường mười phút là tới,
nhưng đêm nay lại dài đằng đẵng.
Trên đường đi, ta nhìn thấy vô số người quen cũ,
có Quế Hoa thím, Tiểu Đường bà nội và không ít người khác.
Không ngoại lệ đều là những người đã chết.
Họ theo sau Nhị Toàn thúc đuổi theo ta,
phía sau là một đám quỷ đen kịt,
mức độ mà ta nằm mơ cũng không dám tưởng tượng.
Cuối cùng khi sắp đến cửa nhà,
cánh cửa vốn đóng chặt đột nhiên mở ra,
não ta như nổ tung,
ngay lập tức dừng lại,
kinh hãi nhìn cánh cửa nhà mình đang mở toang.
Lại có thứ đang phục sẵn trong nhà ta?!
Chưa đợi ta suy nghĩ thêm,
một bàn tay đầy nếp nhăn và đồi mồi thò ra từ sau cửa,
kéo mạnh ta vào trong.
Tim đập như điên,
một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Con bé này đúng là tìm chết,
đã bị bao nhiêu cô hồn dã quỷ theo đuôi rồi
còn dám đứng lại ngoài đó.”
Khi đèn trong nhà bật sáng,
ta lập tức ngã nhào xuống đất.
Là Hoàng gia gia!
13
Thân hình như trút bỏ hết sức lực, ta mềm nhũn ngồi trên đất, sự sợ hãi bùng phát tan biến trong nháy mắt.
Hoàng gia gia châm tẩu thuốc nhìn ta một cái, nhíu mày nói: “Cháu ngồi dưới đất làm gì?”
Ta rệu rã mở lời: “Hết sức rồi ạ, cháu tĩnh lại chút.”
Hoàng gia gia thấy ta như vậy liền bật cười thành tiếng: “Con bé này, có thể sống sót trở về cũng là không dễ dàng gì.”
Ta đợi đến khi đỡ hơn một chút mới đứng dậy ngồi cạnh Hoàng gia gia.
“Sao ông lại tới đây ạ?”
Hoàng gia gia mặt mày tím tái rít một hơi thuốc rồi mới chậm rãi mở lời: “Là gia gia cháu gọi ta đến.”
“Đêm qua ta mơ thấy ông ấy, ông ấy nhìn ta khua tay múa chân đầy lo lắng, cuối cùng vội vã rời đi, ta đoán là ông ấy gặp chuyện rồi.”
“Đợi khi ta đến hỏi người trong thôn mới biết gia gia cháu đã đi rồi.”
Ông thở dài nặng nề: “Vậy mà đến mặt lần cuối cũng không được nhìn thấy.”
“Ta đến nhà cháu không tìm thấy cháu, lại nghe người trong thôn bảo cháu đã về rồi, nên định đợi cháu ở nhà, không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy.”
“Thể chất này của cháu đúng là bá đạo.”
“Vật chủ tốt nhất, đối với quỷ quái hoàn toàn không có tác dụng phụ, chỉ cần chiếm được cơ thể cháu là có thể sống như người thường rồi.”
“Trời sinh đã thu hút những thứ âm tà đó.”
Hoàng gia gia nói xong nhìn ta: “Miếng ngọc bội kia vỡ rồi phải không?”
Ta gật đầu, Hoàng gia gia tiếp tục hút thuốc, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Miếng ngọc bội đó chỉ có thể che giấu âm khí của cháu đến năm mười tám tuổi, cháu giờ đã qua sinh nhật rồi đúng không.”
“Muốn sống tốt thì phải nghĩ cách khác.”
“Cảnh tượng đêm nay cháu đã thấy rồi đó, sau này chỉ có hung hiểm hơn đêm nay.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dua-tre-sinh-ra-trong-quan-tai/chuong-5
”
Ta thở dài một hơi, Hoàng gia gia nhìn ta rồi cho ta một ánh mắt trấn an.
“Cháu là cháu gái của Từ Tam Lạng, cũng là cháu gái của ta, cháu yên tâm, ta dù có phải liều cái mạng già này cũng sẽ không để cháu xảy ra chuyện gì đâu.”
“Đợi gia gia Hoàng tìm cách cho cháu.”
Đêm khuya tĩnh mịch, Hoàng gia gia phất tay: “Đêm nay nghỉ ngơi trước đã, ngày mai tính tiếp.”
Trở về phòng mình, trong đầu ta toàn là cảnh tượng đám quỷ đen kịt đuổi theo mình lúc nãy.
Lăn lộn trên giường không biết đã qua bao lâu.
Một tiếng gõ cửa sổ vang lên, vốn đã trải qua quá nhiều chuyện, nghe thấy động tĩnh này ta lập tức giật thót người.
Đêm hôm khuya khoắt, người tốt nào lại đi gõ cửa sổ nhà người khác chứ.
14
Ta run rẩy cả người, tiếng gõ cửa sổ càng lúc càng gấp, càng lúc càng lớn, thấy không ai để ý tới nó mới chậm rãi ngừng lại.
Ta vốn tưởng thứ đó không ai thèm để ý sẽ bỏ đi, không ngờ, cửa sổ “két”
một tiếng, rồi dưới ánh trăng, ta thấy một bàn tay trắng bệch thò vào.
Nó đẩy cửa sổ ra một cách thuần thục, tiếp đó là cái đầu.
Cửa sổ không lớn lắm, nếu là trẻ con thì dễ vào, nhưng thứ cố sống cố chết chen vào lại rõ ràng là khuôn mặt của một người trưởng thành.
Cửa sổ quẹt mất một mảng da trên người hắn, máu me bê bết hắn cũng chẳng màng.
Đầu tiên là tay vào, tiếp đó là cái đầu, phần thân là khó khăn nhất, nhưng dưới sự biến dạng cực độ của cơ thể, hắn vẫn chen được vào trong.
Ngay lúc hắn chuẩn bị chồm về phía ta, cánh cửa bị một cước đá văng, Hoàng gia gia cầm tẩu thuốc, đồng tử chuyển sang màu xanh lục, nhìn chằm chằm vào nam quỷ kia.
“Dám làm càn trước mặt ta, chán sống rồi!”
Hoàng gia gia đứng tại chỗ, từ trong cơ thể ông lao ra một bóng hình chồn vàng (hoàng bì tử) hư ảo, vồ lấy nam quỷ, nam quỷ lập tức gào thét thảm thiết.
Sau đó, nó bị cái bóng hư ảo của chồn vàng xé thành từng mảnh rồi nhét vào miệng.
Bóng hư ảo kia như thể đang ăn món gì ngon lắm, thỏa mãn vô cùng.
Lúc ăn miếng cuối cùng, nó đột nhiên dừng lại nhìn ra bên ngoài.
“Có người!”
Cái bóng hư ảo của chồn vàng đuổi theo ra ngoài, không lâu sau liền quay trở về rồi hóa thành một làn khói xanh chui tọt vào cơ thể Hoàng gia gia.
Hoàng gia gia mở mắt, nhíu mày: “Vừa rồi bên ngoài có người?”
“Chẳng lẽ người cũng nhắm vào con bé này?”
Trong miệng ông lập tức phát ra một giọng nói sắc lẹm khác: “Con bé này là bảo vật, không chỉ đám quỷ quái thèm thuồng, mà e là những kẻ trong Huyền môn cũng muốn có được.”
“Minh thai (thai nhi dưới âm phủ) đâu phải dễ nuôi đến thế.”
Nói xong, Hoàng gia gia ngáp một cái, giọng nói của ông liền trở lại bình thường.
Ta không phải đứa trẻ ba tuổi, kết hợp với cuốn sổ tay gia gia để lại, ta cơ bản đoán được kẻ trốn bên ngoài vừa rồi chính là kẻ hại chết gia gia.
Ta kể lại chuyện cuốn sổ của gia gia cho Hoàng gia gia nghe, Hoàng gia gia nhíu mày, lập tức mắng lớn: “Đám súc vật thất đức này, lại dám hại chết người!”
“Con bé à, mối thù của gia gia cháu, ta nhất định phải báo! Cháu nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai chúng ta vào thôn dò hỏi.”
“Đêm hôm khuya khoắt mà có thể lẻn tới đây, không chừng là người trong thôn, nếu là người lạ thì chỉ cần chúng ta hỏi thăm là biết ngay!”
Sáng sớm hôm sau, ta đi cùng Hoàng gia gia đến tìm thôn trưởng bá bá.
Thôn trưởng bá bá từng nói người cuối cùng gặp gia gia trước khi chết là ông ấy, ông lại là thôn trưởng, hiểu rõ thôn này hơn bất kỳ ai.
Thôn trưởng bá bá thấy ta và Hoàng gia gia thì hơi kinh ngạc.
Ông mời chúng tôi vào trong.
Thôn trưởng bá bá không quen Hoàng gia gia, sau khi ta giới thiệu qua, ông mới thở dài nặng nề.
“Nếu gia gia cháu biết bạn cũ tới thăm ông ấy, chắc chắn sẽ vui lắm.”
15
“Sơ Thập, cháu tìm bác có việc gì vậy?”
Ta không nói thẳng về những dòng chữ gia gia để lại, mà chỉ nói là tìm thấy một vài thứ, muốn biết gia gia lúc còn sống có từng tiếp xúc hay kết thù với ai không.
Thôn trưởng bá bá nghe xong, nhíu mày: “Trong thôn không có người lạ nào tới cả.”
“Gia gia cháu ngày thường lại là người tốt, sao có thể kết thù với ai chứ.”
Nói xong, thôn trưởng bá bá liền trợn to mắt nhìn ta: “Sơ Thập, sao cháu lại hỏi những điều này?”
“Cháu nói cho bác biết, có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.