Loading...
27
Chồn vàng nói tiếng người, tuy đang đánh Hoàng gia gia nhưng bộ dạng nó cũng rất thảm, trên người đầy vết thương, còn trụi mất mấy mảng lông.
Hoàng gia gia ôm đầu gào thét: “Đại tiên ơi, còn có con trẻ, chừa cho ta chút mặt mũi.”
Hoàng đại tiên dừng lại, quay sang nhìn ta, rồi nói với ta: “Sơ Thập, cháu ra ngoài trước đi, căn phòng nhỏ bên cạnh cháu hãy vào đó ở, đó là phòng con gái lão già đó, ngày nào cũng được dọn dẹp sạch sẽ lắm.”
Nói xong, ta bị một cơn gió nhẹ nhàng đẩy ra ngoài.
Ta làm theo lời đại tiên, vào căn phòng nhỏ bên cạnh ở.
Hoàng gia gia không giống gia gia, ông từng có một cô con gái.
Sau đó cô con gái gặp chuyện ngoài ý muốn, ông từ đó bắt đầu làm xuất mã tiên.
Có lẽ vì quá mệt mỏi, đêm đó ta không mộng mị gì tới tận sáng.
Khi ta bước ra, Hoàng gia gia đã ở ngoài sân.
Đầu quấn băng, nhắm mắt lại, bộ dạng như cao thâm khó lường lắm.
Thấy ta ra, ông lén mở một con mắt, rồi ho hắng: “Sơ Thập, hôm nay cháu hãy đi vào thành tìm chỗ ở, Hoàng gia gia đi tìm người giúp.”
“Nhớ kỹ, nhất định phải tìm chỗ nào đông đúc náo nhiệt.”
Nói xong Hoàng gia gia mới mở mắt, ông móc từ trong người ra một sợi dây bằng lông, trông như làm từ lông của loài vật nào đó.
“Cháu mang cái này theo, đến lúc đó Hoàng gia gia tìm được người giúp sẽ tìm thấy cháu ngay.”
Lúc đi, ta qua lạy đại tiên, trong đường lối, bóng dáng đại tiên chợt lóe lên, ta dường như thấy nó trụi lông nhiều hơn.
Ban ngày an toàn hơn ban đêm rất nhiều, ta không đi quá xa, mà chọn một nơi sầm uất trong thành phố để ở.
Người môi giới nghe bảo ta muốn thuê ngắn hạn ban đầu không vui lắm, sau đó như nhớ ra điều gì liền giở tài liệu ra xem, rồi lại vui vẻ hớn hở.
Ông ta giới thiệu cho ta một căn hộ, không chỉ nằm ngay trung tâm thành phố náo nhiệt, mà quan trọng là giá thuê rất rẻ.
Chuyện tốt thế này khiến ta hơi không tin, hỏi thêm một câu, người môi giới nói: “Cháu gặp may thôi, người thuê trước trả tiền rồi nhưng chưa hết hạn đã dọn đi, vừa mới trống ra thôi, nên rẻ chút cũng cho thuê được, coi như thu thêm được một đợt tiền thuê.”
Người môi giới dẫn ta đi xem nhà, căn nhà quả thực nằm ở khu trung tâm, cũng rất ổn, ta hào phóng trả tiền thuê nửa tháng.
Tối đó chuyển vào ở luôn.
Nửa đêm đang mơ màng, ta cảm thấy có thứ gì đó đè nặng lên người mình.
Rồi nghe thấy tiếng khóc than oán hận: “Hu hu hu, chết thảm quá, ta chết thảm quá.”
“Hu hu ta chết thảm quá!”
28
Ta gắng gượng mở mắt, chỉ thấy một khuôn mặt trắng bệch, nơi khóe mắt vương dòng lệ máu, nghiêng đầu nhìn ta.
Mấy ngày nay ta đã trải qua quá nhiều chuyện kinh hoàng, nên khi nhìn thấy thứ này, ta lại chẳng hề cảm thấy sợ hãi.
Nữ quỷ cứ thế trừng trừng nhìn ta, một lúc lâu sau, bà ta giơ tay tự kéo đứt đầu mình xuống.
Thấy đồng tử ta co rút vì sợ, bà ta mới thỏa mãn cười: “Ta cứ tưởng trên đời này có ai không sợ quỷ cơ chứ.”
Nói xong bà ta lại lắp đầu vào, chỉ là có vẻ không quen tay cho lắm, lại lắp ngược mất rồi.
Giọng bà ta vang lên: “Ơ? Người đâu rồi?”
“Sao mới chớp mắt đã biến mất rồi?”
Đây là lần đầu tiên ta không sợ quỷ, thậm chí còn thấy con quỷ này ngốc nghếch.
Ta lên tiếng gọi: “Tôi ở sau lưng bà đây.”
Nữ quỷ nghi hoặc: “Sao lại đến sau lưng ta nhanh thế?”
“Cô không phải cũng là quỷ đấy chứ, thảo nào ta thấy cô âm khí nặng thế.”
Nói đoạn bà ta giơ tay xoay ngược đầu lại, nhìn ta: “Chắc chắn là quỷ rồi, nếu là người thì đã bị ta dọa cho kêu oai oái rồi.”
“Ta nói cho cô biết, căn nhà này là của ta, cô là người mới tới muốn ở lại thì phải nghe lời lão quỷ này!”
Con quỷ trong nhà tên là Nhân Nhân, là kẻ treo cổ tự sát.
Cha mẹ cô ta mất sớm để lại cho cô ta một căn nhà, cô ta sống một mình thấy quá cô đơn, nhất thời nghĩ quẩn nên tự vẫn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dua-tre-sinh-ra-trong-quan-tai/chuong-9
Cô ta chết bằng cách treo cổ, chết rất lâu cũng chẳng ai hay biết, cuối cùng thi thể phân hủy, đầu lìa khỏi cổ, phía quản lý tòa nhà thúc giục đóng phí, thấy không có ai lại thoang thoảng mùi hôi nên báo cảnh sát.
Sau khi cô ta chết, căn nhà này trở thành của người thân cô ta.
Nhân Nhân bảo cô ta chưa từng gặp người thân đó, họ hàng xa lắc xa lơ, vậy mà còn muốn chiếm nhà cô ta.
Vì từng có người chết, người thân không dám ở nên đem cho thuê.
Nhân Nhân nở nụ cười gian xảo: “Nhà của ta đâu phải ai cũng dám ở.”
“Đến một người ta dọa chạy một người, đến một người ta dọa chạy một người, thế rồi cô tới.”
Ta nhìn Nhân Nhân, chỉ cảm thấy cách sắp xếp của Hoàng gia gia có lẽ đã nhầm, dù ta đã tới nơi náo nhiệt nhất rồi, kết quả trong nhà vẫn có quỷ.
Nhân Nhân bảo cô ta khá thích ta, ta cũng chẳng sợ bà ta nên đành miễn cưỡng cho ta ở lại đây.
Đêm đầu tiên ngoài Nhân Nhân ra ta chẳng gặp chuyện quái dị nào nên định bụng cứ ở tạm.
Có lẽ vì Nhân Nhân chết ở đây nên khá đặc biệt, không sợ nhân khí.
Đêm thứ hai thì bắt đầu có chuyện không bình thường.
Đầu tiên là có thứ gì đó gõ cửa, sau đó lại có thứ gõ cửa sổ.
Ta bị đánh thức, Nhân Nhân run rẩy chỉ vào mặt kính: “Sơ Thập, có một khuôn mặt người ở đằng kia.”
Một khuôn mặt to tướng, đôi môi thâm sì, sắc mặt vàng vọt đang áp sát vào cửa sổ.
Nhân Nhân gào thét: “Có quỷ!”
Kêu xong cô ta mới sực tỉnh: “Mình cũng là quỷ mà.”
29
Suốt cả đêm tiếng gõ cửa sổ không hề dừng lại cho tới tận sáng.
Ban ngày ta bọng mắt thâm quầng xuống lầu, mua sẵn nút tai, tối nay nếu còn gõ cửa ta sẽ bịt tai ngủ tiếp.
Đêm đến, ta bị Nhân Nhân lay tỉnh, cô ta căng thẳng nhìn ta rồi bảo: “Sơ Thập, bên ngoài có người tới!”
Ta vừa định nói cô ta là quỷ, sợ người làm gì.
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng cửa bị mở, phòng ốc đầy sương mù, hai bóng hình bước vào.
Nhìn thấy hai người đó, đồng tử ta lập tức co rút, miêu tả rất giống với thôn trưởng bá bá! Là họ! Nhân Nhân còn chưa kịp phản ứng đã bị một đứa trẻ theo sau người đàn ông lao tới đè xuống đất, rồi đứa trẻ đó xé xác Nhân Nhân nuốt chửng.
Một trong hai người đàn ông nhìn ta, giọng khàn đục: “Tìm được mày rồi.”
“Chúng tao là cha của mày.”
“Là chúng tao tạo ra mày.”
“Về nhà thôi.”
Cơ thể ta như không còn nghe theo sự điều khiển, đứng dậy đi theo hai người đó rời đi.
Trong nhà xưởng bỏ hoang ngoại ô thành phố, dưới đất vẽ đầy những hình vẽ đỏ như máu, tựa như bùa chú.
Và ta bị đặt ở giữa.
Những lá bùa đỏ máu bắt đầu kết nối lại với nhau, tỏa ra ánh sáng quỷ dị.
“Dùng lệ quỷ làm linh hồn, cơ thể sống này sẽ là mạnh nhất.”
Một cảm giác kỳ lạ lan tỏa khắp cơ thể, ta buồn ngủ díp mắt, bên tai vang lên giọng nói của hai gã đàn ông kia.
“Đợi mười tám năm rồi, cuối cùng chúng ta sắp thành công rồi, đến lúc đó đám lão già kia cũng phải thừa nhận chúng ta mới là đệ tử xuất sắc nhất của hắn!”
Giọng nói vừa điên cuồng vừa cố chấp.
Khi ý thức ta sắp tan biến hoàn toàn, một giọng nói đột nhiên nổ tung trong đầu ta! “Sơ Thập, kiên trì cho ta!”
“Hoàng gia gia của cháu đã gọi viện binh tới rồi!”
30
Ý thức vốn hỗn loạn của ta lập tức tỉnh táo lại.
Hoàng gia gia sải bước đi tới, bên cạnh ông là hai người trông như đạo sĩ.
“Sư đệ, đừng cố chấp nữa!”
Một trong hai đạo trưởng trung niên bước tới, ông lắc đầu, vẻ mặt đầy không đành lòng.
“Sư đệ, đệ đã thành ra cái dạng gì thế này!”
“Sư phụ không cho đệ học cấm thuật là vì tốt cho đệ, đệ xem đệ chia linh hồn mình thành hai người, không ra người không ra quỷ, có đáng không?!”
Người đàn ông che mặt tức giận nhìn đạo trưởng: “Hoa Minh, huynh bớt nói nhảm đi, huynh chỉ ghen tị với thiên phú của ta thôi.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.