Loading...
1
Đi xem mắt lại vớ ngay phải một gã "ảo tưởng sức mạnh" (phổ tín nam) chúa tể của những chiếc sừng. Để tiễn vong hắn ta , tôi đành tung chiêu cuối: Bịa chuyện mình đang m.a.n.g t.h.a.i con của sếp.
Ai mà ngờ đâu , sếp tôi cùng đồng nghiệp lại đang ngồi lù lù ngay bàn sau !
Tôi sợ đến mức chân nam đá chân chiêu, suýt ngã sấp mặt:
– "Sếp... Sếp!"
Anh nhàn nhạt liếc tôi một cái, giọng điệu không mặn không nhạt:
– "Cẩn thận chút, đừng để động t.h.a.i khí."
Tôi : "..."
Bây giờ tôi nên nộp đơn xin nghỉ việc luôn, hay quỳ xuống xin lỗi thì kịp nhỉ? Online chờ gấp!
1. Buổi xem mắt t.h.ả.m họa
Gần đây mẹ tôi không biết nghe ai xúi giục, gom về một danh sách toàn những gã đàn ông "cực phẩm" (theo nghĩa đen tối nhất) rồi ép tôi đi xem mắt bằng được . Đây đã là người thứ ba trong tuần này rồi !
– "Anh hy vọng cô Lâm đây có thể nghỉ việc, ở nhà chuyên tâm dưỡng thai. Lương tháng anh 8 triệu, chỉ cần chúng ta chi tiêu tiết kiệm, em đừng học đòi mấy cô gái ham hư vinh mua sắm túi tắm mỹ phẩm, thì sinh hoạt phí hoàn toàn đủ dùng."
Tôi cười như mếu, nhìn gã đàn ông hói đầu đối diện đã thao thao bất tuyệt hơn mười phút về cái lý thuyết "8 triệu nuôi cả nhà" của hắn . Nếu không phải nể mặt người quen giới thiệu, tôi đã lột cái tóc giả trên đầu hắn xuống mà tát cho tỉnh người rồi .
– "À đúng rồi , công việc anh cũng bận, cưới xin gì đó không cần làm to đâu , hình thức vô nghĩa lắm. Bạn đại học của anh mới mở tiệm chụp ảnh, đến đó chụp cho rẻ, tiết kiệm được khối tiền..."
– "Oẹ..."
– "Em sao thế?"
Tôi giả vờ nôn khan, cuối cùng cũng chặn được cái miệng của hắn .
– "Em không khỏe à ? Hay đồ ăn quán này không vệ sinh?"
Tôi làm bộ muốn nói lại thôi, vẻ mặt bi thương:
– "Có chuyện này ... tôi nghĩ nên thành thật với anh . Tôi có t.h.a.i rồi ."
– "Hả???"
Cùng với tiếng động là lạ vang lên từ bàn phía sau , gã đàn ông đối diện cũng bật dậy vì sốc:
– "Cô m.a.n.g t.h.a.i mà còn dám vác mặt đi xem mắt?"
Tôi diễn sâu, rơm rớm nước mắt:
– " Tôi cũng là cực chẳng đã . Đứa bé... là của sếp tôi !"
Bàn sau lưng lại truyền đến tiếng ho sặc sụa. Tôi chẳng màng để ý, đang nhập tâm diễn vai bi kịch:
– "Haizz, tôi không ngờ hắn ta lại là tra nam (đồ tồi) như vậy . Biết tôi có bầu liền đá tôi , còn ép tôi đi phá. Anh nói xem, hắn là tổng giám đốc quyền lực, phận làm nhân viên như tôi sao mà phản kháng được ?"
Gã hói đối diện sốc đến líu lưỡi. Tôi uống ngụm nước lấy hơi , nhìn hắn bằng ánh mắt "nai tơ":
– "Anh Kim, nếu anh muốn cưới tôi , chắc anh cũng vui lòng chấp nhận đứa bé này chứ? Mẹ anh chẳng đang mong cháu bế sao , đây có sẵn một đứa luôn rồi này !"
Phía sau có tiếng cười khẽ. Gã đàn ông trước mặt thì hoảng loạn thấy rõ:
– "Không... không phải ... Cô Lâm, mẹ cô đâu có nói cô đang mang thai! Giấu giếm chuyện lớn như thế là l.ừ.a đ.ả.o đấy, thất đức lắm!"
– "Mẹ tôi không biết , anh đừng nói với bà ấy ."
– "Cô Lâm, tôi thấy chúng ta không hợp."
Hắn vơ vội cái túi định chuồn, tôi đứng dậy làm bộ níu kéo:
– "Sao thế? Vừa rồi anh còn bảo tuần sau đi đăng ký kết hôn mà?"
Mặt hắn sầm lại , ánh mắt đầy vẻ ghét bỏ:
– "Cô Lâm, nghe nói cô làm thư ký công ty lớn, tôi tưởng cô giữ mình trong sạch, ai ngờ đời sống cá nhân lại bê bối thế này . Chưa cưới đã chửa! Nhà chúng tôi không bao giờ chấp nhận loại con dâu như cô!"
Tôi nhìn theo bóng lưng hắn , trong lòng mở cờ. Nụ cười chiến thắng còn chưa kịp nở trên môi, quay đầu lại đã đụng trúng một ánh mắt thâm sâu khó lường.
Tôi sợ đến cứng đờ người , sống lưng lạnh toát.
– "Sếp... Sếp!"
Trời ơi! Ai nói cho tôi biết , tại sao Kỷ Tư Minh lại ngồi ngay bàn sau lưng tôi thế này ?
Anh ấy đến bao lâu rồi ? Đừng nói là nghe hết rồi nhé?
Kỷ Tư Minh nhướng mày, giọng điệu bình thản đến đáng sợ:
– "Cẩn thận chút, đừng để động t.h.a.i khí."
"..."
Nghe thấy thật rồi !
Tôi khóc không ra nước mắt.
Đang phân vân xem có nên quỳ xuống tạ tội không , thì người ngồi đối diện anh quay đầu lại :
– "Hi, thư ký Lâm?"
Tôi suýt thì trợn trắng mắt ngất xỉu. Là Lương Độ!
Toang rồi , tôi gây họa lớn rồi . Lương Độ là cái "loa phát thanh" nổi tiếng của công ty. Để anh ta biết , thì sáng mai cả cái tập đoàn này sẽ đồn ầm lên mất.
Phải giải thích ngay!
– "Giám đốc Lương, hiểu lầm thôi, tôi vừa nói đùa đấy. Đừng nghĩ nhiều, tôi với sếp tuyệt đối trong sạch, anh cấm được tung tin đồn nhảm trong công ty đấy nhé!"
Lương Độ nhìn tôi đầy thương cảm, rồi lại nhìn Kỷ Tư Minh như nhìn một gã "tra nam" thứ thiệt:
– "Haizzz, tôi hiểu mà."
Hiểu cái gì mà hiểu?
Anh ta liếc xuống bụng tôi :
– "Ủy khuất cho cô rồi ."
– "... Giám đốc Lương, tôi thật sự KHÔNG CÓ THAI."
– "Thư ký Lâm đừng đứng nữa, đứng lâu không tốt cho t.h.a.i nhi đâu , mau ngồi xuống đây."
Tôi : "..."
Đã bảo không có mà! Sao cái tên này lỳ lợm thế nhỉ?
Tôi c.ắ.n răng quay sang giải thích với Kỷ Tư Minh:
– "Sếp, tôi ..."
– "Không sao đâu , ngồi đi ." – Kỷ Tư Minh cắt ngang.
Không phải ý đó sếp ơi!
– "Sao thế?" Anh mỉm cười .
Nụ cười "thương hiệu" của anh làm tim tôi đập thình thịch, nhất là khi tôi vừa làm chuyện trái lương tâm.
– "... Dạ không có gì."
Không dám làm trái ý, tôi rón rén định ngồi xuống cạnh Lương Độ, nhưng bị anh ta chặn lại ngay:
– "Chỗ này có người rồi , cô ngồi cạnh Tư Minh đi ."
Có người ?
Tôi chần chừ nhìn Kỷ Tư Minh.
– "Qua đây."
Nụ cười của anh khiến sống lưng tôi lạnh buốt. Kỷ Tư Minh nổi tiếng là thù dai, không biết trong đầu đang ủ mưu kế gì đây.
Tôi miễn cưỡng ngồi xuống. Anh rót cho tôi cốc nước, tôi vừa định đón lấy thì anh rụt tay lại :
– "À quên, nước này có đá, em đang m.a.n.g t.h.a.i không uống lạnh được ."
Hả???
Mắt tôi trố lồi ra , hoảng hốt tột độ. Anh đang nói cái quái gì vậy ?
– "Đừng nhìn tôi như thế, không người khác lại tưởng tôi định chối bỏ đứa bé."
"..."
Bên cạnh, Lương Độ hít sâu một hơi , ánh mắt sáng rực lên vì hóng được "drama" siêu to khổng lồ!
– "Hai người ... từ bao giờ..."
Câu hỏi còn chưa dứt, cách đó không xa có tiếng đồ vật rơi xuống đất.
Tôi
nhìn
theo hướng tiếng động.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dung-dong-thai-khi/chuong-1
Lan Hân Nhã?
Sao cô ta cũng ở đây?
Nghe thấy hết rồi sao ?
Xong phim. Nghe đồn Kỷ Tư Minh và Lan Hân Nhã là thanh mai trúc mã, hai nhà đã nhắm nhe hôn ước từ lâu. Tôi thế này có bị tính là "tiểu tam" phá hoại hạnh phúc gia đình người khác không ?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dung-dong-thai-khi/1.html.]
2. Màn kịch bất đắc dĩ
– "Em đến rồi à , lần nào cũng muộn." – Lương Độ giả vờ trách móc.
Nụ cười của Lan Hân Nhã có chút gượng gạo:
– "Thư ký Lâm cũng ở đây à ?"
Cô ta tao nhã bước tới, ngồi xuống chỗ trống duy nhất – cạnh Lương Độ.
– "Sao mọi người không nói trước là có thư ký Lâm đi cùng?"
Thấy Kỷ Tư Minh ngồi im không có ý định giải thích, để tránh hiểu lầm, tôi chủ động mở lời:
– " Tôi hôm nay đi xem mắt, tình cờ gặp sếp và mọi người ở đây thôi."
– "Xem mắt?" – Cô ta ngạc nhiên.
– "Vâng, tuổi này rồi , người nhà giục cưới ghê lắm."
Vừa dứt lời, tôi cảm nhận được một luồng khí lạnh toát ra từ người bên cạnh. Ánh mắt sắc như d.a.o của sếp làm tôi chột dạ .
Tay chân luống cuống, tôi vơ đại cái gì đó để uống cho đỡ căng thẳng.
– "Thư ký Lâm xinh đẹp giỏi giang thế này , xem mắt chắc thuận lợi lắm nhỉ?"
– "... Cũng tạm ạ, lát nữa tôi còn phải chạy show xem thêm hai anh nữa."
Tôi đã nói đến nước này rồi , cô đừng có hiểu lầm nhé. Cả đời tôi sống tuân thủ pháp luật, làm ăn lương thiện, không có nhu cầu làm " trà xanh" chen chân vào tình cảm của ai đâu !
Lan Hân Nhã nhìn tôi đầy quái dị, rồi quay sang nhìn Kỷ Tư Minh. Một lúc sau , cô ta cười khẽ, giọng thăm dò:
– "Vừa nãy em nghe loáng thoáng hai người nói chuyện con cái, là ý gì vậy ?"
Tôi chối đây đẩy:
– " Tôi đùa với sếp chút thôi! Làm gì có con cái nào."
Kỷ Tư Minh bình thản đưa cho tôi một ly nước gì đó. Tôi ngạc nhiên vì anh để ý thấy tôi đang khát, liền cầm lên uống một ngụm lớn.
Ai ngờ, tôi vốn ghét ngọt, mà ly nước này ngọt đến khé cổ!
Không nhịn được , tôi lại nôn khan vài cái.
Hai người đối diện giật mình thon thót:
– "Cô không sao chứ?"
Tôi cố nuốt cơn buồn nôn xuống, xua tay:
– "Không sao ."
Lương Độ như ngộ ra chân lý, chuyển từ hoảng hốt sang trêu chọc:
– "Thư ký Lâm sau này ăn uống phải chú ý đấy nhé, ốm nghén là mệt lắm."
"..."
Kỷ Tư Minh còn "ôn nhu" vỗ lưng cho tôi , diễn sâu hết nấc:
– "Có phải chua quá không ?"
Rồi quay sang thở dài:
– "Đã bảo dạo này đừng uống nhiều đồ chua, cứ không nghe ."
Tôi hoang mang nhìn anh :
– " Tôi uống chua bao giờ..."
Lời phản bác chưa thốt ra khỏi miệng, mắt tôi chạm vào lọ đường trên tay anh .
Hiểu rồi !
Bảo sao ly nước ngọt như chè, hóa ra anh đổ cả tấn đường vào đấy!
Cái tên đàn ông thù dai này !
Chỉ là mượn danh tiếng anh chút thôi, có cần phải ghim gút trả thù đến thế không ?
– "Sao thế? Mặt đỏ bừng rồi kìa? Nóng à ?" – Anh trưng ra bộ mặt vô tội.
Tôi tức đến nghiến răng. Nhưng ai bảo anh là sếp, lại còn vừa bị tôi nói xấu sau lưng. Thôi thì nhịn!
– " Tôi không sao ." – Tôi cười gượng.
Mắt Lương Độ sáng như đèn pha ô tô:
– "Hai người ... Giấu kỹ thật đấy! Làm việc cùng nhau bao nhiêu năm mà tôi không nhận ra chút gì!"
Tôi quyết định buông xuôi, mặc kệ đời. Cười trừ cho qua chuyện.
Lan Hân Nhã đang ngồi lù lù ra đấy, tôi muốn xem anh giải thích thế nào.
– " Tôi luôn công tư phân minh."
Hả?
Tôi trợn tròn mắt. Kỷ Tư Minh hôm nay bị ai nhập à ?
Quen biết 5 năm, tôi biết anh hay trêu người khác nhưng luôn có chừng mực. Sao hôm nay lại ...
Như đọc được suy nghĩ của tôi , Kỷ Tư Minh ghé sát tai tôi thì thầm:
– " Tôi không muốn Lan Hân Nhã ảo tưởng nữa. Em giúp tôi cắt đuôi cô ấy , chuyện vừa rồi tôi sẽ bỏ qua cho em."
Tôi ngơ ngác:
– "Giúp kiểu gì?"
– "Làm thư ký của tôi bao lâu nay, chút chuyện nhỏ này cũng cần cầm tay chỉ việc à ? Hay m.a.n.g t.h.a.i nên ngốc đi rồi ?"
Tôi tức nghẹn họng.
Nhưng hai đôi mắt kia đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi thì thầm to nhỏ. Sắc mặt Lan Hân Nhã ngày càng khó coi.
Đấu tranh tư tưởng một hồi, vì sự nghiệp và miếng cơm manh áo, tôi đành liều mình .
Tôi đập mạnh vào vai Kỷ Tư Minh, không đợi anh phản ứng, tôi ngả đầu vào vai anh , giọng điệu nũng nịu đến rợn người :
– "Ghét ghê cơ... Sao anh lại nói toạc ra thế..."
Tôi cảm nhận được người Kỷ Tư Minh cứng đờ lại , mặt đen sì.
Lương Độ đối diện thì nghẹn họng trân trối.
Thôi xong, liêm sỉ rớt sạch rồi .
Nhưng đã leo lên lưng cọp thì phải diễn cho trót!
– " Đúng vậy , chúng tôi từng có một đứa con."
Tôi trưng ra bộ mặt bi thương, không dám nhìn ai, nên cũng không thấy khóe môi Kỷ Tư Minh đang nhếch lên.
Lan Hân Nhã mặt cắt không còn giọt m.á.u, tay cầm ly nước run bần bật.
– " Nhưng mà... không cẩn thận nên mất rồi ." – Tôi ngừng một chút rồi bồi thêm, ra vẻ cao thượng – "Chuyện này không trách anh ấy , là do tôi bất cẩn..."
Tuyệt vời, kịch bản "ngược tâm" điển hình.
Kỷ Tư Minh nghiêng đầu nhìn tôi , cười như không cười .
Tôi chột dạ , vội lảng sang chuyện khác:
– "Giám đốc Lương, cô Lan, dù sao tôi với Tư Minh cũng là tình yêu công sở, phiền mọi người giữ bí mật giúp nhé."
– "... Tư Minh?" – Giọng Lương Độ lạc đi .
– "Sao thế ạ?"
– "Không..." – Lương Độ nuốt nước bọt.
– " Tôi ... Tôi còn có việc, đi trước đây."
Lan Hân Nhã cuối cùng cũng không chịu nổi nhiệt, đứng dậy, ánh mắt còn lưu luyến nhìn Kỷ Tư Minh như chờ đợi một lời giữ lại .
Nhưng Kỷ Tư Minh coi như không thấy, chỉ cúi đầu nhìn tôi đầy thâm tình:
– "Bé yêu, lát nữa anh đưa em về nhé?"
Bé yêu!!!
Anh muốn làm tôi nổi da gà c.h.ế.t hay gì?
3. Hậu trường
Lan Hân Nhã đi rồi .
Tôi ngượng ngùng ngồi thẳng dậy, vén tóc cho đỡ quê.
Lương Độ cảm thán:
– "Hai người biết chơi thật đấy. Nhưng mà Tư Minh này , nếu thư ký Lâm là bạn gái ông, sao bình thường ông sai người ta như sai culi thế hả?"
Ơ kìa, nói ai là culi đấy?
– "Bắt người ta làm việc xuyên cuối tuần, ngày nào cũng tăng ca, đi công tác liên miên..." – Lương Độ nói một hồi, ánh mắt bỗng thay đổi – "Được lắm cái thằng này , mọi người cứ bảo ông là trai thẳng sắt thép không biết yêu đương, hóa ra ông còn cao tay hơn cả tôi !"
Thư Sách
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.